Khi Đảng loạn chiêu và người dân thể hiện sức mạnh của mình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những lúc gần đây chỉ trong vòng non hai tuần, bên phía Đảng và nhà nước CSVN có vẻ dồn dập làm những điều bậy:

Thứ nhất, cho đám dư luận viên đoàn thanh niên CS ra phá đám sinh hoạt giỗ các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma khi Tàu Cộng xâm lấn Trường Sa năm 1988. Phá đám bằng cách chiếm trước khoảng trước tượng đài Lý Thái Tổ, rồi nhẩy múa tung cờ búa liềm che lấp các biểu ngữ tưởng niệm, ca hát các bài vui trong đó có bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng. Đây là hành động vô cùng ngu xuẩn phản cảm. Người ta không thể tưởng tượng hay tin nổi nếu những hình ảnh này đã không được ghi lại và phóng lên youtube. Đã thế chương trình TV của lề Đảng VN Vision còn hãnh diện tung lên coi đó là “chiến công” của thành niên VN dẹp “phản động”.

Thứ hai, mở chiến dịch cưa chặt bỏ 6700 cây xanh tại Hà Nội, huỷ hoại môi trường, phá đi lá phổi của thủ đô, và khi bị dân phản đối thì để cho cán bộ Đảng Thành Uỷ Hà Nội tuyên bố chuyện đò chẳng cần phải hỏi ý dân. Những tuyên bố như thế thể hiện não trạng phong kiến nhà nước vua quan là cha mẹ quyết định cho con dân là chuyện bình thường, không có gì là sai trái.

Cùng lúc người ta thấy sách giáo khoa, Tiếng Việt 5, dạy thiếu nhi Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương sau khi thắng giặc ngoại xâm, ăn một bữa cơm, rồi nhẩy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương của mình lên ngựa tìm rừng cây âm u mà chết. Sách Truyện Cổ Tích Việt Nam của nhà sách Kim Đồng kể truyện mẹ Thạch Sanh trước khi chết cởi chiếc quần độc nhất cho con trai. Thạch Sanh không nỡ để mẹ chết trần truồng, nên chỉ cắt lấy 1 ống quần làm khố mặc, còn lại mặc quần vào cho mẹ rồi nhờ xóm làng chôn cất tử tế,… Tiếp theo đó đánh nhau với Trăn Tinh ,” Thạch Sanh giơ búa nhè giữa đầu Trăn tinh bổ xuống thật nhanh, nó bị vỡ đầu, óc phọt ra chết tươi.”. Sách Truyện Thần Thoại Hy Lạp bằng tranh vẽ cho thiếu nhi có hình phụ nữ cởi trần lộ nguyên ngực, hình trai gái ở trần ôm hôn nhau….

Lại nữa trước đó không lâu, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép lấp lấn sông Đồng Nai trên 77.000 m vuông để phân lô bán nền trong dự án triển khai khu đô thị Pegasus Residence của nhà thầu tư. Dự án này hoàn toàn không hỏi ý dân, bất chấp ảnh hưởng của nó trên giòng chẩy của sông Đồng Nai và tác hại của nó trên môi trường. Trong khi đó nhà nước từ trước đến giờ vẫn có quy định cấm người dân bên sông không được xây cất bất cứ gì sát bờ chính vì sợ ảnh ưởng đến giòng chẩy và môi trường này.

Hàng loạt những điều tầm bậy ở trên, bậy đến mức bất cứ một người có đầu óc bình thường nào cũng thấy là khó chấp nhận được, mà lại xẩy đến hoặc được khám phá ra một cách dồn dập, không khỏi cho ta có ấn tượng là Đảng và Nhà Nước CSVN đang lúng túng loạn chiêu, tẩu hoả nhập ma ở ngưỡng cửa sắp bị vỡ trận. Có lẽ các nhân sự trách nhiệm đang lo vơ vét chạy, sẵn sàng kiếm tiền gấp qua mọi dự án không cần rà soát lại các quyết định xem hợp lý hay không, bất kể các hậu quả tai hại cho tương lai dân tộc nói chung và cho chính Đảng CS nói riêng. Quả là ta đang thấy các cán bộ cao cấp đang đua nhau cho con cái ra nước ngoài học, lập nghiệp, chuyển tiền cho chúng mua nhà cửa ở các xứ tự do, như để dọn đường cho cuộc di cư của gia đình mình khi chế độ xập.

