Cuộc thi “Biển-Đảo” , nước cờ thứ mấy?!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web VT: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Ý kiến của Blogger SphinX về cuộc thi biển đảo do Ban Tuyên giáo Trung ương lần đầu tiên khởi xướng và đã chính thức được phát động tại Hà Nội chiều 30/3.

Trang blog Sphinx: http://blog.360.yahoo.com/blog-k9b.UQ0ia65DXCMPUaEhZgE.?p=887


Cứu vãn, hay đập tan nát?!

Nhìn chung, cảm giác đầu tiên khi va chạm là bất ngờ, sau đó mới là “dội đạn”. Và câu hỏi đặt ra là: đây là trò chơi hay cuộc thi? Là cứu vãn hay quyết đập cho tan nát? Những bạn có thiên hướng XHCN, yêu hoà bình giả tạo, yêu tự do bịt mắt hay bọn chó săn chắc chắn sẽ vin ngay vào những lời nói đầu tiên này để chỉ trích, bôi bác rằng Sphinx là thằng hiếu chiến, cố cùng… trước cả 1 thành ý tuyệt vời như vậy của đảng mà cũng còn phản bác thì đúng thật là đồ bán nước. Còn bạn, bạn nghĩ gì trước thái độ này của Sphinx, khi bạn không phải kẻ theo XHCN, không phải là chó săn, hay cứ cho là thế nhưng bạn còn biết suy nghĩ? Sẽ thấy có vài điều bất cập thôi, không những bất cập mà còn nguy hiểm là khác.

1. Tại sao cuộc thi lại được tổ chức khi mà chính những con người ngày trước đấu tranh cho vấn đề đó giờ vẫn còn đang bị giam cầm trong ngục tối, đang bị xét xử và đày đoạ như trọng tội? Nếu đây thực sự là 1 cuộc thi được tổ chức bởi tấm lòng của ban tuyên giáo, và tựa như bài hịch tướng sỹ năm xưa thì hành động đầu tiên trước khi phát động phải là công khai trả tự do và xin lỗi những người đấu tranh vì điều đó, cụ thể nhất là anh Điếu Cày-Nguyễn Hoàng Hải, thế nhưng tiếc là cho đến lúc này, những người như anh vẫn còn đang bị nhốt ở nơi tăm tối nhất, nơi không thể biết là có 1 trò chơi vừa được tiến hành. Thế là sao? Có phải tại vì nhà nước CHXHCN VN (tên dài quá) đã lỡ kết tội bậy cho anh, giờ thả ra thì sợ bẽ mặt nên đành bắt anh hi sinh. Nếu thực sự là hi sinh vì đại cuộc như thế, nếu thực sự đảng cs VN đã quan tâm đến biển đảo thật lòng thật dạ như thế, thì Sphinx tin anh Điếu Cày sẽ sẵn sàng chấp nhận hi sinh thôi. Nhưng có chắc thế không? Ta cần nhớ, chính phát ngôn viên của đảng cs VN Vũ Dũng đã vài lần tuyên bố về chuyện biển đảo, những tuyên bố mà luôn bị tất cả mọi người lên án và đả kích, trước kia đảng cs bán nước, nay hối hận cứu nước, cũng có thể chứ. Nhưng nếu dám nhìn nhận 1 tội lỗi nghiêm trọng đến như thế, đã anh hùng nhận lỗi và mong đoái công chuộc tội như thế thì sao lại không dám nhìn nhận cái tội nhỏ hơn của mình, mà bắt anh Điếu Cày phải tiếp tục ở nơi không ánh sáng, bắt anh phải hi sinh. À, hay đây là 1 trò hề như bao nhiêu trò hề khác?!

2. Đây thực sự có là 1 cuộc thăm dò lòng yêu nước của người Việt Nam, có phải thực sự muốn lấy sức dân tộc mà chiến đấu và bảo vệ tổ quốc? Nếu đã đọc qua điều 1 ở trên thì ta thấy nghĩ nói vậy mới khó làm sao ! Mà hơn thế nữa, chẳng nói đâu xa, những ngày tháng 2 và tháng 3 vừa qua, tức là cái dự án về cuộc thi lúc ấy có lẽ đã được xem xét, biết bao nhiêu những phản ứng từ những con người năm xưa trở về từ cuộc chiến tranh biên giới, từ những người biết rõ sự thật lịch sử vẫn tiếp tục bị bưng bít, xác bọn Tàu-những kẻ mà ít nhất đã dùng cái mạng nó đổi lấy vài ba mạng người Việt Nam thì lại được tung hê, được chính phủ VN đời đời nhớ ơn thì thử hỏi thật lòng ở đâu ra. Hải chiến Hoàng Sa 1974 lấy đi biết bao sinh mạng người Việt, cũng bị xoá không còn vết tích thì điều đó có nghĩa gì đây. Tớ được không cái quyền thắc mắc: liệu đây có phải 1 cuộc thăm dò, để xem dân mình còn bị bịt mắt bao nhiêu mà hòng tính nước trước nước sau mua vải về bịt tiếp?!

