Cốt lõi đen tối của ASEAN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Joshua Kurlantzick
12/02/2016

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới ở California, Tổng thống Obama sẽ gặp các lãnh đạo của 10 quốc gia trong vùng quan trọng nhất Châu Á: đó là Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN). Sự kiện này, buổi họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tiên tại Hoa Kỳ, được rao như là chỉ dấu của Hoa Kỳ quan tâm đến Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra là khi mời các thành viên ASEAN, Hoa Kỳ đã để lợi ích lấn át các nguyên tắc của mình.

Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là biểu thị mới nhất của chiến lược “xoay trục” về Châu Á của chính quyền Obama – một chiến lược an ninh quốc gia bao gồm việc xoay chuyển các nguồn lực quân sự, kinh tế, và ngoại giao hướng về các quốc gia vành đai Thái Bình Dương. Ở nhiều mặt, động thái hướng đến quan hệ gần gũi hơn thấy hợp lý.

Trước nhất, tình hình căng thẳng giữa nhiều quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc trên đà gia tăng, một phần vì dưới sự điều hành của Tập Cận Bình (lãnh tự độc đoán nhất từ thời Đặng Tiểu Bình), Trung Quốc đã ngày càng lấn lướt hơn trong vùng Biển Đông. Gần đây Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển của Việt Nam. Quyết định tương tự cách đây hai năm đã dấn đến những cuộc bạo loạn chống Trung Quốc tại Việt Nam.

JPEG - 16.4 kb
Đô đốc Harry Harris và Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Hernando Iriberi tại Trại Aguinaldo, Philippines tháng 8, năm 2015.

Và không phải chỉ có Việt Nam mới lo ngại. Mã Lai, Singapore và Phi Luật Tân cũng đang tìm cách nâng cấp lực lượng hải quân và cảnh sát biển. Thật vậy, hai thập niên sau khi đuổi quân đội Hoa Kỳ ra khỏi các căn cứ quân sự, Phi Luật Tân đã hoan hỉ đón chào binh sĩ Mỹ trở lại theo thỏa thuận hợp tác quân sự mới.

Ngay cả các quốc gia mà kinh tế dựa vào Trung Quốc cũng lo ngại. Trung Quốc là nước viện trợ và đối tác giao thương lớn nhất của Lào; vậy mà đảng cộng sản cầm quyền của Lào hồi tháng rồi chọn ra nhóm lãnh đạo mới trong đó không có một ai thân Trung Quốc. Tại Miến Điện, cũng phụ thuộc nặng nề vào viện trợ và giao thương với Trung Quốc, nỗi sợ trở thành một chư hầu Trung Quốc là một lý do chính tại sao chính quyền quân phiệt nhượng quyền lại cho chính quyền dân sự trong đầu thập niên 2010.

Đi xa hơn những thách đố về an ninh, Hoa Kỳ có nhiều lợi ích kinh tế tại Đông Nam Á. Gộp lại các quốc gia Đông Nam Á là khối đối tác giao thương lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Một số chứng cớ cho thấy là Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN, một khuôn khổ trao đổi mậu dịch tự do trong vùng đang giúp cho các quốc gia Đông Nam Á vượt qua được những sóng gió của môi trường kinh tế toàn cầu.

Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sắp tới. Từ khi Hoa Kỳ xoay trục về Châu Á năm 2011, các thể chế chính trị Đông Nam Á nói chung đã thoái lui khá nhiều. Trong vài năm qua, Thái Lan đã chuyển từ một nền dân chủ không hoàn thiện sang chính quyền quân sự, mà có thể kéo dài đến 2018 hay hơn.

Tương tự vậy, Mã Lai có vẻ như tiến đến nền dân chủ song đảng năm 2011. Ngày nay, lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim trong tù vì tội cáo buộc gian dâm mơ hồ; chính quyền đã thông qua luật lệ cho phép họ bắt giữ giới chỉ trích vô thời hạn; và Thủ tướng Najib Razak vẫn còn dính dáng đến nhiều xì-căng-đan kinh tế và chính trị.

Cam Bốt cũng vậy, có vẻ như đã đạt được bước vượt bực về chính trị sau khi liên minh đối lập xém thắng cuộc bầu cử 2013. Nhưng trong vòng hai năm qua Thủ Tướng Hun Sen đã áp đặt lại ưu thế chính trị. Lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, sợ bị bắt giữ, đã đi lưu đày.

JPEG - 34.3 kb
Quân đội tại Miến Điện vẫn nắm quyền kiểm soát nhiều bộ và một phần tư số ghế trong quốc hội.

Rồi còn Miến Điện. Mặc dầu chính quyền Obama đã nêu quốc gia này như một thí dụ sáng chói của thay đổi dân chủ, dân chủ thực sự vẫn còn đâu đó ở chân trời. Quả đúng là đảng đối lập lâu năm, Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ thắng cuộc bầu cử hồi tháng Mười Một năm ngoái. Nhưng quân đội vẫn nắm quyền kiểm soát nhiều bộ và một phần tư số ghế trong quốc hội. Hơn thế nữa, nội chiến bùng nổ dọc theo biên giới Miến Điện, và băng đảng và những nhóm cực đoan khác đang sát hại dân Hồi giáo ở miền Tây Miến Điện.

Lào, Việt Nam, và Brunei vẫn là những quốc gia hà khắc nhất trên thế giới mà chưa có chỉ dấu cởi mở chính trị nào cả. Mặc dầu dân chủ đã với đến Inđônêxia, Phi Luật Tân, Singapore, tiến triển vẫn còn chậm; tại Singapore, đảng cầm quyền tiếp tục chi phối hệ thống chính trị.