Trong khi đó ta lại ghi nhận được sự chuyển biến tích cực từ phía quần chúng nhân dân. Từ tâm lý makeno trước kia, quen chịu đựng để cho Đảng và Nhà Nước lo, tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, hoặc do sợ bị trù dập nếu mình gan dạ biểu lộ ý khác với nhà cầm quyền, hay do bị nhồi sọ tinh thần phận làm con phải nương nhờ ỷ lại bậc cha mẹ cầm quyền không được cãi lại…. Người dân nay càng ngày càng tích cực bảo vệ quyền lợi của mình và quyền lợi chung của đất nước, lên tiếng mạnh mẽ phê phán các quyết dịnh vô lý của cầm quyền. Thậm chí rủ nhau mạnh dạn xuống đường đông đảo phản đối, như vụ bảo vệ cây xanh Hà Nội vừa qua và mới đây vụ phản đối luật bảo hiểm xã hội mới. Đây là những biểu hiệu cho thấy người dân càng ngày càng ý thức được vai trò làm chủ xã hội của mình.

Quả thế, khi dân thiếu tinh thần tự làm chủ chính mình, thì chả có lý do gì mà nhà nước phải coi trọng, để phải hỏi ý dân. Trong vụ cây xanh, khi người dân vào cuộc với số đông tạo áp lực lên nhà cầm quyền, UBND Hà Nội đã phải coi trọng dân hơn, họp báo giải thích và tạm ngưng (dù có thể chỉ là biểu kiến) chiến dịch chặt cây hàng loạt. Mới đây nhất, trước việc đình công xuống đường ồ ạt của công nhân khởi đi từ công ty Pou Yen phản đối điều luật bảo hiểm xã hội mới được quốc hội thông qua ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân, nhà cầm quyền ít nhất đã tỏ ra có lắng nghe và kiến nghị Quốc hội sửa đổi Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 theo hướng nếu người lao động không đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH một lần. Những sự kiện vừa kể là bằng chứng cho thấy khi quần chúng mạnh dạn lên tiếng, thể hiện sức mạnh của mình bằng số đông, thì nhà nước không thể không có những bước lùi xoa dịu. Xoa dịu tới đâu, lùi giả tạo chiến thuật hay thực sự tôn trọng lắng nghe người dân còn tuỳ thuộc vào sự tiếp tục duy trì áp lực để giành lại vai trò làm chủ thực sự của quần chúng nhân dân, và sự cảnh giác của người dân theo dõi những động thái sau đó của nhà nước, hô hoán bảo vệ nhau nếu công an dở trò âm thầm bắt nguội từng người lẻ một.

Các quyết định rõ ràng là sai bậy của giới lãnh đạo, cộng với phản ứng tích cực giành lại quyền làm chủ cuộc sống của chính mình và con em mình và môi trường trực tiếp xung quanh mình có lẽ đã là nguồn động viên cho các nhà báo lề đảng, vốn trước đây không hề dám nói ngược với lãnh đạo. Báo chí đã càng ngày càng mạnh dạn hơn đứng về phía nhân dân đặt vấn đề với các Đảng Uỷ, phê phán các quyết định vô lý, thu nhỏ khoảng cách giữa báo trong luồng lề đảng và báo lề dân. Truyền thông lề đảng đã mạnh mẽ phê phán hành động thái độ của đám dư luận viên CS mang cờ đỏ trong sinh hoạt giỗ các liệt sĩ Gạc Ma; phê phán, truy hỏi lãnh đạo cầm quyền trong vụ chặt cây xanh; đặt vấn đề về tính phi giáo dục trong các sách giáo khoa; về vụ lấn lấp sông Đồng Nai v.v… Đó là những chỉ dấu cho thấy người làm truyền thông dù vẫn dưới áp lực chỉ đạo của ban tuyên giáo Trung Ương của Đảng, đang càng ngày càng tiến gần hơn tới trách nhiệm làm truyền thông trung thực, phục vụ độc giả, muốn thoát khỏi làm công cụ tuyên truyền một chiều, bóp méo sự thật cho Đảng và nhà nước. Đây là những chuyển biến vô cùng tích cực, khi mà những người làm truyền thông dưới sự chi phối của Đảng, vừa rất muốn đi sát với dân vừa sợ Đảng phật ý tước đi sinh kế sinh của mình nên có khi vẫn phải vừa viết vừa “lách”. Nếu dân ta có thể khuyến khích động viên tinh thần họ bằng cách cụ thể biểu lộ những phản hồi tích cực gửi đến cho họ và chủ nhiệm của họ khi thấy những bài vở phục vụ quyền lợi dân, thì họ sẽ tự tin hơn khi biết đông đảo quần chúng ủng hộ sau lưng mình.