3. Lảng qua lảng lại ! Bô-xít um sùm, Tây Nguyên ỏm tỏi thì cũng phải kiếm cái gì đó để mà đánh trống lảng chứ. Tình hình bô-xít Tây Nguyên ngày càng căng thẳng và đã gần đạt đỉnh của sự bùng nổ, nên phải gấp rút lèo lái sự chú ý của mọi người vào 1 vấn đề khác chứ, cho Tây Nguyên dịu đi, cho bô-xít được âm thầm khai thác chứ, sau này ai có tỉnh ra thì cũng lại thành chuyện đã rồi.

4. Có là thâm ý? Người dự thi đương nhiên phải để lại họ tên, địa chỉ, thông tin… Bài dự thi được xem xét và kẻ nào chống đối thì được khoanh vùng nhanh gọn. Hơn nữa, đây là 1 nước cờ khéo léo để dụ những con người yêu nước thực sự lộ diện. Ngặt 1 nỗi, ai yêu nước thì lại đều là kẻ thù của đảng mới khổ cho nhau. Cho nên là e phần thưởng không được như ý muốn của người chơi rồi. Với con mắt tầm thường kém cỏi của kẻ không biết chơi cờ, Sphinx đánh giá đây là 1 nước cờ hay (dĩ nhiên chỉ là vì Sphinx ngu nên mới thấy nó hay thôi) vì nếu những người yêu nước lộ diện, họ sẽ bị diệt. Nếu họ không lộ diện, đảng cộng sản Việt Nam sẽ vin vào đó mà tuyên truyền, nhồi nhét rằng “chúng luôn hô hào yêu nước nhưng đứng trước tình hình thực tế của dân tộc thì lại câm như hến”. Cờ hay, coi như đảng đã “dao nắm đằng chuôi” phen này. Chỉ tiếc là không phải để đấu với bọn trung Cộng mà lại là giết người Việt Nam thôi.

5. Nước cờ thứ mấy?! Chỉ là để xoa dịu, chắc chắn chỉ là để xoa dịu dư luận. Vì sao vậy? Ngày 13/05 đã hết hạn đệ trình bản đồ lãnh hải nhưng cuộc thi lại kết thúc vào tháng 8, vậy là chẳng có tác dụng gì, chẳng để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cho cái tình hình căng thẳng sắp tới đây. Thì ra là chỉ xì ít tiền (cũng từ thuế của dân mà ra cả) làm dịu lòng vài anh biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng ta”. Sphinx thì đoán, cuộc thi này không ngoài mục đích làm dịu lòng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là những lực lượng hải ngoại mà đảng không thể nào kiểm soát được. Vì đảng cộng sản Việt Nam biết chắc, sau ngày 13/05 điều gì sẽ xảy đến với mình khi mà những kẻ cầm quyền lại để mặc nhiên cho bá quyền ngoại bang chiếm đoạt giang sơn tổ quốc. Tại sao? Tại sao tớ lại nói như thế khi mà biết đâu chính phủ ta đã đang len lén hoàn thành 1 bản đồ lãnh hải và định là chỉ mở cờ vào giờ chót nhằm tránh sự làm khó từ lũ bá quyền phương Bắc, giả sử là như thế thật thì đó cũng chẳng phải là 1 nước cờ khôn, mà chỉ có thể né tránh tạm thời, đồng thời lại để lộ cho bọn bành trướng thấy rằng cộng sản Việt Nam khiếp nhược chúng thế nào. Không, chúng ta phải cho chúng thấy rằng cả dân tộc Việt Nam này đều sẵn sàng đoàn kết lại và chiến đấu, để giành lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta. Chứ sự hèn nhát và né tránh không giúp chúng ta đòi lại được gì cả, mà sẽ chỉ ngày càng bị lấn lướt thêm mà thôi. Cho nên chừng nào cái bức bản đồ lãnh hải kia được công khai phổ biến trước toàn dân Việt, những lời tuyên bố láo toét “có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ là của Trung Quốc” của phát ngôn viên Vũ Dũng được rút lại thì Sphinx mới tin rằng đảng cộng sản Việt Nam thực tâm vì đất nước.

