TPP 2016: Hồ sơ sinh dược và chông gai cho trí tuệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những người lãnh đạo Hà Nội có thể yên tâm. Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái bình dương TPP khó thành hình và chế độ chưa cần cải thiện tình trạng nhân quyền hoặc giải tỏa hệ thống lao động để công nhân thực sự được làm chủ sức lao động của mình. Ngược lại, cơ hội phát triển ngoại thương của Việt Nam cũng bị đình hoãn, trong khi sức hút của Trung Quốc vẫn gia tăng….

Trước hết, hội nghị cấp Bộ trưởng của 12 quốc gia tham gia Hiệp ước TPP đã tan vỡ tại Hawaii mà không đạt tiêu chí là hoàn tất trong Tháng Bảy. Như mọi khi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry không nói sự thật tại Hà Nội khi vẫn tỏ vẻ lạc quan và thật ra còn gây khó cho Chính quyền Obama: hội nghị sẽ khó tái nhóm nội trong Tháng Tám như người ta hứa hẹn.

Khác với cái nhìn chủ quan của Hà Nội, rằng Mỹ thiết tha lôi kéo Việt Nam vào vành cung TPP như một lực đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc, Hoa Kỳ có nhiều vấn đề lớn lao và rắc rối hơn. Bài này sẽ tạm sơ kết về chuyện đó.

***

Trước hết, trong 11 đối tác của vòng TPP, Hoa Kỳ chú ý nhất đến vị trí của Nhật Bản, quốc gia có sản lượng kinh tế đứng hạng ba thế giới, và bên trong vẫn còn nhiều khu vực được bảo vệ khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài.

Tiêu biểu nhất là khu vực nông sản – lương thực – và thế lực rất mạnh của hiệp hội nông gia, xưa nay là rường cột của đảng Tự do Dân chủ LDP. Mạng lưới vận động của họ là một hệ thống được xây dựng từ dưới lên, từ các hợp tác xã tại địa phương lên tới cấp quận huyện. Trên cùng là một tổ chức có tên là “Toàn quốc Nông nghiệp Hiệp đồng Tổ hợp Trung ương hội”, gọi tắt là “Toàn Trung” hay Zenchu theo tiếng Nhật. Hội viên ở dưới có gần 10 triệu người, khoảng 10% của người dân ở tuổi đi bầu. Bên trong, có gần năm triệu là hội viên chính thức và hơn bốn triệu “hội viên hợp tác”, là những người không sinh sống bằng nghề nông. Mười triệu người đó lập ra gần 700 hợp tác xã dưới cơ sở và từng bước liên kết với nhau đến thượng tầng là tổ chức Toàn Trung.

Nhờ thế lực đó, họ bảo vệ năm ngành sản xuất (gạo, mì, bò gà, sữa và đường) bằng hàng rào quan thuế rất cao. Như thuế quan về gạo Nhật lên tới 778%, là loại cao nhất thế giới. Dân Nhật chịu cảnh “gạo châu củi quế” trong nghĩa đen để nâng đỡ nông gia cao niên ở nhà. Chẳng những vậy, các thế lực chính trị hậu thuẫn nông gia còn trợ cấp việc… không trồng lúa và để nhiều thửa ruộng trống nhằm bảo vệ lợi tức của nông dân nhờ giá cao. Thủ tướng Shinzo Abe muốn phá vỡ thế lực đó với “mũi tên cải cách thứ ba” của ông, mà chưa xong. Lý do hội nghị TPP khó tái nhóm chính là vì sức cản đó tại Nhật Bản, như Thông tấn xã Kyodo đã sớm loan tin từ hôm mùng sáu, trước khi John Kerry tới Hà Nội.

***

Nhưng Mỹ và các nước không chỉ gặp trở ngại từ phía Nhật.

Trong nhóm 12 nước TPP, Canada có sản lượng kinh tế đứng hạng ba sau Mỹ và Nhật, và cũng có thế lực bảo hộ nông sản rất mạnh: họ đòi duy trì hàng rào quan thuế là 241% trên sữa nhập cảng nên gặp phản ứng bảo hộ không kém của… nông gia Mỹ. Một quốc gia có ưu thế về canh nông và lương thực là Tân Tây Lan, New Zealand, muốn nhập cuộc TPP vì tìm ra cơ hội xuất cảng sữa, phó mát hay trứng của mình, nên cũng viện dẫn tinh thần bảo hộ Mỹ, Nhật, Canada để nêu vấn đề.

Vì kinh tế cũng là chính trị, người ta phải nhìn vào chính trường Canada. Tháng 10 này, Canada có bầu cử, Thủ tướng Stephen Harper và đảng Bảo Thủ của ông dễ mất phiếu của hai tỉnh đông dân là Quebec và Ontario nếu ông nhượng bộ. Và nếu đảng Bảo Thủ thất cử, Quốc hội Canada sẽ khó phê chuẩn Hiệp ước TPP. Mà bảo vệ hàng rào nông sản thì cũng là phá vỡ TPP.

Hoa Kỳ khó yêu cầu Canada nhượng bộ để làm gương vì cũng có tật: bảo vệ đường Mỹ chống sự cạnh tranh của đường Úc. Nước láng giềng Mexico ở bên cạnh thì chẳng sợ đường của Úc mà không thích xe Nhật vì doanh nghiệp xe hơi Nhật Bản cho Thái Lan ráp chế quá nhiều cơ phận. Và Thái Lan không là một thành viên TPP! Cũng theo hướng đó, có nước sẽ hỏi rằng sau khi vào TPP, Việt Nam có là một trung tâm xuất cảng hàng hóa hay nguyên liệu Trung Quốc không?

