Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tiếp Tục Bị Đánh Phá

Thích Viên Định

Chủ thuyết Mác-Lênin là một chủ thuyết phi nhân, vô thần, độc tài, sai lầm, đã bị tàn rụi trên thế giới, từ Liên bang xô viết đến Đông Âu, từ cái nôi Xã hội chủ nghĩa đến thành trì Xã hội chủ nghĩa, chỉ còn sót lại trên một vài nước lạc hậu ở Á châu và hòn đảo Cuba.

Thế giới đã lên án các chế độ Cộng sản gây tội ác chống nhân loại, kể cả các nước cựu cộng sản đến các nước cộng sản còn lại, qua Nghị Quyết 1481 của Hội Đồng Châu Âu. Hoa kỳ đã lập Đài Tưởng Niệm trên 100 triệu người chết vì tội ác Cộng sản. Trong số này, cộng sản Việt nam cũng đóng góp, chưa tính hết được, trên 1 triệu oan hồn.

JPEG - 17.6 kb
Thượng Tọa Thích Viên Định.

Sau đệ nhị thế chiến, các nước nhược tiểu khác đã được độc lập, tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên. Người dân có quyền ứng cử, tranh cử, quyền lựa chọn người lãnh đạo đất nước. Trái lại, nước Việt nam, vì những con người theo chủ nghĩa vô thần, phi nhân, bán nước xô đẩy, nên dân tộc vừa thoát khỏi ách thực dân, lại rơi vào gông cùm cộng sản, đuổi con cọp ra cửa trước, lại rước con sói vào cửa sau, suốt 60 năm, bị cắn xé, quê hương tan nát, đất nước điêu linh, nhân dân khốn khổ, lòng người ly tán, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại…

Bản chất của cộng sản là vô thần, độc tài, toàn trị. Các đảng phái quốc gia đều bị cộng sản tìm cách tiêu diệt hết, tôn giáo cũng không thoát khỏi. Nhưng tôn giáo là một trường hợp đặc thù, ngoại lệ, vì không tranh giành quyền lực thế gian, không thể tiêu diệt ngay được. Cộng sản, tinh vi hơn, thành lập các Giáo hội quốc doanh, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức chính trị ngoại vi của đảng cộng sản, để kiểm soát, lái tôn giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng tôn giáo như một công cụ tuyên truyền, làm tay sai, theo lời dạy của Lê-nin, “đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng”. Nếu tôn giáo nào không tiêu diệt được, không sử dụng được, thì tạm thời khống chế, bó buộc hợp tác.

JPEG - 6.4 kb

Khi Giáo hội đã trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, hoặc đã bắt tay với chế độ độc tài, thì đường lối tu hành, truyền bá, dần dần bị biến thái, không còn thuần túy tôn giáo nữa. Chư tăng bị dụ dỗ, khuyến khích ra ứng cử, tranh giành những chức vụ Mặt trận, Hội đồng, Dân biểu… theo vòng danh lợi của thế gian, làm phai mờ, hạ thấp dần hình ảnh cao quí của người xuất gia. Lý tưởng “thượng cầu Phật pháp, hạ hóa chúng sanh” - trên cầu Phật pháp, dưới độ chúng sanh - của người xuất gia không còn nữa. Tệ hại hơn, chư tăng bị khủng bố, đầu độc, nhiều người quên đi sơ tâm nhập đạo của mình, quên cả Tam qui, Ngũ giới, mà người Phật tử, ai cũng biết. Qui y Phật, không qui y thần vật ác quỉ, qui y Pháp, không qui y tà thuyết dị giáo, qui y tăng, không qui y bè đảng xấu ác, và giới đầu tiên trong năm giới là không sát sanh, phải cứu sanh, không làm tổn hại chúng sanh, mà phải cứu giúp những chúng sanh bị nạn khổ… Chư tăng sống thụ động, chỉ lo riêng mình, dửng dưng với thế sự, không khuyên ngăn kẻ ác, không giúp đỡ người lương thiện, thấp cổ, bé miệng, bị oan ức, bị chèn ép, lâm cảnh khốn cùng.

