Truyện tranh "Martin Luther King và Chuyện Montgomery"

Việt Tân


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

18/04/2009 @ 01:10

Kính Thưa quý bà con cô bác,
Tôi xin có ý kiến được đóng góp lên đây cùng quý vị.

Sao đọc đến đoạn nầy tôi lại liên tưởng đến lời kêu gọi " Bất Tuân Dân Sự " của Hoà Thượng Thích Quảng Độ mới đây, khi Thầy kêu gọi nhân dân Việt Nam ( trong và Ngoài nước )nên bày tỏ thái độ phản đối nhà nước CHXHCNVN có hành động Phản Quốc bằng cách :Chấp nhận Khai thác Bô-Xit chỉ làm lợi cho Trung Cộng mà tạo nhiều thiệt hại cho đất đai, gây ô nhiểm mội trường thiên nhiên và tạo điểu kiện để TC có cớ đưa quân xâm nhập ngay vào cao nguyên Trung Phần, làm áp lực quân sự để dễ dàng biến Việt Nam trở thành Tây Tạng.
Thoạt tiên khi lời kêu gọi nầy của HT đưa ra nhiều người đã cười Thầy Quảng Độ làm chuyện vô ích, là cường điệu! Nhưng nghĩ sâu hơn, ta sẽ thấy Chế độ Xã Hội Chủ Nghiã của Nhà Nước CSVN đã đem đến quá nhiều bất mãn cho mọi thành phần dân chúng trong nước. Người dân quá chán nản và thất vọng với sự lảnh đạo của Đảng (CS).Trong suốt gần 70 năm ở miền Bắc và hơn 30 năm ở miền Nam. Đảng CS chỉ gieo rắc khổ sở bất an cho toàn dân, gây ra những thảm cảnh mà trong suốt lịch sử gần 5.000 năm qua, dân tộc Việt Nam không bao giờ gánh chịu , dù bị đô hộ bởi những thế lực ngọai ban như Tàu ( 1000 năm ) hay Tây (100 năm ).
- Chuyện cả triệu người bỏ nước ra đi không chấp nhận sự cai trị của chế độ là điển hình nhất, vì trong lịch sử dân tộc, dù trong thời Bị Trị bởi ngoại ban, nhân dân VN vẩn bám chặt lấy quê hương đất nước để chờ ngày khởi nghiã đứng lên giành lại chủ quyền như nhiều cuộc chiến chống xâm lăng đã xảy ra trong lịch sử dân tộc.
- Chuyện phụ nử VN bị bán đi làm nô lệ tình dục cho các nước lân ban là chuyện lần đầu tiên được chế độ CSVN đào tạo.
- Chuyện xuất cản Lao Động để làm giàu cho Tập đoàn Lảnh đạo Đảng và Nhà Nườc cũng rất mới lạ với nhân dân VN.
Chỉ có trong chế độ CSVN cai trị, Trẻ em Việt Nam mới bị bán đi qua nước khác làm Nô Lệ Tình Dục.
- Dù bị Thực Dân Pháp đô hộ cả trăm năm nhưng dân Việt Nam vẫn được quyền ra Báo , Nhiều tờ báo Tư Nhân được hoạt động trong nước từ Nam chí Bắc. Nhưng trong chế độ CS cai trị, người dân không được quyền đứng ra làm chủ một tờ báo độc lập.
- Trong suốt thời gian cai trị đất nước, CSVN đã dâng đất , biển và những tài nguyên quốc gia cho Trung Cộng một cách nhu nhược và hèn yếu, chỉ với mục đích được TC chống lưng, giử quyền lực để đàn áp chính nhân dân trong nước.
Còn rất nhiều những bất mản mà người dân VN phải chịu trong chế độ do CSVN cai trị.
Do đó lời kêu gọi của Hoà Thượng Thích Quảng Độ là một hành động rất dũng cảm của một Nhà Tu Phật Giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ Hành Đạo đúng theo giáo lý của Phật Truyền là Bi, Trí, Dũng. Hòa THượng Quảng Độ đang hành động vì trách nhiệm của một chân tu trong hoàng cảnh của một xã hội bị Bạo Quyền áp bức cả Chúng Sinh mà Ngài là một Tăng Sĩ Phật Giáo chịu trách nhiệm lảnh đạo Linh Hồn của Phật Tữ.
Vì thế chúng ta là người Việt Nam có tấm lòng với đất nước:
- Nếu đang Tự Do ở hải ngoại thì nên nhắc nhở nhau gởi tin tức nầy trở về lại trong nước cho bạn bè thân nhân mình biết và kêu gọi họ đồng lòng cùng nhau thực hiện hành động " Bất Tuân Dân Sự " như lời kêu gọi của Hòa Thượng để Tỏ Tháo Độ cho nhóm Lảnh Đạo CSVN biết để họ chùng bước, ngưng việc khai thác Bô-Xít và rước quân Trung Quốc về giày xéo đất nước.
- Nếu đang ở trong nước thì cùng kêu gọi nhau, càng nhiều càng tốt thực hiện lời kêu gọi nầy. Một khi toàn dân ( đa Số) đều thi hành quyết định " Bât phục tùng Dân Sự " . Thì CSVN sẽ hiểu " Thời Bạo Tàn " của họ đã sắp cáo chung.