Với cái mớ bòng bong đó, Hiệp ước TPP sẽ khó thành hình năm nay. Và qua năm tới thì… hết thuốc chữa không vì Hoa Kỳ có tổng tuyển cử với đảng Dân Chủ sở trường chuyện đối trắng thay đen. Ứng cử viên Hillary Clinton chẳng hạn đã ủng hộ TPP khi còn là Ngoại trưởng, nay thì nghe ngóng hơi gió. Và các dân biểu nghị sĩ phải tái tranh cử năm tới cũng đón gió cử tri.

***

Nói về hết thuốc chữa, một trở ngại lớn cho Hoa Kỳ là quyền sáng chế dược phẩm.

Trong danh mục gần năm ngàn loại thuốc được bàn cãi trong dự án TPP, có khoảng ba ngàn 400 loại là thuốc Mỹ, do doanh nghiệp Hoa Kỳ dày công nghiên cứu, chế biến và phân phối. Một đạo luật được cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa thông qua quy định rằng doanh nghiệp Mỹ cần thời hạn khai thác là 12 năm trước khi loại thuốc đó trở thành thuốc “đồng căn” – dược phẩm gốc được mọi doanh nghiệp khác chế biến căn cứ trên thành phần gốc do doanh nghiệp Mỹ tìm ra.

Nguyên tắc có vẻ hợp ý ấy lại đụng vào quyền lợi của xứ khác núp sau màn khói luân lý đạo đức: phải có thuốc rẻ cho dân nghèo chứ!

Vì vậy, ngoài Nhật, hầu hết các nước đều yêu cầu Mỹ thu ngắn thời gian khai thác từ 12 năm xuống năm bảy năm thôi. Dẫn đầu là Canada nơi mà các doanh nghiệp dược phẩm được bảo vệ tác quyền trong tám năm, hay Úc, có năm năm bảo vệ tư bản dược phẩm của mình.

Đấy là một trở ngại của TPP, được các nước gọi tắt là “biologic pharmaceuticals” – dịch ra “sinh dược” chăng? Chúng ta hãy thử quên chuyện chính trị mà nói đến cái “lô gích” của “biologic” đó.

Thí dụ như một doanh nghiệp dược phẩm Hoa Kỳ có thể mất chục năm và trăm triệu để nghiên cứu, thử nghiệm và phát minh ra một loại thuốc mới, rồi đệ nạp cơ quan Nông Dược FDA để xin phép phổ biến. Tiến trình đầu tư tốn kém và lâu dài ấy cần có thời gian kiếm lời để “hoàn vốn” vì mối lợi ấy là động lực kích thích đầu tư, sáng chế và tiến hóa. Bây giờ, thời gian hoàn vốn đó bị thu hẹp từ 12 năm xuống dăm bảy năm và công ty sáng chế sẽ phải cạnh tranh với loại dược phẩm gốc do mình tìm ra mà do xứ khác phổ biến với giá rẻ hơn – vì chẳng mất tiền đầu tư về nghiên cứu.

Nếu lên tiếng bảo vệ đặc quyền khai thác ấy, doanh nghiệp Mỹ có thể bị kết án là không thương dân nghèo của các nước khác!

Phái bộ Hoa Kỳ đang chết kẹt trong nghịch lý của kinh doanh và luân lý đó. Chỉ cần nhượng bộ các nước về chuyện sinh dược là Hoa Kỳ tạo ra một tiền lệ là “ở đời muôn sự của chung”. Và đánh sụt mức đầu tư trong ngành dược phẩm.

Chúng ta đang thấy một thí dụ cụ thể mà nan giải của lý tưởng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, để từ đó suy ra nhiều hồ sơ rắc rối về nhu liệu điện toán hay về sản phẩm của nghệ thuật giải trí. Hoa Kỳ và cả Nhật Bản đang dẫn đầu thế giới về các ưu thế này. Khi phá bỏ hàng rào đó thì ta sẽ có sản phẩm “đồng căn”, cùng gốc, của một quốc gia sở trường về nghệ thuật ăn cắp. Là Trung Quốc!

Bài học kinh tế ở đây là gì? Tự do thương mại có góp phần phát triển kinh tế. Quốc gia nào cố gắng tổ chức hệ thống kinh tế theo nguyên tắc này đều đạt kết quả khả quan, y như cố gắng xây dựng hạ tầng cơ sở là cầu đường cho sản xuất. Bây giờ, vì xứ khác dựng hàng rào cản trở mà ta cũng lui về phản ứng bảo hộ mậu dịch thì chẳng khác gì về phá hỏng cầu đường của chính mình.

Khi thấy ngần ấy nước về nhà tự phá như vậy, chúng ta không nên lạc quan về viễn ảnh TPP trong năm 2016. Và Hà Nội đừng vội lo: hãy cứ rong chơi trong vòng Bắc thuộc!

Nguồn: http://dainamaxtribune.blogspot.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.

Ông Vương Đình Huệ tại buổi đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông này đến Hà Nội hôm 12/12/2023. Ảnh: Minh Hoang/POOL /AFP via Getty Images

Vương Đình Huệ gãy ghế?

Vài ngày qua, trong lúc cả thế giới căng mắt theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa Israel và Iran với nỗi lo thùng thuốc súng Trung Đông sẽ bùng cháy dữ dội, nguy cơ dẫn tới chiến tranh thế giới thì dư luận Việt Nam lại chú mục vào tin đồn một “trụ” nữa trong “tứ trụ” có nguy cơ phải về vườn.