Lương tâm và Trách nhiệm

Hoàng Trường

Một cách tổng quát, công an (CA) và quân đội (QĐ) là hai lực lượng vũ trang và phi chính trị, có nhiệm vụ chính là bảo vệ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ đất nước.Tuy nhiên, dưới chế độ cộng sản Việt Nam (CSVN) thì hai lực lượng này lại bị chính trị hoá để thành những cột trụ chính chống đỡ chế độ. Hiện nay, song song với những lời hăm doạ đánh chiếm Việt Nam ngày càng mang tính khiêu khích hơn, thì sự xâm lược của Trung Quốc đối với nước ta cũng đã trở thành thực tế qua việc họ lấn chiếm biển Đông, rượt đuổi, bắn giết ngư dân Việt Nam. Thế nhưng, thay vì có những biện pháp và dùng các lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước cùng tài sản và tính mạng của đồng bào, thì chế độ Hà Nội lại không ngừng tán tụng “16 chữ vàng, 4 tốt” của kẻ xâm lược; đồng thời xem những người yêu nước, đấu tranh cho tự do dân chủ và công bằng xã hội, là “lực lượng thù địch”, nên đang ra sức rèn cặp hai lực lượng vũ trang của Việt Nam thành những lực lượng sống chết bảo vệ cho sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, và coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ đất nước và đồng bào.

Như đã đề cập ở trên, theo định nghĩa, trách nhiệm của CA là duy trì trật tự, an ninh công cộng, nghiã là bảo vệ sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, với sự hoảng loạn trước viễn tượng quyền lực sẽ bị vuột khỏi tầm tay, nhiệm vụ của CA đã bị đảng CSVN làm mất đi ý nghiã cao quý nguyên thủy của nó. Khi nhìn đâu cũng thấy thù địch, chế độ Hà Nội đã huấn luyện để CA trở thành một công cụ phục vụ cho chế độ với nhiệm vụ chính là đàn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ, trấn áp biểu tình yêu nước, bằng tất cả những phương pháp và thủ đoạn tàn bạo và hèn hạ nhất. Tại các quốc gia tự do dân chủ, cảnh sát là là biểu tượng của sự an toàn, trong khi dưới chế độ CSVN, cảnh sát công an dần dần trở thành "kẻ thù của người dân", là biểu tượng cho bất an, hãi hùng, tai họa, chết chóc. Thêm vào đó, một số cá nhân CA viên đã quên đi trách nhiệm và lương tâm của người CA chân chính, lạm dụng nhiệm vụ để trấn lột dân lành. Thậm chí có nơi còn trở thành những lực lượng bảo kê cho tội phạm.

Bên cạnh CA là lực lượng quân đội. Lẽ ra trách nhiệm của QĐ là quốc phòng, là bảo vệ biên cương bờ cõi quốc gia chống kẻ thù xâm lược, giúp đỡ dân chúng trong những thiên tai lớn. Nhưng cũng như đối với như CA, CSVN đã biến QĐ thành một công cụ để bảo vệ chế độ. Các ngư dân Việt Nam đã khóc chảy máu mắt mà không thấy bóng dáng QĐ đến bảo vệ họ trước họng súng của giặc Tàu xâm lược trên vùng biển muôn đời của Việt Nam, mà bao thế hệ cha ông họ từng hành nghề. Trước tình trạng này, hẳn là đã có rất nhiều quân nhân chân chính, thật sự yêu thương Tổ Quốc Việt Nam và mang lý tưởng cao đẹp khi gia nhập QĐ, đang phải hổ thẹn với lương tâm khi họ bị cuốn vào trong guồng máy, phải cúi đầu chấp hành mệnh lệnh của một tập đoàn lãnh đạo hèn với giặc nhưng ác với dân. Khi đối đầu với giặc ngoại xâm, người lính chắc chắn không bao giờ nao núng; nhưng với tình hình hiện nay, viễn tượng phải đối đầu với quần chúng yêu nuớc, đòi bảo toàn lãnh thổ lãnh hải, hầu bảo vệ cho những tên thái thú gốc Việt, tay sai của giặc ngoại xâm từ phương Bắc, hẳn khiến những người lính có lòng yêu nước thương nòi phải tự hỏi chính mình và suy nghĩ rất nhiều nếu sự việc xẩy ra.

