Sự thật về sân bay quốc tế Long Thành

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành được mô tả là sân bay lớn nhất Việt Nam sử dụng 5.000 mẫu đất của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách Thành phố Sài Gòn khoảng 40 km về hướng Đông Bắc.

Dự án này sẽ có vốn đầu tư khoảng 18,7 tỷ Mỹ Kim trải qua 3 giai đoạn thi công, đón 100 triệu lượt du khách/ năm sau khi hoàn thành. Lý do chính phải thực hiện đại công trình này là vì sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trong những năm sắp tới.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành đã được bàn thảo trong nhiều năm qua, với hai khuynh hướng: Ủng hộ và phản đối.

Phía ủng hộ thì cho rằng nếu sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng sẽ trở thành sân bay “trung chuyển” lớn nhất ở vùng Đông Nam Á và góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Phe phản đối thì cho rằng với nền kinh tế bị khủng hoảng liên tục, ngân sách bội chi, nợ công gia tăng lấy ở đâu ra 18,7 tỷ Mỹ Kim để đầu tư cho dự án quá lớn mà Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm.

Tiền Ở Đâu Ra?

Với một dự án mà tổng số vốn đầu tư lên đến 18,7 tỷ Mỹ Kim và chỉ riêng trong giai đoạn 1 sẽ ngốn hết 7,8 tỷ Mỹ Kim đã là đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trong dư luận. Vấn đề là kiếm tiền ở đâu ra?

Tại buổi tọa đàm “Dự án sân bay Long Thành: Cơ hội và Thách thức” ngày 17/10/2014, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu cho biết, vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn. Cụ thể là từ Quỹ đầu tư phát triển của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ, cổ phần và đầu tư nước ngoài.

Cũng theo ông Phạm Quý Tiêu, nguồn vốn dành cho dự án đã có sự cam kết và đã được trình bày trong báo cáo gửi chính phủ. Trong đó, một tập đoàn của Pháp cam kết tài trợ số vốn 2 tỷ Mỹ Kim cho dự án sân bay Long Thành theo hình thức vay thương mại. Phía Nhật Bản cũng cam kết hỗ trợ đầu tư phát triển cho dự án nhưng chưa đưa ra con số cụ thể. Như vậy cam kết tài trợ chỉ được hiểu như một lời hứa hẹn không có gì chắc chắn. Thực tế lâu nay nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ chạy trước những dự án lớn của Việt Nam vì tính cách bấp bênh trong cách tính toán hoàn vốn.

Điều này cho thấy đầu tư nước ngoài chỉ dừng lại ở những lời cam kết bình thường, phần lớn còn lại hy vọng vào trái phiếu chính phủ. Phát hành trái phiếu đồng nghĩa với đi vay nợ và phải trả nợ khi đáo hạn, trong khi Việt Nam đang vất vả vay nợ sau trả nợ trước, đưa đến tình trạng nợ công mỗi năm một tăng cao.

Nợ công theo cách tính chung của quốc tế được hiểu là nợ của chính phủ cộng thêm nợ do chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương và nợ của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng CSVN thì không coi nợ của doanh nghiệp nhà nước là một phần của nợ công, do đó không bao giờ vượt mức trần 65% mà Quốc hội CSVN cho phép. Và cũng vì vậy các dự án nhà nước thi nhau vay nợ một cách thoải mái, thi nhau chia chác còn việc trả nợ tính sau.

Đối với Quỹ đầu tư phát triển của chính phủ, việc đầu tư từ ngân sách rất bấp bênh. Quy mô thu ngân sách của CSVN hiện nay quá lớn nhưng lại phụ thuộc nhiều vào những nguồn thu không bền vững. Trong trường hợp phải chi tiêu cho đầu tư gia tăng, sẽ góp phần gây áp lực đến tình trạng thâm hụt thêm ngân sách vốn đã mất cân bằng.