Cám ơn quý vị đẵ theo dỏi bài góp ý nầy.
Tân An Trung

- Tân An Trung

15/01/2012 @ 10:41

Truyện rất hay và bổ ích. Xin cám ơn các bạn đã chuyển ngữ. Nên phát tán rộng ra cho bên ngoài hơn nữa!

- Thùy Dương

21/01/2012 @ 21:49

DCSVN da dung bao dong va vu trang doi voi thuc dan Phap va de quoc My,nhung tai sao ho cung dung NHA TU va luat le BAT CONG de giam giu trai phep chinh nhan dan cua minh trong viec tranh dau toan ven lanh tho cua dan toc vi Hoang Sa,Truong Sa va Tay Nguyen???

DCSVN phai tra loi cho that ro rang cac hanh dong YEU NUOC & GIU NUOC do cua nhan dan Viet Nam !!!

- DauTranh

17/05/2012 @ 09:10

Tôi ủng hộ phương pháp đấu tranh này.
Tất cả mọi hành động đều phải hướng đến con người, đều phải vì con người.

- Khai Phóng

9/05/2014 @ 04:54

Rất cám ơn Đảng Việt Tân đã đăng tài liệu này.
Tri thức = Sức mạnh.
Muốn có xã hội Dân chủ và Tự do thì cần phải có con người Dân chủ và Tự do.

- Phương

6/09/2016 @ 05:52

-  Một câu chuyện thật ý nghĩa, cảm ơn vì đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng. Vì ở đâu xa đó vẫn còn công lý và chính nghĩa.

-  Cách giải quyết trên chỉ có thể dành cho các quốc gia mà nơi đó có nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, còn ở VN thì chắc phải là một cách khác.

-  Tôi đã gặp một vấn đề đã làm cho bản thân vô cùng thất vọng vì những gì mình nghe, thấy và nếm thử.

-  Xin được chia sẽ câu chuyện 2 lần bị tát vào mặt.

-  Khi còn ở trung học lớp 12, tôi đã bị tát vào mặt bởi một côn đồ, và lần này tôi lại bị anh CSGT cho những cái tát vào mặt.

-  Tôi ở Củ Chi ( vừa làm vừa học) học tại trường Đại Học Bình Dương thuôc TP.Thủ dầu một, tôi sắp tốt nghiệp hệ đại học liên thông ngành CNTT. Vấn đề tôi gặp phải là đối mặt với CSGT ở VN. Tối qua ngày 05/09/2016 trên đường đi học, gần đến trường tôi đã ghé vào một cây xăng bên đường, cây xăng Huy Hồng năm trên đường Đại Lộ Bình Dương gần ngã 4 bệnh viện 512 giường, ngay đầu đường của trường (Chi nhánh dạy giáo dục quốc phòng và thể dục của trường), chạy vào 300m là sẽ tới.

