Về Ông Somsak Khunmi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi là một cựu sinh viên du học tại Nhật Bản vào năm 1971. Khi miền Nam Việt Nam sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi đang là sinh viên năm thứ ba đại học Meisei tại Tokyo. Khoảng giữa tháng 5 năm 1975, số người Việt dùng thuyền vượt biển tìm tự do đã bắt đầu được cứu vớt đưa đến Nhật Bản. Vì thiếu người thông dịch nên chính phủ Nhật và một số cơ quan từ thiện kêu gọi anh chị em sinh viên Việt Nam giúp đỡ; tôi đã tình nguyện với Cơ quan Caritas Nhật Bản để giúp đỡ đồng hương tị nạn trong trong thời gian tạm trú chờ đi định cư nước thứ ba. Cá nhân tôi đã được tiếp xúc với hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam đến Nhật trong khoảng thời gian từ năm 1975 cho đến cuối năm 1990 khi chương trình cứu giúp người tỵ nạn chấm dứt. Tôi đã được nghe về nhiều thảm cảnh của người tỵ nạn; nhưng có thể nói rằng những thảm cảnh đó đã không thể nào xóa nhòa ý chí phấn đấu của những thuyền nhân Việt Nam trên con đường đấu tranh tìm tự do. Ý chí đó được biểu hiện trong câu chuyện của một thuyền nhân mà tôi rất thân vì đã thường xuyên liên lạc trong hai thập niên vừa qua, xin kể lại sau đây với tất cả tấm lòng ngưỡng phục của tôi về ông.

***

Khoảng mùa Thu năm 1979, có bốn chuyến tàu tìm tự do của thuyền nhân Việt Nam được tàu chở hàng của Na Uy cứu vớt trên biển Đông, và đã cập vào một số cửa khẩu miền Nam Nhật Bản. Đây có thể coi là đợt cứu vớt đông nhất, với nhiều thảm kịch nhất, của người tỵ nạn đến Nhật vào giai đoạn này trước khi Liên Hiệp Quốc chính thức nhúng tay vào chương trình cứu vớt người tỵ nạn Việt Nam từ giữa năm 1980. Trong bốn chuyến tàu này, có hai chuyến tàu mà số thuyền nhân khi được cứu vớt chỉ còn khoảng ¾ người sống sót sau hơn một tháng lênh đênh trên biển cả vì hư máy. Hai chuyến tàu còn lại, tuy may mắn là tàu không bị hư máy, nhưng hành trình cũng khá gian nan với 3 tuần lễ lênh đênh, hết lương thực, hết nước cho đến khi được Tàu Na Uy cứu giúp thì mọi người đã kiệt sức. Tất cả 139 thuyền nhân của hai chuyến tàu khi cập vào Vịnh Tokyo hầu như không thể đứng vững trên hai chân. Họ được chia làm hai nhóm; Một nhóm thì được Cơ quan Riso Kosekai, một tổ chức Phật Giáo Nhật Bản, cứu giúp đưa về định cư tại Tỉnh Chiba. Một nhóm khác hơn 50 người được cơ quan Caritas Nhật Bản cứu giúp đưa về định cư tại một thành phố gần Thị xã Kamakura, nơi đã từng là thủ phủ của Chúa Tokugawa (Mạc Phủ) cách nay vài trăm năm về trước.