Nguy hại hơn, nhà cầm quyền còn dùng các tổ chức tôn giáo quốc doanh này để tiếp tay, hậu thuẩn, duy trì chế độ độc tài, tiếp tục kéo dài ách thống trị lên dân tộc. Riêng những người mạnh dạn, ủng hộ Giáo hội dân lập, truyền thống, thuần túy tôn giáo như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), không chịu cúi mình tham gia vào các cơ cấu chính quyền hay Giáo hội nhà nước, thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, một tổ chức chính trị, thì lại bị cáo buộc là “làm chính trị”, là phản động, các thành viên luôn bị tù tội, quản thúc, cô lập, đàn áp rất nặng nề. Dưới chế độ cộng sản, chánh tà, đen trắng bị đảo điên.

Cộng sản xen vào tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ trong nội bộ tôn giáo. Việc trụ trì, kế thừa Tổ đạo, là việc nội bộ trong nhà chùa từ xưa đến giờ của Phật giáo Việt nam, nhưng ngày nay, cộng sản tìm cách xen vào để kiểm soát, bắt chẹt. Tuy nhiên, trên hình thức, để lừa dối dư luận, sau khi các cấp chính quyền đã đồng ý, Giáo hội nhà nước đứng tên ký giấy bổ nhiệm. Sự thật, Giáo hội nhà nước chỉ là bù nhìn, không có quyền gì cả. Có một vị tăng, mới xuất gia, phẩm hạnh chưa cao, năng lực còn kém, được cử giữ chức Phó thường trực Ban Trị sự tỉnh thuộc Giáo hội nhà nước, chư tăng thắc mắc, hỏi một vị chức sắc, thì được trả lời rằng: “Trưởng Ban Trị sự đã là người trước kia thuộc Giáo hội Thống Nhất rồi, thì Phó Thường trực phải là người của Cổ sơn môn… Ban tôn giáo họ nói thế, họ sắp xếp hết, chứ mình có quyền gì đâu”. Ban tôn giáo, công an, hầu như sắp xếp tất cả thành phần nhân sự trong Giáo Hội nhà nước từ trung ương đến địa phương, chư tăng không có quyền gì cả. Nhà cầm quyền Cộng sản, còn xem thường, kiểm soát cả những việc thiêng liêng trong tôn giáo như: tấn phong hàng giáo phẩm, thỉnh thập sư trong giới đàn, xin thọ giới… tất cả đều phải qua sự đồng ý của chính quyền. Nói chung, cộng sản lợi dụng mọi cơ hội, mọi nhu cầu, để kiểm soát, gây áp lực, tạo khó khăn, làm cho chư tăng, không còn cách nào khác, phải đi theo sự chỉ đạo của nhà cầm quyền. Kiểm soát như thế vẫn chưa đủ, công an luôn rình mò, cố moi tìm mọi sơ hở, hoặc tìm cách gài bẫy để khai thác.

Một mặt, cộng sản ra sức tiêu diệt các Giáo hội dân lập, truyền thống, lập ra nhiều tổ chức nhỏ để chia bớt lực lượng của GHPGVNTN như Phật giáo yêu nước, Tăng già hải ngoại…., hoặc là gom nhiều tổ chức nhỏ, thống nhất lại thành một mối, dưới sự chi phối của những kẻ tay chân, làm biến tướng con đường Bát chánh đạo của Giáo hội. Năm 1981, với chiêu bài, “đất nước thống nhất, Phật giáo cũng thống nhất”, dưới sự dàn dựng của nhà cầm quyền, cộng sản đã thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc. Vừa qua, cộng sản đã âm thầm, toan tính, tái bản lại chiêu thức cũ, với chiêu bài “thống nhất để đoàn kết, cùng nhau hòa hợp, tu hành thuần túy”, hình thành một tổ chức, thành phần thứ ba, trung lập, hợp tác với nhà cầm quyền để làm việc, không còn lưu tâm đến việc giải trừ ách nạn cho dân tộc Việt nam.

JPEG - 20.1 kb

Mặt khác, cộng sản lại tô son điểm phấn cho Giáo hội nhà nước, bằng cách tổ chức những lễ lượt linh đình để đánh lừa dư luận, cho rằng Việt nam đã có tự do tôn giáo. Như tổ chức những phái đoàn chư tăng ở ngoài nước về trong nước thuyết pháp, lập đàn giải oan, tổ chức hội thảo Phật giáo, hoặc đăng cai, tổ chức lễ Phật đản Tam hợp…để đánh lừa dư luận rằng Việt nam đã có tự do tôn giáo. Như việc lập lễ đài, làm xe hoa, treo cờ xí ở Lăng Ông Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, không phải do chư tăng tự do, phát nguyện làm để cúng dường ngày Lễ Phật Đản thường niên, mà chỉ tổ chức rình rang theo phong trào, theo nhu cầu của nhà nước. Năm nào nhà nước không có lệnh thì không được tổ chức. Các địa phương khác cũng như thế. Một chế độ theo chủ thuyết vô thần, chuyên đàn áp, tiêu diệt các tôn giáo, lại đứng ra xin tổ chức lễ Phật đản Tam hợp là một việc bất bình thường, có thâm ý.