Sau khi vào đổ xăng tôi chạy ra và rẽ trái vào con đường nhỏ dẫn vào trường (cây xăng Huy Hồng và con đường nhỏ rẽ vào trường cách chỉ 1 hàng rào lưới B40). Tôi bật đèn xi nhan vừa rẽ vào thì gặp 2 anh giao thông đúng lúc chạy ra thoáng nhìn thấy được ánh mắt anh công an giao thông nhìn tôi, tôi có linh cảm không tốt nhưng vì nghỉ mình đã chẳng phạm luật gì nên tôi vẫn thản nhiên. Vừa đến trường nghe tiếng xe rồ ga phía sau đến và một câu nói lạnh lùng “dừng lại, ra phía sau ngồi” của một anh ngồi phía sau lái trên chiếc xe bồ câu. Tôi hỏi ngay, em phạm lỗi gì ạ và nhận được một câu nói lạnh lùng “đi ngược chiều”…thế là tôi bị bặt buộc ra sau ngồi và bị chở ra ngoại đường đại lộ bình dường.

Trên đường tôi liên tục giải thích rằng tôi không đi ngược chiều, tôi ghé vào đổ xăng và tự cây xăng rẽ vào đường, cây xăng chỉ cách đường 1 cái hàng rào sao lại nói là em đi ngược chiều…tôi cố giải thích. Ra đại lộ Bình Dương a CSGT dừng xe lại, nơi đó có 1 xe tải chuyên vận chuyển xe phạm luật cùng với khoảng 7-8 anh CSGT và CSCD (áo xanh và cả áo vàng). Anh chở tôi bảo tôi xuông xe và có gì thì giải thích với anh kia (anh CSGT nói). Tôi quay sang lại tiếp tục phân trần với hy vọng sẽ tìm được lẽ phải….đáp lại những lời giải thích của tôi là 1 yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ xe, “em không phạm lỗi sao em lại phải xuất trình giấy tờ” tôi cố gắng nói, tiếp đó là nhận được sự quát nạt và đòi mang xe tôi về đồn nếu tôi không xuất trình giấy tờ. tôi bắt đầu không còn giữ bình tỉnh nữa vì ức không làm gì sai mà vẫn bị bắt phạt.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bạn của tôi ở gần đó đến và bắt đầu học theo những cách trên mạng chia sẽ khi bị cảnh sát vô cớ gán ghép lỗi cho mình. Tôi mở camera để quay lại video và bảo với a CSGT trước mặt tôi là phải chào tôi theo điều lệ ngành khi làm việc với công dân, tôi nhận đc một lời chào cho có và chỉ bằng miệng rồi a CSGT lại nói với tôi là theo điều lệ mới 121 của ngành là không cần phải chào tôi cảm giác được sự bực tức của cả thảy CSGT có mặt ở đó, người thì đi dùng đèn pin sáng cố tình rọi vào mặt tôi, người thì đi ngang thụt tôi một cái và luôn miệng nói rằng tôi đi ngược chiều.

