Đại hội 12 và những ngộ nhận cần chấm dứt

Đỗ Đăng Liêu

Sau khi Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) kết thúc vào ngày 28 Tháng 1, có một số điều thiết tưởng cần phải nói rõ, để đánh tan đi một số ngộ nhận mà ĐCSVN muốn nhồi nhét vào đầu chúng ta.

Ngộ nhận đầu tiên mà ĐCSVN tạo ra là tình trạng độc đảng ở VN và chuyện ĐCSVN được nắm độc quyền điều hành việc nước là điều tự nhiên, trong khi đó chính là điều phản tự nhiên trong một quốc gia tự do dân chủ bình thường.

Trước khi ĐCSVN có mặt ở Việt Nam, đất nước VN đã có một môi trường chính trị đa nguyên đa đảng với sự hiện hữu của nhiều đảng phái chính trị cùng sinh hoạt tự do trong không khí dân chủ và hòa bình. Chỉ từ khi ĐCSVN ra tay tiêu diệt tất cả các đảng phái khác rồi cướp chính quyền, dùng bạo lực cấm mọi đảng phái khác sinh hoạt thì đất nước VN mới trở thành độc đảng như hiện nay.

JPEG - 26.5 kb
Đầu thế kỷ 21 mà vẫn còn dùng trâu đi cày (Ảnh: TPO)

Tình trạng bất bình thường đó là trách nhiệm và tội lỗi của ĐCSVN vì ai cũng biết là độc đảng là tiêu diệt dân chủ, và vì không có dân chủ nên đất nước không phát triển được và ngày một tụt hậu như bây giờ.

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Đầu Tư và Kế Hoạch cũng đã nói như trên trong bài tham luận đọc trong Đại hội 12: “Đổi mới chính trị phải đồng bộ đổi mới kinh tế thì đất nước mới phát triển, thoát nguy cơ tụt hậu, hơn lúc nào hết đảng phải nghiêm chỉnh nhìn lại chính mình.”

Ngộ nhận thứ hai mà ĐCSVN muốn tạo ra là ĐCSVN và Dân Tộc Việt Nam là một, trong khi sự thực ĐCSVN chính là kẻ thù to lớn và tàn hại nhất của quốc gia trong thời cận đại của lịch sử Việt Nam.

ĐCSVN luôn đánh đồng đảng của họ với dân tộc và đất nước. Họ luôn “nhận vơ” khi tự cho họ là “nhân dân”, và vì vậy mọi sản phẩm của họ đều được gán ghép chữ “nhân dân”, ngay cả chính những công cụ của họ lập ra để giết hại người dân như “Toà Án Nhân Dân”, “Công An Nhân Dân”,… Đây là sự gian trá vô cùng to lớn của ĐCSVN vì ĐCSVN tuyên bố mọi quyền hạn, quyền lợi của đất nước thuộc về nhân dân, rồi ĐCSVN lại tự nhận là nhân dân và chiếm đoạt tất cả những quyền và lợi đó.

Sự gian trá của ĐCSVN còn nằm ở chỗ là họ dùng các điều 256 (lợi dụng quyền tự do), điều 88 (tuyên truyền chống chế độ) của Luật Hình Sự phi pháp và vi hiến, để kết tội những ai có những quan điểm hay phát biểu chống lại các sản phẩm mị dân nói trên.

Ngộ nhận thứ ba mà ĐCSVN muốn tạo ra là quyền lợi của ĐCSVN và quyền lợi của dân tộc Việt Nam là một, là ĐCSVN luôn chăm lo cho quyền lợi của đất nước, trong khi sự thực quyền lợi của dân tộc và người dân Việt Nam và quyền lợi của ĐCSVN hoàn toàn đối nghịch nhau như sự đối nghịch giữa một đảng cướp và nạn nhân.

Kể từ khi ĐCSVN hiện hữu và nắm quyền ở Miền Bắc vào Tháng Tám, 1945 và nhất là sau khi họ thu tóm cả đất nước vào năm 1975, ĐCSVN giống như một đàn hổ đói cả về thức ăn lẫn quyền lực, bung ra ăn hại gặm nhấm đất nước. Ăn hại, tham nhũng, biển thủ diễn ra ở mọi cấp mọi nơi, càng cao càng hung bạo và táo tợn.

ĐCSVN đã rất thành công trong việc tạo dựng ra những ngộ nhận nói trên mà với năm tháng đã hằn sâu trong đầu óc của người dân Việt. Hai phương tiện mà họ sử dụng trong suốt chiều dài của ĐCSVN để đạt mục tiêu là sự dối trá và khủng bố tàn bạo.

PNG - 240.1 kb
Khẩu hiệu tuyên truyền của ĐCSVN.