Chư tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khổ sở đã đành, mà chư tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của nhà nước, cũng ngột ngạt, chán ngán vô cùng. Nhiều người muốn nói nhưng không dám nói, chỉ nhìn trước, ngó sau, thì thầm to nhỏ với nhau thôi. Nhưng cũng đã có một số tỉnh, thấy nhà cầm quyền quá độc đoán, chư tăng không còn chịu đựng được nữa, ý thức dân chủ, nhân quyền, tự do bừng dậy, đã bắt đầu có những sự phản đối, bất hợp tác với nhà cầm quyền. Thật ra, chư tăng, không ai muốn bán mình cho quỉ dữ. Vì hoàn cảnh, vì thiếu sự tự tin, lòng can đảm, nhiều người phải nhắm mắt đưa chân. Có người do nghiệp chướng, lỡ lầm, bị bắt chẹt. phải cúi mình thuận theo. Có người, vì nôn nóng, muốn làm việc, phải tham gia vào giáo hội nhà nước để được dễ dàng. Có kẻ, vì nhẹ dạ, cả tin nên bị dụ dỗ, mắc lừa, vô tình ủng hộ chế độ độc tài, hại dân, hại nước.

Việt nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền, sống trong không khí rất nặng nề, dân chúng ai cũng muốn ra nước ngoài một chuyến, để hít thở bầu không khí tự do một lần cho thỏa thích. Vậy mà nhà cầm quyền vẫn tiếp tục dụ dỗ người Việt ở nước ngoài về hợp tác để làm kinh tế, văn hóa, từ thiện… Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có gần hai trăm cơ sở văn hóa, giáo dục, nào trường trại từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học, nào nhà in, báo chí… Sau năm 1975, cộng sản đã chiếm đoạt hết. Hiện nay, trong nước không có một tờ báo tư nhân nào. Nhà cầm quyền lại cấm báo chí, sách vở, văn hóa phẩm của người Việt ở nước ngoài đem vào. Hệ thống thông tin, báo chí trên internet bị tường lửa ngăn chặn, đài phát thanh Á châu Tự do… bị phá sóng. Về việc hợp tác làm từ thiện, nếu tiền của vào tay nhà nước, thì với cái nạn tham nhũng, hối lộ, cắt xén của cán bộ viên chức lớn nhỏ khắp cả nước, hiện nay đã thành quốc nạn, làm sao tiền của đến được tay người dân nghèo? Dân chúng trong nước luôn bị cấm đoán, bưng bít, kiềm hãm, khó khăn như thế, nhưng vẫn có một số người Việt ở nước ngoài, tin theo lời dụ dỗ đường mật của cộng sản, muốn về hợp tác làm văn hóa, từ thiện... Đúng là cái cảnh “con cá trong lờ đó hoe con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”.

Biến cố năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) như con thuyền bị sóng gió giữa biển khơi, các thành viên lãnh đạo bị khủng bố, áp lực, dụ dỗ, lôi kéo, nhiều vị bước sang thuyền khác, rời bỏ con thuyền Giáo hội truyền thống, làm cho GHPGVNTN gần như bị tiêu diệt, may nhờ còn hai vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ ở trong tù đã tìm cách phục hồi Giáo hội. Nay cộng sản muốn lập lại bài bản cũ, nhưng vì Giáo hội đã cảnh giác, nên Đức Tăng Thống đã ban hành Giáo Chỉ 09, chận đứng sự tái lập biến cố đau thương này.

Ngày nào còn chế độ độc tài, vô thần, tôn giáo còn tiếp tục bị bức hại. Tình trạng đàn áp chư tăng ở Miến điện, Tây tạng, Việt nam vừa qua là những bằng chứng điển hình. Cộng sản dùng xảo thuật đổi màu của con cắc kè để hóa trang, nên nhiều người bị mắc lừa. Đừng quá nhẹ dạ, cả tin, sẽ bị cộng sản truyên truyền, dối gạt. Dưới chế độ vô thần, làm sao tôn giáo phát triển ? Một chế độ vô sản hoá nhân dân “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, làm sao “dân giàu, nước mạnh” ?!