Tôi không chịu được và chỉ vào từng anh CSGT tôi nói “các a tư hỏi lương tâm của các a rằng tôi có phạm lỗi hay không, các anh cứ như vậy nên trách sao mọi người dân đều phản đối việc các anh làm” tôi lớn giọng anh hùng rơm lúc đó. Và rồi một người bước đến giật điên thoại của tôi để một chổ xa, khi tôi đi lại lấy chiếc điện thoại thì xe tôi đã bị đẩy lên xe tải rồi. và cả đội CSGT như quyết định bỏ mặt tôi mà đi, tôi cố hỏi “nếu lấy xe thì phải cho em biết chổ nào để đến lấy về” và tôi không nhận được câu trả lời, tôi chặn trước 1 đầu xe 2 anh CSGT khác vẫn câu hỏi ít nhất phải cho tôi biêt nơi để lấy xe, đáp trả lời tôi là từng cái rồ xe để hất tôi tránh ra, lúc đó tôi không bình tỉnh để suy nghỉ nữa và có đôi lúc tức giận, tôi kéo giữ xe lại và a CSGT như cố tình để cho xe ngã sang một bên và sau đó là cả bọn CSGT như xem tôi là tội phạm 3-4 người vây quanh tôi đè tôi xuống, có người cố tình giật điện thoại và bẽ điện thoại của tôi vì biết rằng tôi đang quay video, tôi cố sức nắm chặt, cố sức la hét “Cảnh sát đánh người, vừa bắt xe vừa đánh người” như cầu cứu với mọi người đi đường, tôi có nhìn thấy một số dừng lại chụp hình và đứng nhìn tôi…không ai giúp tôi cả, có một cảm giác như trong từng ánh mắt đó của những người đi đường rằng chắc tôi là một tội phạm bị CSGT truy bắt . Tôi bị tống lên xe tay cầm chặt chiếc điện thoại đã bị bẽ gãy màn hình kèm theo một cú đạp chở về Uỷ Ban Nhân Dân phường Hiệp Tân. Bạn tôi không đến kịp, người đi đường không một ai giúp tôi.

-  Sau khi vào đến uỷ ban nơi đó ngoài cả đội CSGT áp giải tôi về ở đó có thêm vài anh cán bộ của phường, vừa ngồi xuống, cái tôi nhận được đầu tiên là một cái tát như trời giáng vào mặt. xong anh đội trưởng đội CSGT hỏi tôi “ở TP Hồ Chí Minh hả” tôi vừa trả lời một chử “dạ” là nhận ngay thêm một cái tát nữa vào mặt, cán bộ phường thì chỉ ngồi đó mà nhìn. Chắc là tôi đã làm các anh bực mình lắm và vì ở trên đường Đại Lộ Bình Dương đông người nên họ sợ mọi người biết thực sự họ là những người như thế nào nên khi vào hang ổ của họ rồi thì tha hồ trút giận vào mặt của tôi bằng những cái tát không tình người với một người cố đấu tranh vì lẽ phải.

-  Tôi bắt đầu không còn tin vào công lý nữa, tôi yêu cầu được gọi điện thoại cho người nhà nhưng không được, điện thoại của tôi củng bị giữ. Bạn tôi gọi điện thoại đến liên tục nhưng tôi không được nghe máy. Lúc đó điều tôi nhận ra được cái sự thật đang ngay trước mắt và đến tôi chứ không phải bằng các phương tiện truyền thông internet, nếu tôi cố gắng thì cũng như cố gắng nhận thêm nhiều cái tát chỉ trong một lúc với vài câu hỏi và sau khi tôi trả lời tôi đã được nếm 3-4 cái tát làm choáng váng cả mặt mày đến giờ cả người vẫn còn cảm thây ê ẩm và cái cổ bị đau nhưng cái đau đó nó không có nghĩa lý gì, cái quan trọng là dù đã cố nhìn thấy để đó và nghe thấy để đó về những điều không tốt đẹp, nhưng những gì tôi nghỉ hy vọng về một đất nước tươi đẹp công bằng luật pháp trong tôi đã không còn nữa.

-  Tôi đã bị khuất phục lúc đó vì nhận ra không có tồn tại lẽ phải và sự công bằng, tôi ra về với hai tay cầm chiếc điện thoại hư màn hình và thẻ nhớ đã bị lấy đi cùng với 2 tờ biên bảng 1 tờ giữ xe và 1 tờ vi phạm luật giao thông, chân thì chỉ còn 1 chiếc giày một chiếc bị rơi ở chổ cả đội CSGT trấn áp tôi như những tên tội phạm và không một ai giúp tôi, bênh vực công lý.

- TRIPLE


Góp ý kiến cho bài này