Sau hơn 85 năm hiện hữu của ĐCSVN trên đất nước, một số ngộ nhận kể trên đã gần như trở thành sự thật đối với nhiều người dân Việt, và rất khó xóa bỏ.

Đã từ lâu, đối với ĐCSVN, người dân Việt đã trở thành một đàn bò sữa sống trên một cánh đồng cỏ mênh mông là giang sơn nước Việt. Mục tiêu của ĐCSVN không gì hơn là giữ cho đàn bò tiếp tục sống, sống sao cũng được, không cần phải hạnh phúc, chỉ cần sống để họ có thể tiếp tục vắt sữa.

Họ muốn đàn bò ngoan ngoãn gặm cỏ nhưng tuyệt đối không được phản kháng hay nổi loạn. Đó là lý do tại sao ĐCSVN tạo ra những ngộ nhận khủng khiếp nói trên để ru ngủ, để người dân có cảm giác là đang sống trong một trạng thái bình thường, từ đó xoá đi những ý tưởng hay nhu cầu thay đổi hay nổi loạn.

Tất cả những gì ĐCSVN muốn cho người dân thấy tuyệt đối chỉ là những màn diễn, khi tinh vi, khi thô kệch, chìm trong dối trá, tất cả chỉ để ngăn chận ý tưởng phản kháng và nổi loạn của người dân.

Nhìn lại Đại Hội 12 của ĐCSVN, vì tin là người dân Việt đã chìm trong những ngộ nhận nói trên nên ĐCSVN đã tổ chức đại hội đảng của họ không khác gì một đại hội của quốc gia trong khi thực chất ĐCSVN cũng chỉ là một đảng phái chính trị như tất cả những đảng phái chính trị khác ở Việt Nam.

Họ tự cho họ độc quyền lãnh đạo đất nước.

Họ tự tiện dùng ngân sách quốc gia để chi trả cho tất cả những phí tổn rất xa hoa cho việc tổ chức cái đại hội riêng tư của đảng của họ.

JPEG - 23.5 kb

Họ dùng cả lực lượng khổng lồ công an và quân đội, cùng với những trang thiết bị quân sự quốc phòng của quốc gia, để ra oai với nhau trong nội bộ đảng của họ.

Bao tháng trời ròng rã chuẩn bị, rồi 8 ngày đại hội, chi phi xa hoa tốn kém tiền dân để cho 1510 đại biểu phè phỡn ăn uống phủ phê rồi vào ngủ gục thoải mái trong giờ họp.

Đi đôi với sự lạm dụng và phung phí một cách phi pháp ngân sách của quốc gia như vậy của ĐCSVN, người ta không thấy họ dùng thời giờ của Đại Hội để bàn thảo hay đưa ra được một điều gì hữu ích cho đất nước về bất cứ phương diện nào về quốc phòng, về kinh tế hay xã hội, mà họ chỉ dùng thời giờ để chia ghế giành quyền trong nội bộ đảng.

Trong khi Trung Quốc ngày một xâm lấn hung bạo lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam dưới bóng ma của Hội Nghị Thành Đô, Đại Hội ĐCSVN đã không hề đá động gì đến một sách lược quốc phòng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong khi kinh tế đang suy trầm thảm hại ĐCSVN đã không đưa ra được một chính sách nào khả dĩ có thể cải tiến hay hồi phục.

Tất cả thời giờ của Đại Hội chỉ dùng để giải quyết quyền và lợi, cùng với những đấu đá từ công khai đến bí mật giữa những lãnh đạo chóp bu và phe phái.

JPEG - 29.4 kb

Sau cùng, nhìn vào danh sách 180 ủy viên Trung Ương chính thức của Khóa 12, có đến 20 tướng lãnh quân đội và 5 Tướng công an được bầu; trong khi không có một cán bộ nào thuộc lãnh vực Giáo Dục, Y Tế được chọn vào cơ chế lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN.

Điều này cho thấy là Hà Nội không quan tâm gì đến tương lai và hạnh phúc của người dân khi không chú trọng gì đến việc đào tạo hay nâng cấp hai lãnh vực Giáo Dục và Y Tế có tầm vóc lớn, trong khi tiếp tục đi vào lối mòn củng cố bạo lực để duy trì bộ máy độc tài.

Do đó, chúng ta cần tỉnh táo để khẳng định và tức khắc chấm dứt những ngộ nhận nói trên và đừng bao giờ chờ đợi lãnh đạo ĐCSVN buông quyền lực độc tôn, nếu đại khối dân tộc không thực sự hành động bằng những nỗ lực đấu tranh quyết liệt.

Đỗ Đăng Liêu


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này