Đương nhiên là đảng CSVN biết rõ những điều vừa kể, cũng như biết rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai lực lượng CA và QĐ để có thể sử dụng 2 lực lượng này một cách hiệu quả, mà mục tiêu cuối cùng và ưu tiên nhất là để giúp cho chế độ tồn tại. Điều đã trở thành rất hiển nhiên, đối với họ, quyền lợi của Đảng quan trọng và cao hơn quyền lợi của Tổ Quốc.

Ngoài điểm tương đồng nêu trên, hai tập hợp QĐ và CA có gì khác nhau không?

Tuy đều xuất phát từ quần chúng và đều là những trụ cột chống đỡ cho chế độ độc tài CSVN, nhưng hai lực lượng CA và QĐ có những điểm khác nhau khá rõ rệt:

Thứ nhất: Tuy cũng có có nhiều người tình nguyện gia nhập quân đội vì lý tưởng bảo vệ đất nước, nhưng phần lớn những người vào quân ngũ là do bị bắt buộc thi hành nghiã vụ quân sự. Trong khi đó thì cán bộ CA là những người tình nguyện phục vụ như một nghề để kiếm sống (và ngày nay, trong nhiều trường hợp là để làm giàu), thậm chí phải luồn lách và trả giá để được tuyển dụng. Vì thế, lãnh đạo CSVN tin CA hơn quân đội và sẵn sàng ban phát quyền lợi để không những kiểm soát và sai khiến lực lượng này mà còn cột chặt họ với sinh mạng của Đảng. Chỉ với CA, lãnh đạo CSVN mới ra sức nhào nặn họ thành "công an chỉ biết còn Đảng còn mình". Về phía QĐ thì chỉ những người chỉ huy QĐ ở thượng tầng, đã được đảng cẩn thận chọn lựa và cất nhắc, mới là thành phần được tin dùng. Còn những sĩ quan bị nghi ngờ là “có tư duy độc lập” liền bị loại bỏ và trừng trị thẳng tay. Với cách tin dùng như vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy số lượng CA trong Trung Ương đảng CSVN đã gia tăng một cách nhanh chóng trong hai kỳ đại hội Đảng vừa qua để đối phó với những đòi hỏi công lý, tự do, và nhân phẩm ngày càng rõ của quần chúng Việt Nam.

Thứ hai: QĐ sống và sinh hoạt riêng biệt, tập trung trong các doanh trại quân đội, xa cách với dân chúng. Còn CA và gia đình thì ngược lại, hầu hết sống và làm việc ngay trong lòng cộng đồng dân chúng. Tùy theo nhiệm vụ, hàng ngày họ đều tiếp xúc với dân chúng bằng cách này hay cách khác. Vợ con, gia đình của CA cũng đi chợ, đến trường và sinh hoạt như gia đình những người đồng bào bị CA đàn áp bóc lột. Lương tâm có để họ yên lúc đêm về khi nghe về những tội ác mà chồng, cha, anh em của họ đã gây ra lúc ban ngày không? Đời sống của gia đình họ sẽ ra sao nếu những người mà họ phải nhìn mặt nhau hàng ngày coi họ là một thứ đỉa hút máu người dân, chỉ biết tuân hành lệnh của những kẻ hèn hạ, phản dân, hại nước, để ức hiếp, giết hại đồng bào?