Vậy phải làm gì để có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, là những điều cơ bản để phát triển đất nước ?

Quốc gia bị chậm tiến, tệ nạn tràn lan là vì người dân không có các quyền tự do tham gia việc nước. Phải chấm dứt chế độ độc tài, độc đảng, mới diệt trừ được các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, đục khoét, cửa quyền... Phải chuyển sang thể chế Đa nguyên, Đa đảng, mới có bầu cử, tranh cử công bằng để nhân tài xuất hiện. Nhân tài xuất hiện từ nơi 85 triệu người dân Việt chứ không do Đảng cử.

Nhưng ngày nay, người dân đã biết thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền mà con người được hưởng, được tôn trọng. Gần đây, cả nước, từ bắc chí nam, đã có những tiếng nói đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng; đã có các cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân và các cuộc biểu tình, khiếu kiện, đòi công lý cho hàng trăm ngàn nông dân bị oan ức.

Nếu không biết nguyên nhân gây ra đói khổ, không biết phương pháp giải khổ. thì không bao giờ giải quyết được. Chủ trương hợp tác với nhà cầm quyền độc tài, để giải trừ quốc nạn là không tưởng và sai lầm, mà còn bị nhà cầm quyền độc tài lợi dụng sự thỏa hiệp để tuyên truyền duy trì chế độ.

JPEG - 23 kb
Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Vấn nạn của dân tộc hiện nay là nạn độc tài, độc đảng, theo chủ thuyết Mác-Lênin, vô sản, vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, làm mất đất, mất biển, mất tự do, dân chủ, nhân quyền, làm đất nước điêu linh, nghèo khó, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại.

Muốn giải trừ quốc nạn, thì hãy thực hiện 4 bước trong Tuyên Cáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất về vấn đề Trường sa và Hoàng sa do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, ký ngày 27.12.2007:

"1. Toàn dân trong và ngoài nước mau chóng kết hợp thành một khối để bảo vệ non sông và nòi giống. Người dân trong nước hãy nhất tề đứng lên đòi hỏi Quyền sống, Quyền tham gia bảo vệ tổ quốc. Người Việt hải ngoại xin một lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh trong nước và vận động quốc tế làm sáng rõ chủ quyền Việt Nam và sự hậu thuẫn thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương;

2. Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam học lại bài học dân chủ của tổ tiên khi tổ quốc lâm nguy, cấp tốc triệu tập Hội nghị Diên Hồng cho thế kỷ XXI để:

2.1. Ý thức rằng ba triệu đảng viên Cộng sản và nửa triệu bộ đội hiện tại chưa đủ thế và lực bảo vệ tổ quốc trên mặt quốc phòng, chưa đủ uy và dũng mở rộng mặt trận chính trị và ngoại giao quốc tế, mà cần tới sự tham gia toàn diện của 85 triệu dân và khối lượng Người Việt hải ngoại;

2.2. Từ ý thức cấp cứu nói trên, loại bỏ ngay điều 4 trên Hiến pháp tạo điều kiện cho sự tham gia cứu quốc của toàn dân, của mọi thành phần dân tộc, mọi gia đình tôn giáo và chính trị;

2.3. Triệu tập Hội nghị toàn dân bao gồm các cộng đồng tôn giáo và các đảng phái dân tộc ra đời từ đầu thế kỷ XX cho đến nay, mở đầu công cuộc hóa giải các tranh chấp, hận thù nẩy sinh từ các ý thức hệ ngoại lai gây thành hậu quả bản địa thảm thương suốt sáu mươi năm chưa dứt, hầu đặt cơ sở cho việc trao quyền lãnh đạo cho toàn dân trong một thể chế dân chủ tam quyền phân lập và đa đảng.

Trong quá khứ lịch sử, khi toàn dân cùng đứng lên chống ngoại xâm, thì lãnh thổ toàn vẹn, chủ quyền thiết lập, độc lập dân tộc hoàn thành, văn hiến phát huy. Quy luật tối hậu này mãi mãi là tư tưởng chỉ đạo nhằm bảo vệ chủ quyền và văn hóa dân tộc, bảo vệ tự do, no ấm và hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên, khi tiếng nói và ý chí của toàn dân được thể hiện trên toàn quốc mới cản ngăn được mọi bước tiến ngoại bang xâm lược. Lịch sử Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho quy luật tất yếu này…” (trích Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN về vụ Trường sa và Hoàng sa)

TT Thích Viên Định


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này