Sở Thích Và Sức Tiêu Thụ Tại Thị Trường Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hàng năm vào trung tuần tháng 4, cơ quan điều tra thị trường thế giới trực thuộc bộ Thương mại Nhật đều đưa ra bản tổng kết về sở thích cũng như sức tiêu thụ hàng hóa tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Mục đích của bản tổng kết này là để cho các xí nghiệp sản xuất Nhật theo đó mà chế tạo các sản phẩm làm sao cho hợp thị hiếu với khách hàng bản xứ.

Theo bản tổng kết này thì Việt Nam trong những năm gần đây tuy mức độ phát triển kinh tế có tăng nhưng vẫn đang còn là một quốc gia chậm tiến trong vùng Đông Nam Á. Tổng sản lượng trong nước (GDP) tính quân bình trên mỗi đầu người là 480 mỹ kim, chưa bằng nửa của Trung quốc, thế nhưng sức tiêu thụ của đại đa số người dân Việt Nam sống tại các đô thị không phải là nhỏ. Tại sao với mức thu nhập thấp như thế, lương trung bình hàng tháng của một người lao động khoảng 50 hay 60 mỹ kim, thì lấy đâu ra tiền mà mua sắm?. Những người viết bản tổng kết này tự đặt ra câu hỏi như thế rồi giải thích rằng: Đúng, khó mà mua sắm đồ đạt được với một mức thu nhập thấp như vậy. Nhưng cũng đừng quên rằng Việt Nam còn có một số ngoại tệ đáng kể được gởi về hàng năm từ các Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới. Số lượng ngoại tệ này lên đến bao nhiêu thì không ai biết được chính xác, nhưng con số gởi về theo đường dây chính thức vào năm 2004 có thể bằng 8% tổng số GDP của Việt Nam trong năm qua (chính quyền Hà Nội công bố GDP của Việt Nam trong năm 2004 là 30,9 tỉ mỹ kim).

Hiện nay mặt hàng bán chạy nhất tại Việt Nam là loại truyền hình màn hình dẹp 21 inch (Braun plate tube 21 inch) thay cho loại TV16 inch màn hình cong rất thịnh hành chỉ mới cách đây vài năm.Giá một cái TV Sony màn hình dẹp 21 inch bán tại Saigon Shopping Center là 250 mỹ kim, đây là mặt hàng bán chạy nhất dù rất đắt so với đồng lương của người Việt Nam. Hơn 90% hộ gia đình tại các thành phố đều có máy truyền hình, đó là chưa kể có rất nhiều nhà có đến 2 cái TV. Dân Việt Nam thích xài đồ mới và đồ sang hơn các nước Á châu khác. TV muốn bán được tại Việt Nam phải là loại TV Stereo (âm thanh nổi), mặc dù đài truyền hình Việt Nam đến nay vẫn chưa có chương trình phát hình với âm thanh stereo.

Mặt hàng bán chạy thứ hai là xe gắn máy 50 cc với giá trên dưới 1000 mỹ kim. Xe Honda được yêu chuộng nhất, nhưng hiện nay cũng rất nhiều người Việt Nam đang để mắt đến xe gắn máy của Ý, tuy giá đắt nhưng họ cho là cao cấp. Từ xe ôtô đến xe gắn máy phải trang bị bộ còi cho thiệt tốt, tiếng còi nhỏ là sẽ bị chê ngay. Hệ thống còi trang bị ở các xe bán tại Việt Nam phải bền và tiếng phải lớn hơn gấp rưỡi xe bán ở Nhật Bản. Lái xe hay bóp còi có lẽ là một thói quen của người Việt Nam.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường kinh tế thế giới thì người Việt Nam là một trong những dân tộc thích mua sắm, với một dân số trên 80 triệu người, có hơn 2 triệu 7 Việt kiều hàng năm gởi tiền về giúp đỡ gia đình nên Việt Nam chắc chắn là một thị trường tiêu thụ hấp dẫn mà các nước xuất cảng hàng hóa đang để mắt đến. Nhưng về mặt thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam do giá nhân công ở đây rẻ không còn là vấn đề quan tâm đối với các xí nghiệp nước ngoài vì tới năm 2006, Việt Nam phải hạ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng đến từ các nước ASEAN. Thuế đánh vào một cái TV đã thành phẩm hiện nay là 20%, đến năm 2006 sẽ còn lại 5%. Thuế quan đối với những đồ phụ tùng cũng vậy, tất cả phải hạ. Do đó vào năm 2006, giá thành của một cái TV hay một chiếc xe gắn máy lắp ráp tại Việt Nam còn đắt hơn đồ nhập cảng vì vậy chẳng có lợi gì khi mở các xưởng lắp ráp tại Việt Nam, do đó đã có một số xí nghiệp sản xuất nước ngoài bắt đầu đóng cửa các công xưởng, rút ra khỏi Việt Nam.

Cũng theo các chuyên gia này thì các xí nghiệp sản xuất của Nhật Bản và Hàn quốc có công xưởng lắp ráp tại Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Hà Nội được hưởng mức thuế quan như các nước ASEAN vào năm 2006 đối với những đồ phụ tùng mà các xí nghiệp này nhập vào để lắp ráp, nếu không thì giá một cái TV hay một chiếc xe gắn máy nhập vào từ các nước ASEAN sẽ rẻ hơn cùng một sản phẩm ấy mà chế tạo tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam vẫn chần chừ chưa chấp thuận sự yêu cầu này. Nếu không được chấp thuận thì các xí nghiệp sản xuất Nhật Bản hay Hàn quốc đó phải rút khỏi Việt Nam, nhưng hàng hóa của họ vẫn bán được tại đây qua các sản phẩm lắp ráp tại một trong những nước ASEAN khác mà các xí nghiệp này có cơ sở sản xuất và như thế thì người dân Việt Nam phải mất đi một số công ăn việc làm Chính quyền Việt Nam thừa hiểu điều này nhưng vẫn chần chừ mới là chuyện khó hiểu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.