Thứ ba: Từ môi trường sinh hoạt và làm việc giữa vòng dân chúng như trên, công an dễ dàng tận dụng hoàn cảnh để khai thác thủ lợi. Nhờ đó, hầu hết gia đình CA có đời sống từ khấm khá đến giàu sụ. Trong khi đó đại đa số các gia đình QĐ và binh sĩ thì nghèo xơ xác như đại khối nhân dân. Tình trạng đó đương nhiên tạo ra những bất mãn ngấm ngầm từ phiá QĐ. Nhất là khi biết rằng, nếu có chiến tranh chống ngoại xâm xẩy ra thì QĐ là người ra tuyến đầu đối diện lằn tên mũi đạn, còn CA thì vẫn hàng ngày trấn lột ở hậu phương, có khi lại còn lợi dụng hoàn cảnh để vơ vét nhiều hơn nữa.

Thứ tư: Một chế độ độc tài cũng sử dụng CA và QĐ ở 2 thời điểm khác nhau. Khi phong trào đấu tranh chưa đủ lớn mạnh để hội đủ yếu tố về số đông thì CSVN sử dụng CA để đàn áp và tiêu diệt. Khi phong trào phản kháng đã vượt quá khả năng trấn áp của CA thì CSVN sẽ dùng đến QĐ. Quá trình này đã xẩy ra ở mọi cuộc cách mạng trong những thập niên vừa qua.

Với thực trạng CA và QĐ như vậy, người dân Việt hôm nay cần làm gì?

Trước sự an nguy của tổ quốc, nếu những người lãnh đạo đảng CSVN cứ tiếp tục con đường đưa đất nước vào vòng nô lệ của giặc phương Bắc hiện nay, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối diện với làn sóng yêu nước của quần chúng ngày càng dâng cao, mà CA sẽ là lực lượng trước tiên đối đầu với làn sóng đó. Như đã phân tích về những tương đồng và khác biệt giữa CA và QĐ ở trên, để giảm thiểu những đổ vỡ, ngay từ bây giờ, không riêng gì những phong trào đấu tranh, mà tất cả mọi người dân yêu nước, có lương tâm và trách nhiệm, đều có thể tham gia vào việc ảnh hưởng lên 2 lực lượng này.

Trước hết, mỗi người dân đều có thể tận dụng ngay những quan hệ trực tiếp hiện có với các cán bộ CA và gia đình họ trong đời sống thường ngày, để tác động, ảnh hưởng lên họ. Hình ảnh, âm thanh ghi nhận được từ những cuộc biểu tình ở khắp nơi trong thời gian qua đã cho thấy một sự thật hiển nhiên là, bên cạnh những cá nhân CA đặc biệt ác độc đã đối xử tàn bạo với người dân, thì cũng có những CA biết suy nghĩ, biết phải trái; cho thấy họ bị bó buộc phải làm theo lệnh trên vì miếng cơm manh áo, nhưng rõ ràng lương tâm họ đã bị khuấy động, bứt rứt. Người ta có thể tin rằng, thành phần này không phải là ít trong lực lượng CA. Ngay cả với những CA đã có thành tích xấu đối với đồng bào, thì cũng không có nghiã là cả gia đình của họ đều xấu. Ảnh hưởng của gia đình lên họ chắc chắn vô cùng quan trọng. Do đó, việc tác động động lên gia đình của thành phần này là việc làm cần thiết và là cơ hội để giảm bớt số người xấu trong xã hội Việt Nam tương lai.

Riêng người cán bộ CA cần phải hiểu rằng, sau những cuộc cách mạng dân chủ diễn ra tại nhiều quốc gia, công ăn việc làm và đời sống cá nhân của công an cảnh sát dưới chế độ cũ tại những nước đó (và của gia đình họ) không hề bị ảnh hưởng nếu trước đó họ không gây ra tội ác đối với người dân. Câu “quan nhất thời, dân vạn đại” luôn luôn đúng. Lịch sử đã cho thấy, không một triều đại nào tồn tại mãi mãi, nhất là triều đại của một chế độ độc tài. Câu "công an chỉ biết còn Đảng còn mình" là lời lừa phỉnh đầy dối trá của lãnh đạo đảng CSVN vì sự thật tại nhiều nước cho thấy "công an vẫn còn khi Đảng không còn". Sau khi chế độ độc tài hiện nay chấm dứt, lực lượng CA sẽ trở về với nhiệm vụ chân chính của mình, đó là bênh vực, bảo vệ người dân và truy lùng những kẻ xấu – nghĩa là ngược hẳn lại trách nhiệm hiện nay.

