Trung Quốc dùng lực lượng tuần duyên để khai thác điểm yếu tại Biển Đông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Alex Lockie
8/09/2016

Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược gần đây có một bản tường trình cho thấy Trung Quốc dùng một chiến thuật đáng ngại để sách nhiễu và đe dọa các quốc gia láng giềng không dám làm gì trước tham vọng chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Chiến thuật đó là biến lực lượng tuần duyên thành một lực bán quân sự lớn nhất trên thế giới. Khác với các tranh chấp về quân sự đã có các hiệp ước quốc tế quy định cách ứng xử, các tàu tuần duyên thì không có quy định như thế và do đó Trung Quốc tìm cách khai thác.

Theo bà Bonnie Glasser, một chuyên gia về an ninh Thái Bình Dương, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược, khi thực hiện bản nghiên cứu về lực lượng tuần duyên Trung Quốc, đã đếm được 45 sự cố tại Biển Đông mà hai phần ba trong số đó có dính dáng đến tuần duyên Trung Quốc. Cũng theo bà Glasser thì còn nhiều sự cố chưa đếm hết, khi các tàu lớn của Trung Quốc đâm vào, và dùng súng nước để sách nhiễu các tàu đánh cá của Phi, Việt Nam, Indonesia, Mã Lai và các nước khác. Trung Quốc xem việc đâm vào tàu khác là một hành động bình thường.

Không có gì chận họ lại

JPEG - 71.6 kb
Tổng Thống Obama và các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN tại Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Gần đây báo chí Trung Quốc khoe một hiệp ước ký kết với ASEAN về Quy Ước Ứng Xử Khi Gặp Gỡ Bất Ngờ Trên Biển (CUES), đưa ra khuôn khổ pháp lý quy định cách tương tác giữa hải quân của các quốc gia trên biển.

Theo bà Glasser, khuôn khổ pháp lý này là một bước đúng đắn, nhưng áp dụng cho hải quân mà thôi cho nên không làm gì được để chận đứng các hành vi sách nhiễu của tuần duyên Trung Quốc. Hơn thế nữa, đa số các bên ký kết vào hiệp ước CUES đã từng ký một hiệp ước tương tự vào tháng Tư 2014, khiến hiệp ước gần đây càng rỗng tuếch.

Vấn đề quan trọng là không có bộ luật đầy ý nghĩa nào để quy định hoạt động của lực lượng tuần duyên.

Xung đột sắp đến

JPEG - 88.5 kb
Hình chụp ngày 3 tháng 9, 2016 của chính quyền Phi Luật Tân cung cấp cho thấy tàu tuần duyên và xà lan Trung Quốc ở bãi cát Scarborough. Ảnh: AP

Trung Quốc xây dựng rất nhiều tàu tuần duyên to lớn với kích cỡ hơn 1 ngàn tấn, trang bị nhiều vũ khí. Lực lượng tuần duyên Trung Quốc to lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác. Một cách cơ bản, Trung Quốc dùng tàu lớn để ăn hiếp các tàu dân sự. Với kích thước to lớn đủ để làm các tàu dân sự khiếp đảm khi gặp trên biển. Chỉ có Nhật Bản là có khả năng đương đầu với lực lượng tuần duyên tổng cộng 105 nghìn tấn so với 190 nghìn tấn của Trung Quốc.

Nhưng theo bà Glasser thì cần có luật lệ quốc tế quy định cách ứng xử của lực lượng tuần duyên mới là cách đúng đắn, chứ không phải chạy đua để xem ai có tàu tuần duyên lớn hơn ai.

Mở rộng hiệp ước CUES để bao gồm cả lực lượng tuần duyên và hải quân là một điều nên xúc tiến. Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình được nghe nói là có thảo luận đề tài này trong cuộc gặp gỡ gần đây.

Tuy nhiên người ta không hình dung là Trung Quốc sẽ đồng ý với một điều tự trói tay họ.

Gần đây Nhật Bản cho Phi Luật Tân mượn một số tàu để giám sát bãi cạn Scarborough, nơi mà Trung Quốc tiếp tục ghé đến mặc dầu đã có phán quyết của Tòa trọng tài bác bỏ tuyên nhận của họ.

JPEG - 93 kb
Tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông. Ảnh: US Senator Dan Sullivan

Cho đến nay Trung Quốc tìm được lỗ hổng trong luật lệ quốc tế chỉ quy định cách hành xử của hải quân mà không đề cập gì đến lực lượng tuần duyên. Từ đó Trung Quốc dùng lực lượng tuần duyên để sách nhiễu và đẩy lui các quốc gia ra khỏi Biển Đông. Trung Quốc cho thấy sự ngoan cố trong việc quân sự hóa và lấn chiếm trong Biển Đông. Trừ phi Hoa Kỳ và đồng minh có thể áp lực Trung Quốc đồng ý với một khuôn khổ pháp lý, Bắc Kinh sẽ tiếp tục dùng vũ lực để chiếm lấy Biển Đông.

Có vẻ như có một điểm yếu trong luật lệ quốc tế trên biển và bị Trung Quốc khéo léo khai thác!

Hoàng Thuyên lược dịch theo Business Insider

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.