Góp ý bài: Hà Nội “mua ảnh hưởng” ở Washington như thế nào

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 5-7-2015

Nhà báo Mỹ kỳ cựu Greg Rushford, chuyên viết phóng sự điều tra về chính trị trong mậu dịch quốc tế, an ninh quốc phòng và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, hôm 04/08 đã có bài với đề tựa “How Hanoi Buys Influence in Washington, D.C.” (Hà Nội mua ảnh hưởng ở Washington như thế nào). Bài này đã được BBC lược dịch bên dưới (với những hàng chữ Blue mà tôi đã lược dịch thêm từ nguyên bản trong tiểu đoạn “Không có tù nhân chính trị”). Từ bài viết này, chúng ta có thể kết luận những điểm quan trọng như sau:

1. Nỗ lực đấu tranh của người Việt Nam khắp nơi đã giúp tỏa sáng chính nghĩa đấu tranh của dân tộc mà nỗ lực bưng bít, đàn áp, cùng “rừng tiền bể bạc” của chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) – do ăn cắp của đất nước – đã không thể nào bưng bít được những sai trái và tội ác của chế độ.

2. Cũng với nỗ lực tuyên truyền, sử dụng bạo lực và những đồng tiền phi nghĩa, chế độ CSVN đã không mua chuộc được tấm lòng của những người Việt yêu nước ở khắp nơi, không bịt miệng được công lý và không đe dọa được tinh thần bất khuất của con cháu Triệu Trưng, Nguyễn Huệ. Nghị quyết 36 của chế độ tung ra ở hải ngoại đã thất bại thê thảm.

3. Đồng tiền phi nghĩa của chế độ đã không mua chuộc được những con người có lương tâm tại WDC cũng như trong giới truyền thông. Điển hình là đã có rất nhiều chính giới Hoa Kỳ, NGO’s cũng như truyền thông quốc tế lên tiếng tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam, và những vùng đất bất công, độc tài khác trên thế giới.

Cám ơn nhà báo Greg Rushford đã phanh phui ra những điều xấu xa, khuất tất, và lên tiếng cho lẽ phải.

Trần Diệu Chân


Hà Nội “mua ảnh hưởng” ở Washington như thế nào

BBC lược dịch ngày 5-7-2015

Nhà báo Greg Rushford người Mỹ chuyên viết phóng sự điều tra về chính trị trong mậu dịch quốc tế vào hôm 04/08 có bài đăng trên trang rushfordreport.com của ông có tựa ’How Hanoi Buys Influence in Washington, D.C.’ (Hà Nội mua ảnh hưởng ở Washington như thế nào).

JPEG - 37.4 kb
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ vào tháng 7/2015

Bài viết mô tả điều được cho là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã “âm thầm mua ảnh hưởng” nhằm thúc đẩy nghị trình ngoại giao của Hà Nội ở Washington và “chiến dịch vận động tinh vi” này dường như đã và đang có kết quả.

BBC điểm lại nội dung chính của bài cùng quí vị.

Bài viết mở đầu bằng việc đề cập tới chuyến công du tới Việt Nam trong tuần này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry với nghị trình chính được dự kiến là tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh quốc phòng.

Chuyến đi diễn ra sau gần đúng một tháng kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng thống Obama hồi tháng Bảy. Đã có biểu tình trước Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà báo Rushford mô tả về điều mà ông gọi là “chuyện thường gặp” trong chủ đề nhân quyền vốn là cái gai lớn trong quan hệ Mỹ Việt.

Tác giả nói ông hy vọng là vào tuần này Bộ Công an Việt Nam sẽ hành xử tốt hơn hồi tháng Năm khi khi cố vấn hàng đầu về nhân quyền của ông Ngoại Trưởng Kerry là ông Tom Malinowski thăm Hà Nội.

Chỉ sau hai ngày ông Malinowski có các buổi làm việc “hữu ích” với giới chức ở Hà Nội thì blogger Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến), một nhà bất đồng chính kiến, đã bị người ta đánh đổ máu.

Sau cuộc gặp với ông Obama ở Washington, ông Nguyễn Phú Trọng có bài diễn văn tại một viện nghiên cứu có ảnh hưởng là Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) nơi ông Trọng nói “Tôi khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề quyền con người.”

“Bảo vệ và tăng cường quyền con người là mục tiêu chính của chính phủ Việt Nam,” ông Trọng nói tại CSIS.

“Sự cố xấu xí”

Thế nhưng chỉ ngay trước khi ông Trọng đọc diễn văn thì đã có một sự việc mà tác giả mô tả là “xấu xí” xảy ra.