6. Tính toán sai lầm thứ 2. Cách đây còn chưa kịp lâu, chúng ta có 1 hội thảo “Việt Nam học” không ngoài mục đích nhồi nhét và xuyên tạc về lãnh tụ, về đảng, về CNXH cho người nước ngoài, nhưng kết quả là bị lật kèo, thảm bại và bây giờ im bặt khi mà hết thằng Nhật rồi đến thằng Hàn vạch ra những bí mật tưởng đã có thể mãi mãi là bí mật về HCM, cũng như phân tích vấn đề trên nền tảng lịch sử khách quan, không theo lề, không luồn chế độ khiến các bác đảng ta không khỏi bẽ bàng. Bây giờ lại có 1 cuộc thi như thế, lại muốn tuyên truyền bóp méo và sai lệch về biên giới hải đảo như thế, thì tớ hỏi liệu sẽ không có ai công kích, vạch trần ra những sự thật hay sao?!

7. Mãi quốc cầu vinh. Có lẽ không cần nói thì ai cũng biết sức mạnh của thông tin ghê gớm đến thế nào, nhất là những nguồn thông tin được cho phép và có thể lan toả rộng khắp đồng thời được gắn mác “chính quy”. Những báo đài, truyền thông theo lề phải nằm trong số đó. Và nếu 1 cuộc thi được quảng bá bằng phương tiện ấy thì không gì tốt hơn. Thiên hạ lại càng luôn tin rằng, đáp án của 1 cuộc thi là luôn luôn chính xác và người ta luôn lầm tin như thế. Như vậy nếu việc tuyên truyền xảo trá được phổ biến đi bởi 1 cuộc thi, thì nó có thể thay đổi cả 1 hệ thống tư tưởng và nhận thức, mà lại chẳng sợ ai phản biện, lên tiếng bất đồng cả vì nó không phải là 1 cuộc tranh luận. Vậy, nếu cuộc thi diễn ra, thí sinh trả lời câu hỏi “Hoàng Sa và Trường Sa là của nước nào?”, nếu thí sinh trả lời của Việt Nam sẽ bị ban tổ chức cho là sai, như vậy tất cả những ai theo dõi, thậm chí ngay cả chính người thí sinh vừa trả lời “sai” cũng sẽ bị lung lay hệ tư tưởng và lập trường, vì người ta thích tin vào cái “uy tín” của ban giám khảo 1 cuộc thi hơn là chủ kiến cá nhân. Tớ ví dụ thế là hơi nặng, nhưng để thấy rõ được những thủ đoạn mờ ám thì cần phải bóc trần thẳng thừng như vậy. Những ai đã biết rõ, còn giữ đó những “Đại Việt sử ký toàn thư” cũng không khỏi dao động, còn những ai chưa biết thì đương nhiên cứ thế mà rắp tin. Vậy là bản đồ Việt Nam sẽ được vẽ lại thật khéo léo, nhỏ hơn trước, kể từ đời này trở về sau.

Dĩ nhiên đây là cái nhìn thiển kiến, chủ quan cá nhân tớ. Mà cái gì chủ quan theo mình thì cũng đều sẽ có phần tiêu cực, dù ít dù nhiều. Có điều đó là những gì tớ nghĩ, tớ trình bày ra để cùng suy xét chứ không đóng mộc, không khẳng định chắc chắn điều gì. Bởi vì tớ đương nhiên hi vọng, đảng cộng sản Việt Nam đã thức tỉnh và thay đổi, đã quay trở về và muốn giữ lấy đất nước Việt Nam này, đó là điều mà tớ mong muốn nhất. Cho nên, đảng cộng sản Việt Nam nếu muốn chứng minh thành ý (nếu có) của mình, thì trước hết hãy:

- thả những người đã đấu tranh cho biển đảo hiện đang bị cầm tù.
- công khai bản đồ lãnh hải trước toàn dân.
- yêu cầu phát ngôn viên Vũ Dũng rút lại những lời nói bán nước trước kia, xin lỗi nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- khẳng định rõ ràng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và công khai trước dân tộc.

Ngày nào đảng cộng sản dám làm như thế, thì tớ mới tin rằng cái tổ chức này còn biết nghĩ ít nhiều cho đất nước và dân tộc.

Sài Gòn 31-03-2009.
Sphinx.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.