JPEG - 25.6 kb

Ông Nguyễn Quốc Hải, sau này có tên là Somsak Khunmi, là một trong số 50 người tỵ nạn được đưa về trại Caritas Japan ở Kamakura vào khoảng tháng 10 năm 1979. Ông sinh ngày 9 tháng 11 năm 1952 tại Tỉnh Khánh Hòa, Trung Phần Việt Nam. Năm 1972 ông bị động viên phục vụ trong ngành bộ binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến tháng 4 năm 1975 thì rã ngũ. Đầu năm 1977, do sự giới thiệu của ông Phùng Tấn Hiệp, một người bạn mà cũng là người Thầy dạy võ của mình, ông Hải đã tham gia vào lực lượng kháng cự tại Mật khu Đồng Bò, tỉnh Khánh hòa cùng với ông Phùng Tấn Hiệp. Kể từ đó, hai người đã như hình với bóng. Hoạt động được hai năm – từ đầu năm 1977 đến giữa năm 1979 – thì lực lượng Đồng Bò bị tan rã vì sự ruồng bố dữ dội của công an, nên hai ông đã phải lánh nạn nơi khác. Nhận thấy không thể nào sống được trong xã hội bị khống chế toàn diện của bộ máy công an CSVN, ông Nguyễn Quốc Hải và ông Phùng Tấn Hiệp đã tìm đường vượt biên vào cuối tháng 7 năm 1979. May nhờ người quen giúp đỡ, cả hai đã cùng với một số gia đình ngư dân tại Khánh Hòa vượt biển tìm tự do từ bãi biển Nha Trang vào cuối tháng 9 năm 1979.

Vì đã từng hoạt động trong lực lượng kháng cự Mật khu Đồng Bò, nên khi đến Nhật cả hai ông Nguyễn Quốc Hải và Phùng Tấn Hiệp đều tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Tổ Chức Người Việt Tự Do, do anh Ngô Chí Dũng, cựu sinh viên du học Nhật Bản vào năm 1971, lãnh đạo. Hai ông cùng nhiều thanh niên tỵ nạn đã thường xuyên tham gia các sinh hoạt của Tổ Chức Người Việt Tự Do như in báo và phát hành tờ Nguyệt San Người Việt Tự Do. Sau một thời gian ngắn, hai ông đã xin định cư tại Nhật và được chính phủ Nhật chấp thuận. Khi Tổ Chức Người Việt Tự Do giải thể tham gia vào Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thì ông Nguyễn Quốc Hải đã cùng với một số thanh niên tỵ nạn khác như ông Phùng Tấn Hiệp, ông Nguyễn Văn Đẩu, ông Lưu Minh … đã tham gia vào Mặt Trận và tình nguyện trở về hoạt động tại khu chiến.

JPEG - 15.4 kb
Ông Somsak và hai cháu gái Ploy, Mook.

Tháng 11 năm 1981, ông Nguyễn Quốc Hải đã rời Nhật Bản đến Thái Lan và được Mặt Trận đưa vào khu chiến đóng trên vùng biên giới Thái Lào. Trách nhiệm chính của ông là phụ trách huấn luyện những đoàn viên của Mặt Trận về đường lối và kỹ thuật đấu tranh vận dụng sức mạnh toàn dân – đang bùng sôi với những bất mãn trước sự bất công và đàn áp của chế độ Hà Nội, tổ chức họ thành những đoàn thể để có thể liên kết đấu tranh đỏi hỏi đảng và nhà nước phải thỏa mãn các yêu sách và tôn trọng quyền sống của người dân. Vì lý do cá nhân, tháng 11 năm 1987 ông Nguyễn Quốc Hải đã xin ngưng hoạt động và rời khỏi khu chiến của Mặt Trận. Sau đó, ông đã gặp một thiếu nữ Thái, cô Janta Khantinat, và hai người đã kết hôn trong một đám cưới đơn sơ vào cuối năm 1987. Kể từ đó, ông Nguyễn Quốc Hải đã cùng với bà Janta Khantinat xây dựng một gia đình nhỏ tại vùng Đông Bắc Thái với 4 người con gồm 1 trai, 3 gái trong hơn 20 năm qua. Theo bà Janta Khantinat cho biết, mãi đến năm 1993, nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhiều người thân, ông Nguyễn Quốc Hải mới được cấp quốc tịch Thái và mang tên Thái là Somsak Khunmi.