Sự cố này cho thấy những gì thực sự diễn ra khi giới chức Hoa Kỳ và Việt Nam khen Việt Nam có “tiến bộ nhân quyền rõ rệt”.

“Hơn nữa, sự việc đáng hổ thẹn tại CSIS cho ta thấy một chỉ dấu về việc Đảng Cộng sản đã âm thầm mua ảnh hưởng nhằm thúc đẩy nghị trình ngoại giao ở Washington thế nào.

“Đây là chiến dịch vận động tinh vi dường như có kết quả”, theo tác giả. “Hà Nội dường như biết được rằng ở Washington, có tiền là được việc (money talks).

Sự cố mà tác giả mô tả là giới an ninh Việt Nam tác nghiệp ngay trên đất Mỹ xảy ra khi một công dân Mỹ tới nghe ông Trọng nói tại CSIS đã bị ép đưa ra ngoài tòa nhà mặc dù có tên trong danh sách khách mời tham dự.

Bác sĩ Nguyễn Thể Bình đã từng tham dự nhiều sự kiện tại CSIS đã bị một thành viên cao cấp của CSIS là ông Murray Hiebert, cùng với một nhân viên an ninh của viện nghiên cứu này, yêu cầu rời tòa nhà vì cho rằng bà thuộc diện không được tiếp đón (Persona Non Grata).

“Ông Hiebert nói với bà Bình rằng ông đã cố gắng giải thích với giới an ninh Việt Nam thì vẫn chẳng có ích gì. Ông Hiebert đã xin lỗi bà Bình và thừa nhận rằng việc CSIS chịu áp lực khiến phải hành động như vậy là sai.”

Theo tác giả, ông Hiebert, người có thâm niên trong nghề báo và từng làm cho tờ Far Eastern Economic Review và The Wall Street Journal, đã từng lên tiếng về những vi phạm nhân quyền ở Thái Lan và Malaysia khi làm việc tại CSIS.

Tại viện nghiên cứu này ông phụ trách nhiều blog viết chỉ trích thực trạng nhân quyền tại Việt Nam mà tác giả là các nhà quan sát có tên tuổi.

“Tuy nhiên ông Hiebert dường như đã và đang cẩn trọng không để làm quá mất lòng nhà chức trách tại Hà Nội.

“Ông là đồng tác giả của một nghiên cứu năm 2014 đề cập tới các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam một cách hơi nương tay, trong khi hoàn toàn không được thẳng thắn về việc chính phủ Việt Nam trả tiền cho điều này,” tác giả Rushford nhận định.

Ông Rushford cho biết ông đã liên lạc với viện CSIS để cho họ có cơ hội giải thích sự việc xảy ra với bà Bình.

“Ông Hiebert từ chối cuộc phỏng vấn mặc dù đồng ý nhận câu hỏi qua email. Tuy nhiên người phụ trách truyền thông của CSIS đã gửi cho tôi email nói rằng ông ta đã khuyên ông Hiebert cắt đứt liên lạc.

“Câu trả lời của ông Hiebert qua email không chối bỏ những gì xảy ra với bà Bình nhưng đã giảm thiểu sự việc mặc dù nói rằng bà Bình đáng ra phải được phép dự sự kiện này”.

Kẻ thù của Nhà nước

Theo tác giả, ngoài thành công về mặt chuyên môn tại một Trung tâm Y khoa Quân đội có tiếng tại Hoa Kỳ, bà Bình bị giới an ninh Việt Nam để mắt tới vì các hoạt động riêng khác.

Bà Bình, theo tác giả, làm việc về các chủ đề nhân quyền tại châu Á với một số tổ chức có tiếng như Human Rights Watch và Amnesty International.

“Bà ra làm chứng trước Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ và tham gia nhiều buổi điều trần khác.

“Và vào ngày 1 tháng Bảy, bà Bình cùng với các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền Việt nam được mời vào Tòa Bạch Ốc nơi bà đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) về cách ông Obama sẽ bàn thảo chủ đề nhân quyền với Tổng Bí thư Trọng như thế nào vào ngày 07/07 tại Phòng Bầu dục.

“Cũng có thể là trong khi hai nhà lãnh đạo đang họp ở Tòa Bạch Ốc thì bà Bình có lẽ đã bị giới chức Việt Nam tại Đại lộ Pennsylvania và Công viên Lafayette chụp hình khi bà cùng hàng trăm người Mỹ gốc Việt biểu tình ôn hòa phản đối việc Việt Nam thiếu dân chủ.”