Có nhiều yếu tố giải thích cho việc yếu kém đi của nền dân chủ tại Đông Nam Á. Đợt đầu của các lãnh tụ đắc cử, như cựu Thủ Tướng Thái Thaksin Shinawatra, thường chứng tỏ chẳng qua chỉ là những người chuyên quyền được bầu lên và sẵn sàng dùng thế đa số để bóp nghẹt giới đối lập và kềm chế các kỹ thuật có thể được dùng làm công cụ cho thay đổi. Thật vậy, Thái Lan đã gia tăng đàn áp trên mạng dưới chế độ quân sự, hiện nay cấm hơn 100 ngàn trang web không cho người dân xem.

Thể chế yếu kém có nghĩa là nhiều quốc gia, như Mã Lai, lúng túng để giải quyết khủng hoảng chính trị; tại Thái Lan, quân đội chiếm quyền đã trở thành một lối giải quyết chính trị. Thêm vào đó ảnh hưởng của Trung Quốc – vốn chẳng phải là một lực thúc đẩy cho dân chủ hóa – thì việc nền dân chủ ở Đông Nam Á thoái lui không có gì ngạc nhiên.

Điều quan ngại ở đây là chính quyền Obama đã củng cố cho chiều hướng có hại này bằng cách thắt chặt quan hệ với các lãnh tụ chuyên quyền ở Đông Nam Á. Obama duy trì quan hệ gần gũi với Najib của Mã Lai (hai người được biết là bạn đánh gôn). Khi Obama viếng thăm Mã Lai năm ngoái, ông hầu như không đề cập gì đến việc cầm tù của Anwar. Chính quyền Obama cũng nín thinh về những vi phạm nhân quyền ở Brunei, Lào và Việt Nam, lại mời lãnh tụ đảng Cộng Sản Việt Nam qua Washington DC tháng Bảy vừa qua để thăm viếng thân mật và phô trương.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Obama đã bắt đầu phục hồi các mối liên hệ với Thái Lan bị đông lạnh sau vụ đảo chánh tháng Năm năm 2014, luôn cả việc tiếp tục lại cuộc đối thoại chiến lược cao cấp. Nhưng theo tổ chức Quan Sát Nhân Quyền, “nhóm lãnh đạo quân sự Thái Lan xiết chặt quyền lực và bóp nghẹt nặng nề các quyền căn bản” trong năm ngoái. Và cho tới năm nay, họ vẫn chưa cho thấy có gì thay đổi.

JPEG - 42.8 kb
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen cũng sẽ đến Hoa Kỳ dự Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tuần tới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sắp tới có cả những nhân vật lãnh đạo – như Hun Sen, người cầm quyền Cam Bốt 25 năm qua – nhân vật trước đây được xem là quá tàn nhẫn và khắc nghiệt để được tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp trên đất Mỹ. Giờ dường như vấn đề an ninh và kinh tế đã nổi trội hơn dân chủ để trở thành yếu tố quyết định chủ đạo cho chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong vùng. Đối với người dân Đông Nam Á hướng giải quyết này có thể cuối cùng tạo ra nhiều rủi ro hơn là lợi ích.

Chân Trời Mới Media – Hoàng Thuyên lược dịch

Joshua Kurlantzick là Nghiên Cứu Gia về Đông Nam Á của Hội Đồng Ngoại Giao

Nguồn: Project Syndicate

Theo Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ tại buổi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông này đến Hà Nội hôm 12/12/2023. Ảnh: Minh Hoang/POOL /AFP via Getty Images

Vương Đình Huệ gãy ghế?

Vài ngày qua, trong lúc cả thế giới căng mắt theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa Israel và Iran với nỗi lo thùng thuốc súng Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội, nguy cơ dẫn tới chiến tranh thế giới thì dư luận Việt Nam lại chú mục vào tin đồn một “trụ” nữa trong “tứ trụ” có nguy cơ phải về vườn.

Thực trạng người lao động trẻ tại Việt Nam và giải pháp

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, số người lao động trẻ từ 15 tuổi lên là 52,4 triệu, chiếm 53,3% tổng dân số.

Thời gian qua, tình trạng thu nhập thấp và việc làm bấp bênh nói lên thực trạng khó khăn của người lao động Việt Nam, nhất là trong giới lao động trẻ.

Các chuyên gia nói gì? Đâu là nguyên nhân và giải pháp?

Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam

Một ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của CHXHCN Việt Nam, tám tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế sẽ cùng tổ chức một hội thảo vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 để báo động tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo “Hứa hẹn của Hà Nội, Thực trạng tại Việt Nam & hành động để tranh đấu cho nhân quyền” sẽ quy tụ các chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền.

Lãnh đạo Hoa Kỳ (giữa), Nhật Bản (phải) và Philippines họp thượng đỉnh tại Washington DC hôm 11/4/2024. Ảnh: Reuters

Thế trận an ninh mới ở Á châu: Việt Nam có thể bình thản được bao lâu?

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ – Nhật Philippines hôm 11/4/2024 được nhận định đã truyền đi nhiều tín hiệu về một thế trận mới ở Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Tổng thống Philippines Marcos nói “nó sẽ thay đổi cục diện trong khu vực, ở xung quanh Biển Đông, ở ASEAN, ở châu Á.”

… Ba nước tuyên bố bảo vệ các nguyên tắc của Luật biển Quốc tế đối với Biển Đông, lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với Philippines tại bãi Cỏ Mây hơn một năm qua.