Quan trọng hơn nữa, vào thời điểm đổi đời đó hầu hết thành phần lãnh đạo Đảng, lãnh đạo CA đã cao bay xa chạy với những túi tiền khổng lồ mà họ đã tích tụ được ở các ngân hàng nước ngoài. Thực tế này đã được lập đi lập lại ở nhiều nước vừa thoát ách độc tài. Lúc đó, trước mắt người dân chỉ còn những công an cấp thấp đã gây ra tội ác và sẽ là những người đầu tiên nhận lãnh cái “quả” mà họ đã gieo. Ngược lại, nếu người CA từ chối gây tội ác đối với đồng bào ngay từ bây giờ thì họ không có gì phải lo lắng khi chế độ độc tài sụp đổ. Mọi quốc gia dân chủ đều cần có một lực lượng cảnh sát công an đúng nghiã để bảo vệ sự an toàn cho người dân.

Những điều trình bày ở trên cũng áp dụng cho QĐ ở mọi cấp. Không gây tội ác với người dân thì binh sĩ mọi cấp không có gì phải quan ngại, và luôn luôn giữ được sự quí trọng của người dân. Việc các tướng lãnh chỉ huy quân đội các nước Tunisia và Ai Cập nhanh chóng tuyên bố không đàn áp người biểu tình ngay ở giai đoạn đầu đã giúp cho cuộc cách mạng tại 2 quốc gia nói trên thành công với những mất mát tối thiểu về vật chất và nhân mạng. Hình ảnh những binh lính trò chuyện với đoàn biểu tình vừa là những hình ảnh đẹp nhất của hai cuộc cách mạng, vừa là những chỉ dấu tốt đẹp cho một cuộc chuyển tiếp nhẹ nhàng, một tương lai tươi sáng của nền dân chủ sẽ tới. Đối với Quân Đội Nhân Dân VN thì hẳn là ai cũng thuộc lòng câu hát hàng ngày: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh....”. Khi lãnh đạo đảng CSVN đang trở thành một tập đoàn đối nghịch với nhân dân như hiện nay, thì câu hát này càng phải là nền tảng cho hành động của QĐ.

Tóm lại, dù đang thuộc CA hay QĐ, mỗi người vẫn có chọn lựa cho chính mình. Nếu làm đúng với lương tâm và trách nhiệm, mỗi cán bộ CA và mỗi binh sĩ QĐ đều không những bảo đảm được tương lai của chính mình mà còn đóng góp thiết thực cho tương lai của đất nước và dân tộc — một đất nước trọn vẹn chủ quyền và một dân tộc sống trong tự do, công bình, công lý và đầy đủ nhân phẩm./.


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

15/10/2011 @ 01:21

Truoc nam 1975,DCSVN thuong tuyen truyen quan doi Saigon la linh danh thue cho Phap-My !Gio day sau hon 35 nam thong nhat dat nuoc,quan doi nhan dan CHXHCNVN lai lam tay sai cho giac Tau de dan ap chinh nhan dan cua minh.......

- CanNgo

8/01/2012 @ 17:12

Trong mỗi con người trên cõi đời này chúng ta sống phải có cái tâm và trách nhiệm, Tôi muốn nhắc cho các bạn trẻ Việt Nam ta đang sống ở Hải ngoại Hay quôc nôị củng vậy, chúng ta phải biêt phân biệt làm thế nào để thấy đượt cái Tâm và Tấm Lòng của chúng ta. Tại Sao chế độ độc tài CỘNG SẢN cai trị trên Đất Nước VIỆT NAM chúng ta quá lâu mà không bị sụp đổ, vì chúng ta thiếu đi cái TÂM HUYẾT và QUYẾT TÂM đoàn kết. Trách nhiệm chúng ta là phải kêu gọi toàn dân đoàn kết, xây dựng xã hội DÂN SỰ TỤ DO đấu tranh bất bạo động để tháo gỡ độc tài CỘNG SẢN VIỆT NAM.