Do đó khi dự án Long Thành được giải trình trước các phiên họp quốc hội thì gặp rất nhiều phản ứng chống đối. Để làm “an lòng” các đại biểu, CSVN bắt phải hạ thấp vốn đầu tư khoảng 2,6 Tỷ Mỹ Kim xuống còn 5,236 tỷ Mỹ Kim trong tổng số 7,8 tỷ Mỹ Kim so với dự toán trình quốc hội trước đây.

Nhưng sự băn khoăn về vốn đầu tư đến nay vẫn còn âm ỉ bởi lãnh đạo Hà Nội tỏ ra cương quyết xây dựng sân bay Long Thành cho bằng được, bất chấp hiệu quả đầu tư hay trở ngại tài chính mà một số chuyên gia kinh tế đưa ra. Những nguồn vốn chính phủ nói là sẽ huy động, cho tới nay vẫn là những con số mập mờ tính toán trên bàn giấy nhưng được coi như bài toán tài chánh đã giải quyết xong.

Phe Nào Được Lợi?

Gần đây nhất, một sự kiện diễn ra cũng làm dư luận rất quan tâm vì tính cách bất thường của nó. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị trung ương 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã xếp dự án sân bay Long Thành vào một trong 4 vấn đề quan trọng mà trung ương đảng cần cho ý kiến, ngang hàng với 3 vấn đề trọng đại khác của hội nghị, đó là về phương hướng công tác tổ chức nhân sự; về số lượng và việc phân bổ đại biểu; và vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Sau đó trong phát biểu bế mạc hội nghị ngày 7/5/2015, ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng “Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành”. Ông Trọng và Trung ương CSVN coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nói cách khác, đây là “chủ trương lớn” của đảng, tương tự dự án bauxite Tây Nguyên và nhà máy lọc dầu Dung Quốc ở Quảng Ngãi trong những năm trước đây. Vì Dự án xây dựng này đã được Bộ Chính trị thông qua nên có thể coi đây là một dự án được đảng thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo cả khâu thực hiện.

Tại sao dự án Long Thành phải đưa vào Hội nghị Trung ương?

Thứ nhất, đây là dự án quá lớn với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ Mỹ Kim, tương đương với dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi cách nay 2 thập niên. Chẳng riêng dự án Dung Quất mà vụ đường dây tải điện 500Kv Bắc-Nam vào năm 1992 cũng phải đưa ra Trung Ương Đảng biểu quyết thông qua. Phải chăng đây là cách mà đảng CSVN muốn mọi người phải chịu một phần “trách nhiệm” một khi dự án Long Thành thất bại?

Thứ hai, có nhiều phe nhóm can dự vào việc chia chác quyền lợi rất lớn sau khi dự án được quyết định thi công. Do đó các phe muốn Trung ương thông qua trước khi nhiệm kỳ 11 chấm dứt vào cuối năm nay. Chắc chắn nếu dự án chờ sang năm 2016, nó sẽ lâm vào tình trạng bị kéo dài. Nhiều phần, dự án Long Thành sẽ thất bại như Dung Quất và bauxite Tây Nguyên và chẳng ai trong đảng muốn dính vào sự thất bại có thể thấy trước mắt vì nó vượt quá khả năng của Việt Nam trong tình trạng hiện nay.

Thứ ba, giống như nhiều dự án lên đến “tiền tỷ” Mỹ Kim, các phe nhóm không dám ăn một mình, sự ăn chia của các nhóm lợi ích diễn ra ráo riết như một trận chiến mà ai cũng muốn tranh phần thắng. Dự án xây dựng sân bay Long Thành đã gây ra một sự tranh cãi chung quanh một sân bay khác ở Sài Gòn đã tồn tại từ trước năm 1975. Nhiều chuyên gia hàng không đã đặt vấn đề: tại sao không mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có sẵn trong tầm tay thay vì đi xây dựng một dự án tiêu tốn quá nhiều tiền nhưng ngoài khả năng tài chính của mình?

Tại Sao Phải Là Long Thanh?