JPEG - 14.8 kb

Tháng 4 năm 1992, Đài Phát Thanh Chân Trời Mới chính thức phát sóng hướng về Việt Nam trên làn sóng ngắn, và cần tuyển kiểm thính viên đang sống trong vùng Đông Nam Á. Ông Nguyễn Quốc Hải, đã tự nguyện ghi danh làm kiểm thính viên cho đài Chân Trời Mới. Từ đầu năm 2003, đài Chân Trời Mới chuyển qua phát sóng trên làn sóng trung bình AM 1503, ông Nguyễn Quốc Hải đã được đài hoán chuyển từ vị trí kiểm thính viên lên phụ trách biên tập một số tin tức trong vùng Đông Dương và nhất là sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa những nhà dân chủ Việt Nam với các phóng viên đài Chân Trời Mới tại Việt Nam và Kampuchia. Từ giữa năm 2007, ông Nguyễn Quốc Hải được đề cử làm phụ tá cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tức Phóng Viên Thanh Thảo của đài Chân Trời Mới. Trung tuần tháng 11 năm 2007, để tìm hiểu tình hình dân oan và gặp gỡ các nhà dân chủ hầu thực hiện một loạt bài phóng sự về phong trào dân chủ tại Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hải và Phóng Viên Thanh Thảo đã vào Việt Nam bằng đường bộ từ Campuchia. Ngày 17 tháng 11 năm 2007, ông Nguyễn Quốc Hải đã bị công an Sài Gòn bắt giữ cùng với phóng viên Thanh Thảo và ông Trương Văn Ba, khi đang chuẩn bị phổ biến truyền đơn cổ súy về tinh thần đấu tranh bất bạo động.

Sau gần 6 tháng giam giữ , Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị đưa ông Nguyễn Quốc Hải ra tòa cùng với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân – quốc tịch Hoa Kỳ, và ông Nguyễn Thế Vũ – quốc tịch Việt Nam, với tội danh khủng bố dựa theo khoản 3 điều 84 của Luật hình sự, có nội dung như sau: “Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”. Đây là cáo buộc lạ đời nhất của loài người khi coi những hành vi tán phát truyền đơn là uy hiếp tinh thần của những cán bộ đảng và nhà nước. Nếu dựa theo cáo buộc này, có lẽ những người sống trong các xã hội tự do đều bị kết tội khủng bố tinh thần khi người ta coi truyền đơn là phương tiện hiệu quả nhất để bày tỏ nguyện vọng hay cổ vũ cho những điều phê phán việc làm sai trái của chính quyền.

JPEG - 6.4 kb

Cuộc đời của ông Somsak Khunmi, tức Nguyễn Quốc Hải, từ năm 1975 – sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ – cho đến nay đã biểu hiện một tấm lòng thiết tha với công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê nhà. Ông là một tấm gương yêu nước, yêu tự do và là một nhà đấu tranh dân chủ đích thực. Thật vậy, khi đến tỵ nạn tại Nhật Bản vào năm 1979, nếu con người tài ba Nguyễn Quốc Hải chọn định cư và lo tạo lập cuộc sống mới sau những năm tháng gian truân tại Việt Nam thì có lẽ ông đã có một cuộc sống rất yên lành, sung túc. Nhưng ông đã chọn con đường nhọc nhằn, gian lao đấy ắp hy sinh. Ngay cả khi đã có giấy tờ hợp lệ tại Thái vào năm 1993, thay vì sống an vui và hạnh phúc với tiểu gia đình của mình tại vùng Đông Bắc Thái thì ông lại tiếp tục dấn thân vào con đường đấu tranh mới – chấp nhận những hiểm nguy trước mặt, vào tận Việt Nam để đưa những tâm tư, nguyện vọng của người dân oan, của những nhà dân chủ – lên làn sóng của đài Chân Trời Mới. Ông đã dành gần như trọn đời mình để hiến dâng cho đất mẹ, cho hạnh phúc của toàn dân và tương lai của Việt Nam yêu dấu. Nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Quốc Hải xứng đáng được chúng ta ngưỡng phục và hãnh diện.

Âu Minh Dũng
Tokyo, May 10 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.