- van nguyen

10/07/2012 @ 23:29

CHÍNH PHỦ ĐI ĐÂU? LÀM GÌ?

Chính phủ đã thấy những gì từ thực tế và có những định hướng chiến lược gì? Cũng như những chính sách và hành động như thế nào? Trước thực trạng quán “Cầm đồ” mọc lên khắp nơi xung quanh các trường ĐH,CĐ,… Hay Chính phủ không nhận thấy điều này? Hay Chính phủ đã thoả mãn với thành quả mà mình đạt được mà quên đi nguồn gốc của mình và trách nhiệm của mình với nhân dân, với đất nước?

Thực trạng là ở đâu có trường ĐH, CĐ thì ở đó quán “CẦM ĐỒ” mọc lên như nấm. Đi hết một con đường, một tuyến phố người ta có thể thấy được số quán cầm đồ gấp nhiều lần các cửa hàng ăn, cửa hàng tạp hoá, tiệm cắt tóc,… Tại sao lại nhiều như thế? Họ mở ra làm gì mà nhiều vậy? Họ kinh doanh thứ gì, ra sao? Đối tượng chính của họ là ai? Bằng cách nào để những chủ cửa tiệm cầm đồ này thực hiện? Chẳng lẽ mọi người không ai đặt ra những câu hỏi tương tự như thế sao?

Xin thưa chủ tiệm cầm đồ được hưởng “LỢI NHUẬN CAO” từ hình thức kinh doanh này. Bởi vậy mọi người đua tranh nhau mở tiệm cầm đồ là điều dễ hiểu. Nhưng vì sao họ lại có những lợi nhuận cao như thế mới là bản chất của vấn đề. Chắc chẳng cần phải nói, ai cũng biết quán “CẦM ĐỒ” là trá hình của cho “VAY NẶNG LÃI”. Cho vay nặng lãi nay đã được công khai, hợp pháp hoá dưới những biển hiệu “CẦM ĐỒ”. Họ cho sinh viên vay là chính. Vì sinh viên là đối tượng dễ bị khống chế và gia đình sinh viên cũng không muốn ảnh hưởng đến học tập nên nhiều lúc cắn răng chịu đựng đưa tiền cho chúng. Với những chiêu đòn như gọi điện, nhắn tin đe doạ, gọi điện gửi giấy về gia đình đe doạ sẽ kiện tụng,… Đã làm không ít sinh viên lo sợ,tâm lý hoang mang, không thể chú tâm vào việc học hành dẫn đến kết quả học tập giảm sút, nhiều bạn phải bỏ chốn, bỏ học, có khi tìm đến cái chết,… Gia đình thì thiếu hiểu biết nên bọn chúng dễ dàng đạt được mục đích.

Ngoài việc chuyên cho vay nặng lãi, đe dọa hành hung, xiết tài sản của nhiều người, các chủ tiệm Cầm đồ còn câu kết với một số tên côn đồ đánh người trái phép gây bất bình trong dư luận.

Luật pháp quy định:
1. CHO VAY NẶNG LÃI
Khoản 1, Điều 476 Bộ luật Dân sự, năm 2005 quy định: " Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng"
2. TỘI CHO VAY NẶNG LÃI
Điều 163 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cho vay nặng lãi như sau:
"1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị; phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.
2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến ba năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."
Như vậy, việc cho vay nặng lãi chỉ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 163 BLHS khi thỏa mãn cả hai điều kiện sau đây:
- Cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên (ví dụ: Lãi suất cho vay của Nhà nước là 18%/ năm thì mức nặng lãi có thể bị xử lý hình sự là 180% năm);
- Có tính chất chuyên bóc lột (thành nghề cho vay nặng lãi..).
Nhưng có lẽ pháp luật chỉ đề ra cho có đầy đủ thôi. Thực tế đã áp dụng được những gì?

- THƯƠNG TÂM


Góp ý kiến cho bài này