Phi trường Tân Sơn Nhất, theo cách gọi trước đây, với diện tích đủ để nâng cấp thỏa mãn nhu cầu khi hành khách quá cảnh vượt qua con số 25 triệu/năm trong những năm sắp tới. Sau năm 2020, nói đến việc xây một sân bay đón 100 triệu hành khách/năm cũng chưa phải là muộn. Điều khả thi nhất này bị Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng và những người cùng phe cánh bác bỏ thẳng thừng.

Ông Thăng đã khẳng định rằng xây dựng một sân bay mới thay thế cho Tân Sơn Nhất là lựa chọn gần như duy nhất của Việt Nam. Những lý do ông đưa ra là mở rộng Tân Sơn Nhất sẽ làm tăng lưu lượng giao thông, ô nhiễm và rủi ro tai nạn hàng không trong khi cần giải tỏa đến 140 ngàn gia đình sống trên 541 mẫu bị chiếm dụng quanh sân bay.

Những con số bi quan này do lãnh đạo thành phố Sài Gòn đưa ra để hỗ trợ việc thực hiện dự án Long Thành nhưng họ còn giấu giếm một điều quan trọng. Đó là sự xung đột giữa lợi ích của quân đội và lợi ích phe nhóm khác vì những vùng đất trống chung quanh Tân Sơn Nhất đang đặt dưới sự quản lý của quân đội, gọi là “đất quốc phòng”.

Họ không dễ dàng gì buông ra những khu vực béo bở ấy cho bất cứ ai, dù dưới danh nghĩa mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cho mục đích công cộng. Điển hình nhất, những thế lực kinh doanh của quân đội đã từng sử dụng đến 157 mẫu trong quỹ đất dư thừa để xây dựng sân golf và một chuỗi các nhà hàng khách sạn sang trọng.

Cho đến nay, ngoài những con số lạc quan mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, không ai biết rõ tương lai của dự án ra sao, nhất là hiệu quả kinh tế, xã hội mà nó mang lại. Nhưng với số tiền vay mượn lên đến trên 15 tỷ mỹ kim sau khi điều chỉnh, đây quả là một món béo bỡ sẽ được ăn chia từ trung ương tới địa phương. Mặt khác, cũng như hầu hết những dự án lớn đã thấy, với chứng bệnh duy ý chí cố hữu, lãnh đạo CSVN lúc nào cũng muốn thực hiện những công trình “vĩ đại” nhất để lấy tiếng và lừa bịp người dân.

Dự án Long Thành hiện nằm trong tay Ban Cán Sự Đảng và Ban này đang cấu kết với Bộ giao thông Vận tải, Tỉnh uỷ Bỉnh Dương. Khi dự án đã được quyết định ở Hội nghị Trung ương 11 thì việc đưa ra Quốc Hội biểu quyết trong kỳ họp sắp tới chỉ còn là hình thức. Do đó việc chọn Long Thành để xây dựng sân bay là một thành công lớn của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ngay trong lúc này, các cơ quan, đoàn thể từ quân đội tới công an, công đoàn, mặt trận của thành phố Sài Gòn và Đồng Nai chuẩn bị “nộp đơn” xin hàng trăm mẫu đất rìa sân bay mới để kiếm chác trong tương lai.

Kết Luận:

Trong những quốc gia dân chủ, khi chính quyền muốn tiến hành một dự án lớn cấp quốc gia, ngoài việc nghiên cứu và lập kế hoạch về nguồn vốn, tính khả thi và môi trường, còn phải tổ chức trưng cầu dân ý để lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân.

Tại Việt Nam, khi dự án cấp quốc gia có nhiều giới tham gia phản biện, nhất là thành phần chuyên gia thì CSVN lại làm chuyện ngược đời là mang ra cho Trung ưong đảng biểu quyết thay vì hỏi ý kiến dân.

Cách giải quyết những dự án mang nhiều sự tranh cãi như vậy cho thấy là CSVN chỉ ngày tạo thêm những sự căm phẫn trong quần chúng mà thôi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.