Người ta cũng bắt đầu thấy một vài dấu hiệu chuyển biến trong hàng ngũ bộ máy bảo vệ chế độ là Công An Còn Đảng Còn Mình. Trong vụ ngày tưởng niệm Gạc Ma, lực lượng công an đối xử với đoàn người tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ lịch sự hoà nhã hơn. Nhiều trường hợp, công an đã phân trần với người dân mà họ đang trấn áp rằng, họ không muốn làm thế, mà chỉ phải theo lệnh cấp trên. Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh đã kể lại lời nói của một công an khi làm phận sự, tuồng như muốn nhắn gửi một tín hiệu: “… nhận thức là một quá trình” nhắc lại nguyên văn câu của Nguyễn Chí Đức, một đảng viên vốn rất yêu Đảng nhưng rồi đã nhận thức và hành động dứt khoát bỏ Đảng. Sau đó, trước sự phẫn nộ của quần chúng, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công An, đã phải công khai chối bỏ đám dư luận viên phá đám sinh hoạt tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma là thuộc sự quản lý của công an và ban tuyên giáo. Dù biết văn hoá cộng sản làm cho con người CS nói dối không ngượng miệng, nhưng sự phủ nhận công khai chối bỏ trách nhiệm với đám dư luận viên ít nhất cho thấy là lãnh đạo công an cũng đã nhận thức được thế nào là phải trái và phải nói xuôi theo người dân. Đây cũng là chỉ dấu đáng được khuyến khích và là lúc mỗi công an hãy tự hỏi mình: “Ngày nay còn Đảng còn mình, ngày mai Đảng xuống, thân mình ra sao?” vì theo lẽ tự nhiên chế độ nào cũng chỉ là nhất thời. Nếu các anh đã có chuyển biến trong nhận thức nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải lệ thuộc vào Đảng, chưa khắc phục được sự sợ hãi Đảng, thì ít nhất các anh chỉ nên trấn cản người dân đang đòi quyền của mình cho có lệ, làm cho qua chuyện, rồi báo cáo cho hay. Người dân khá tinh nhậy để có thể cảm nhận được qua thái độ của các anh, ai là người tích cực muốn lập công cho Đảng, ai là người sẵn sàng đạp lên đầu dân để ích kỷ bảo vệ quyền lợi của mình bất kể sai trái, ai là người đang khổ tâm miễn cưỡng làm phận sự theo lệnh đảng. Và họ sẽ là những nhân chứng quan trọng khi công lý thực sự trở lại trên quê hương.

Tóm lại điều đáng mừng quan trọng nhất là người dân đang càng ngày càng nhận thức rõ rằng mình không thể để mặc chính quyền tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, rằng mình phải đứng lên giành lại quyền làm chủ vận mạng của mình, rằng khi mình đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ và đông đảo thì mới phát huy sức mạnh của mình. Sức mạnh đó có khả năng kéo từng mảng trong bộ máy chính quyền độc tài dần dần theo dân đông hơn, ngay cả khuyến khích những thành phần thức thời trong hàng ngũ lãnh đạo mạnh dạn hơn trong việc thay đồi hoặc phá vỡ nguyên trạng để mở ra một vận hội mới cho dân tộc, nếu họ còn muốn được nhân dân bao dung tha thứ chấp nhận khi lịch sử sang trang. Một nguyên lý muôn đời là: “sức mạnh của quần chúng là sức mạnh vạn năng”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.