Tranh chấp đất đai tại giáo xứ An Bằng tiếp tục căng thẳng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gia Minh, phóng viên RFA 2008-11-23

JPEG - 22 kb
Photo Vietcatholic

Vấn đề tranh chấp tại khu đất 600 mét vuông ở ấp An Bắc, thuộc giáo xứ An Bằng, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục căng thẳng.

Phía chính quyền tăng cường lực lượng an ninh đến khu đất có xây đài lễ và thánh giá, trong khi cha xứ và những giáo dân thuần thành nhất mực không chịu tháo dỡ theo ý của chính quyền địa phương.

Nguyên nhân vì sao suốt hơn tháng nay hai phía không thể đi đến giải pháp tốt đẹp cho vấn đề?

Gia Minh tìm hiểu và trình bày trong phần sau.

Làng An Bằng thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên – Huế lâu nay nổi tiếng đối với nhiều người dân trong và ngoài nước về khu lăng mộ bề thế được xây dựng, tô điểm như những biệt thự dành cho người chết.

Bẵng đi một thời gian, báo chí không còn đề cập đến thành phố “buồn” này như dạo trước đây khi bắt đầu phong trào người thân ở làng An Bằng từ Hoa Kỳ gửi tiền về để thi nhau xây lăng cho tổ tiên, cha mẹ lớn hơn, đẹp hơn của người khác. Thế nhưng từ hồi tháng 9 vừa qua thì thông tin về An Bằng lại xuất hiện: Trong nước thì chủ yếu trên truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế, còn ở nước ngoài thì trên mạng VietCatholic. Lý do là chính quyền địa phương buộc ấp An Bắc, thuộc giáo xứ An Bằng phải tháo dỡ bàn lễ và cây thánh giá trên khu đất mà chính quyền địa phương cho là nằm trong ranh giới rừng phòng hộ. Ông Nguyễn Bình Tịnh, thuộc Ủy Ban Nhân Dân Xã cho chúng tôi biết một số thông tin liên quan:

“Nói chung nguồn gốc đất thì tôi không biết, chỉ nghe nói ông Khinh canh phá; nhưng sau 75 thì đất là do nhà nước quản lý, thuộc quyền sở hữu toàn dân. Đất đó chưa được cấp quyền sử dụng đất.”

Đất gia tộc họ Lê cúng tặng

Trong khi đó thì phía Ấp An Bắc và giáo xứ An Bằng thì cho rằng khoảnh đất nơi có bàn lễ và thánh giá mà họ xây nên từ sau lễ giáng sinh năm 2007 là đất do gia tộc họ Lê cúng tặng. Hiện ông Lê Tuân, cháu nội ông Lê Khinh, người từng khai khẩn khu đất và rồi tặng lại cho Ấp An Bắc để thờ phụng, cũng xác nhận thông tin này:

“Ông mất muốn cúng đất cho khu vực để thờ phượng. Nay thì nhà nuớc nói là đất biên phòng; tuy nhiên trước đây chính bản thân và ông, và cha năm nào cũng trồng cây ở đó. Khi chưa có quà Mỹ gửi về thì cũng ra chặt cây để mua quà; nhưng nay cây thì nhà nước cũng không cho chặt.”

Làm đơn xin nhưng không được trả lời

Linh mục Nguyễn Hữu Giải, quản xứ An Bằng cho biết, ấp An Bắc khi muốn xây dựng Thánh giá và đài lễ trên khu đất được hiến tặng đã ba lần làm đơn trình lên xã nhưng xã không trả lời nên họ theo qui định của pháp luật là sau 30 ngày mà không có ý kiến thì được phép làm.
“Nhà nước nói có ra qui định là từ mép sóng vào 200 mét trong bờ là rừng phòng hộ, rồi từ mép sóng đi vào cho đến 200, 300, 400, 500 là những loại rừng phòng hộ khác nhau. Thánh giá của chúng tôi cách bờ biển hơn 400 mét. Ngoài ra chúng tôi đã có đất từ trước năm 1975, sau này khi nhà nước cho là đất thuộc rừng phòng hộ thì chưa hề có văn bản thu hồi đất.”

Kinh doanh du lịch

Việt Nam đã có luật bảo vệ và phát triển rừng, qui định rất nghiêm nhặt về việc quản lý các khu rừng phòng hộ, nhất là nơi giúp bảo vệ đất, nguồn nước, chống xói mòn, giảm thiểu thiên tai như rừng phòng hộ ven biển. Tuy nhiên, tại An Bằng, kế hoạch của cơ quan chức năng địa phương về qui hoạch rừng phòng hộ, rồi đường quốc phòng và dự án du lịch chỉ là những thông tin chung chung không chính xác như phát biểu của một người dân đang cư ngụ tại làng An Bằng sau đây:

“Trên kia có khu du lịch sinh thái, tương lai bên trong rừng phòng hộ tôi nghe xây đường quốc phòng, ở tuyến biển thì có dự án bãi ngang, làm khu du lịch. Vinh Thanh, Thuận An thì có rồi, An Bằng thì có du lịch tâm linh vì lăng miếu nhiều, do những bà con đi xa có tiền gửi về xây lăng.”

Bản thân người phụ trách giáo xứ An Bằng là linh mục Nguyễn Hữu Giải thì tỏ ra nghi ngờ về các thông báo từ phía chính quyền:

“Nếu đất không phải công ích mà vì tư ích cho ai làm biệt thự thì chúng tôi không chịu.”

Qua những phát biểu của viên chức chính quyền xã Nguyễn Bình Tịnh, rồi của một người dân tại làng An Bằng và của linh mục chính xứ An Bằng, thì chính quyền không thuyết phục được giáo dân tháo dỡ thánh giá và bàn lễ do những kế hoạch của chính quyền địa phương thiếu rõ ràng, gây nghi ngờ đất đai trả lại cho chính quyền sẽ được sử dụng vào mục đích khác, nhất là những khu đất ven biển đẹp như ở làng An Bằng có thể được biến hóa thành đất tư để kinh doanh du lịch trong thời mở cửa hiện nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.