Tác giả cho biết ông đã gửi thư tới Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh, để tìm kiếm một lời xin lỗi về sự việc bà Bình bị đuổi khỏi CSIS nhưng Đại sứ Vinh đã không trả lời.

’Không có tù nhân chính trị’

Vào ngày 24/03/2015, Đại sứ Vinh tham gia với tư cách khách mời bàn tròn thảo luận tại CSIS do ông Hiebert chủ tọa. Ông Vinh tỏ ra bất bình khi bị cựu tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ hỏi rằng bao giờ Việt Nam ngưng bỏ tù những công dân mà tội của họ chỉ là chỉ trích Đảng Cộng sản.

Ông Vinh khó chịu và phản hồi rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị và đã tránh nhìn vào mắt ông Vũ.

“Khẳng định rằng Việt Nam không có tù nhân chính trị giống như nói rằng ở Pháp không có pho-mát,” tác giả Rushford so sánh.

“Trong khi không nằm trong danh sách khách mời tham dự buổi nói chuyện của Tổng Bí thư Trọng tại CSIS, ông Vũ đã được mời tới Tòa Bạch Ốc vào ngày 01/07 nơi ông cùng bà Bình và những nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam được Ủy Ban An Ninh Quốc Gia mời tới tham vấn trước cuộc viếng thăm của ông Trọng tại Thủ đô WDC.

“Hãy tưởng tượng xem giới chức tình báo Việt Nam nghĩ gì trong đầu khi họ đọc thấy tin đưa về cuộc gặp ở Tòa Bạch Ốc vào hôm đó”, ông Rushford viết.

Trong số người được mời có hai nhà lãnh đạo trẻ của đảng Việt Tân, đó là cô Angelina Huỳnh và anh Hoàng Tứ Duy. Việt Tân, tên tắt có nghĩa là đảng Canh Tân, đã khiến Hà Nội đặc biệt sợ hãi vì tài khéo léo vận dụng trang mạng xã hội của họ để liên lạc với người dân trong nước. Tổ chức này cũng được biết đến nhờ phương thức đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ tại Việt Nam. Đảng Cộng sản đã coi Việt Tân là một tổ chức “khủng bố”. Nhà nước Việt Nam thú nhận đã bỏ tù các nhà dân báo và bloggers về “tội” liên can tới tổ chức này.

Trong khi chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng Việt Tân là một tổ chức chính đáng và hợp pháp, thì ông Hiebert lại tránh né vấn đề này. Khi bị hỏi liên tục là ông ta có đồng ý với Hà Nội Việt Tân là một nhóm khủng bố, thì Hiebert đã không trả lời. Đó cũng là lúc mà phát ngôn nhân Andrew Schwartz của CSIS ngắt cuộc đối thoại, viện cớ là “Hiebert đã trả lời tất cả các câu hỏi”.

“Vì sao một nhà nghiên cứu chính trị của CSIS có uy tín lại tránh các câu hỏi trực tiếp liên quan tới thực trạng nhân quyền Việt Nam? Tác giả Rushford đặt câu hỏi trước khi tự trả lời rằng “sự nghi ngờ phát sinh là có cái gì đó liên quan tới tiền bạc.”

“Hà Nội đã và đang chi khoảng 30.000 USD mỗi tháng cho Podesta Group, một công ty chuyên vận động hành lang có quyền lực và có quan hệ với các chính khách Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn.

Trang web của Podesta Group quảng cáo về khả năng của hãng giúp các khách hàng thuộc diện gây tranh cãi cải thiện uy tín.

“Chúng tôi mướn người từ các viện nghiên cứu thuộc phe tả cũng như hữu.

“David Adams, người đã và đang làm việc về mảng Việt Nam cho Podesta Group, từng là người phụ trách chính về các chủ đề lập pháp của bà Hillary Clinton khi bà ngồi ghế ngoại trưởng.

“Đại sứ Mỹ David Shear lúc đó còn ở Hà Nội. Ông Shear nay là một thứ trưởng quốc phòng và là một trong những nhân vật giúp định hình các chính sách quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á, bao gồm cả việc phản hồi ra sao với việc Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ bán vũ khí sát thương để Hà Nội muốn răn đe sự hăm dọa của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Ông Shear, khi còn là đại sứ Hoa Kỳ, thường xuyên nói với cộng động Mỹ gốc Việt rằng trước khi Việt Nam được phép gia nhập TPP thì Hà Nội phải có tiến bộ rõ rệt về nhân quyền. Ông chưa bao giờ giải thích cụ thể khái niệm này (tức tiến bộ rõ rệt, hay demonstratable progress, có nghĩa là gì.

Cả Podesta Group và Đại sứ Vinh, theo tác giả, đều từ chối bình luận về việc Việt Nam đang đẩy mạnh nghị trình ngoại giao.

“Nhưng chẳng cần tìm hiểu nhiều cũng thấy rõ là có ba ưu tiên: Hà Nội muốn Hoa Kỳ bỏ cấm bán vũ khí. Việt Nam, muốn thuyết phục Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ rằng Hà Nội đã có dủ tiến bộ rõ rệt về nhân quyền để tham gia TPP, và họ đang vận động cho ông Obama tới thăm Việt Nam, hy vọng là cuối năm 2015.

“Có tiền là được việc”

Ông Rushford nói Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đang ngả theo hướng cho phép Việt Nam mua vũ khí sát thương.

Trang web của CSIS liệt kê các nhà tài trợ theo hạng mục chung. Họ tiết lộ rằng chính phủ Việt Nam trả cho CSIS trong khoảng từ 50.000 USD tới 500.000 USD trong năm 2014. Nhưng trang này không cho biết khoản tiền đó để dùng làm gì.

Ông Hiebert là đồng tác giả một nghiên cứu năm 2014 của CSIS có tựa “Một Kỷ nguyên Mới trong quan hệ Mỹ-Việt”. Vậy ai có thể đã trả tiền để làm nghiên cứu này?

Người đọc nghiên cứu không thể biết được điều đó ở mục lời cảm ơn với nội dung: “Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ hào phóng và chu đáo và những góp ý của Đại Sứ quán Việt Nam tại Washington, D.C., Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.” Nhưng cụ thể là ai đã trả tiền?

“Ông Hiebert — sau khi tôi hỏi tới hai lần — đã thú nhận rằng chính phủ Việt Nam trả tiền cho nghiên cứu này. Ông nói rằng không có việc chính phủ Hoa Kỳ cấp vốn cho nghiên cứu đó,” tác giả viết. (rõ ràng đây là một trường hợp “tương phản quyền lợi” – conflict of interest, vừa phi pháp vừa phi đạo đức).

Theo nhà báo Rushford, trong nghiên cứu “Một Kỷ nguyên Mới trong quan hệ Mỹ – Việt”, ông Hiebert đã chỉ trích các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền trong quốc hội Mỹ là nhóm người lúc nào cũng chỉ trích và chẳng hiệu quả.

“Ông Hiebert cũng đã chỉ trích nhiều người Mỹ gốc Việt cổ súy cho dân chủ không hiểu được tình hình thực tế của Việt Nam ngày nay.”

Thế nhưng khi nói tới thực trạng nhân quyền của Việt Nam thì ông Hiebert dường như lại thủ thế.

“Nghiên cứu không đề cập tới việc Hà Nội không tuân thủ Công ước Quốc tề về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam tham gia. Không đề cập tới các điều luật trong bộ luật hình sự của Việt Nam hình sự hóa tự do ngôn luận, tự do hội họp và chỉ trích Đảng Cộng sản.

“Thay vì đề nghị rằng Việt Nam có thể giúp cải thiện uy tín bằng việc hiện đại hóa bộ luật hình sự yếu kém, ông Hiebert chỉ đơn thuần khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam nên họp bàn thêm.

“Ông Hiebert kịch liệt bác bỏ rằng ông nhẹ lời bởi ai đã trả tiền cho nghiên cứu này,” nhà báo Rushford viết.

Theo nhà báo Rushford, “Nghị trình vận động hậu trường của Hà Nội đang có kết quả. Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ đang ngả theo hướng cho phép Việt Nam mua vũ khí sát thương.

Có ít sự bàn thảo về “tiến bộ rõ rệt” về nhân quyền bao gồm tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do tôn giáo trong các vòng đàm phán TPP, và Tổng thống Obama nói ông muốn nhận lời mời tới thăm Hà Nội mặc dù chưa lên lịch thăm khi nào.

“Ông Hiebert nói trong email trao đổi với tôi rằng ông đã khuyến nghị rằng khi nào ông Obama bay sang Việt Nam, ông sẽ nói mạnh hơn về nhân quyền.

“Một người hoài nghi có thể quan sát những gì mà Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski, Ngoại trưởng John Kerry, và rất nhiều các quan chức khác của Mỹ đã từng làm – quá nhiều lần, trong quá nhiều năm, mà chẳng thay đổi được bao nhiêu”, tác giả kết luận.

Nhà báo Greg Rushford từng viết cho các tạp chí The Wall Street Journal và The Diplomat. Ông đã từng có bài nhận định về quan hệ Việt Mỹ trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.