Việt Nam: Người Công Giáo đương đầu với Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

François Hauter, Đặc phái viên báo Le Figaro tại Hà Nội

TUYẾT ĐAN phỏng dịch

JPEG - 71 kb
Ảnh: AP

Tuy chưa phải là tình trạng mở tung như ở Ba Lan vào những năm 1980, cũng không phải tấn hài kịch dễ thương kiểu Don Camillo chống lại Peppone. Nhưng ở Việt Nam, từ mấy tháng gần đây, Giáo Hội Công Giáo đã tỏ ra là lực lượng duy nhất có khả năng đứng lên chống lại chế độ Hà Nội, và khiến chế độ phải thoái bộ.

Ngay chính giữa trung tâm thủ đô, cách Nhà Thờ Chính Tòa có vài trăm thước, trong khu du lịch, miếng đất nơi cư ngụ của phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh từ thời thực dân Pháp đã bị quy hoạch là nơi xây dựng một hộp đêm, rồi một siêu thị. Đảng cộng sản đã quyết định như thế để thử sức đề kháng của Giáo Hội trong vụ việc này. Đảng đã lãnh đủ : hàng ngàn giáo dân, trong nhiều ngày liên tiếp, đã kéo nhau về địa điểm này để tọa kháng trong im lặng và ôn hòa.

Ở Việt Nam, từ ngày cách mạng đến nay, đây là điều chưa từng thấy. Ngày 19/9 vừa qua, Đảng hết chịu nổi nữa : Họ đã cô lập khu phố bằng các lực lượng công an vũ trang súng ống và dùi cui, họ đã dùng xe ủi đất xô sập vách tường và hàng rào khu đất mang nhiều ý nghĩa đối với người Công Giáo. Ngày hôm sau, mười ngàn giáo dân cùng với tất cả các chủng sinh thuộc đại chủng viện, đã tập trung ngay trên hiện trường và cùng cất lời ca “Kinh Hòa Bình” của Thánh Phanxicô Assisi. Và, sau cùng, mỗi bên đều giữ được thể diện vì nơi này đã được biến thành… một vườn hoa công cộng.

Nhờ ơn Chúa, Tòa Khâm Sứ cũ đã không trở thành một nơi buôn bán. Theo ý Đảng cộng sản, Nhà Nước Việt Nam đã chứng minh không thoái bộ trước sức ép của những người đại diện Tòa Thánh Vatican.

Giữa hai thế lực đang đo lường nhau từ nửa thế kỷ nay, những người cộng sản và các giám mục Việt Nam hiểu nhau quá rõ. Ở Hà Nội, họ sống với nhau trong một tình trạng cộng sinh bất đắc dĩ và căng thẳng, thường đau đớn hơn là nồng thắm đối với người kitô hữu.

Sáu triệu người Công Giáo

Sáu triệu người công giáo trong nước (tức 7% trên 85 triệu dân) rất đoàn kết sau lưng Đức Hồng Y của thành phố Sài Gòn, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, 26 vị Giám Mục, và Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Ngô Quang Kiệt.

Phía đối diện, những người cộng sản chia rẽ thành 2 phe : những người già bảo thủ, rập theo đường lối Trung Quốc. Và những người trẻ hơn, mong muốn một sự hỗ trợ dứt khoát hơn của Hoa Kỳ, hầu tránh cho Việt Nam khỏi rơi vào móng vuốt của con cọp Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp và đáng ghét. Như lời của một nhà báo trẻ ở Hà Nội, “Mỹ đã là kẻ thù của chúng tôi cách đây 30 năm, Pháp cũng vậy cách đây 60 năm, nhưng Trung Quốc là kẻ thù thường xuyên của chúng tôi từ bốn nghìn năm nay”.
Cuộc xung đột giữa người Công Giáo và người cộng sản đang diễn ra trên lãnh vực đất đai và nhà cửa đã bị Việt Minh tịch thu năm 1954. Thiết tưởng nên quay lại quá khứ để có thể hiểu rõ vấn đề. Sau Hiệp Định Genève năm 1954 và chia đôi đất nước, một triệu người miền Bắc Việt Nam, trong đó có 600.000 người Công Giáo, đã di cư vào Miền Nam theo quy định của Hiệp Định. Ở Hà Nội, Giáo Hội trở nên trơ trụi, những vị linh mục cuối cùng của Giáo Hội đã bị nhốt tù hay bách hại, đến độ khiến họ mất cả lý trí. Vào giữa thập niên 1980, năm năm đi sau Trung Quốc, đảng CSVN mới chấp thuận cởi mở kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài, và ra vẻ tôn trọng một số các quyền tự do cá nhân. (Như vậy) Đến giữa thập niên 80 cộng sản đã đóng cửa các nhà thờ. Rồi sau đó sự kềm kẹp mới được nới lỏng phần nào.

Ngày hôm nay, 350.000 người Công Giáo sốt sắng tới lui các nhà thờ ở Hà Nội, và 550.000 giáo dân ở Hải Phòng. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh giải thích rằng “Trong quá khứ, chúng tôi không có điều kiện để rao giảng Phúc Âm cho người ngoại giáo; từ nay các chủng viện của chúng tôi đều đầy cả. Giáo Hội của chúng tôi là một cộng đoàn trong lòng dân tộc đã dám cất lên tiếng nói. Người Công Giáo đã dám công khai biểu tình”.

Đương nhiên là sự đảo ngược tương quan lực lượng này giữa các lý luận gia của đảng cộng sản và những tín hữu (Công Giáo) đã song hành với sự cất cánh của nền kinh tế Việt Nam, đang trở thành một “tiểu long” trong vùng. Đất nước hiện nay đang tràn ngập vốn liếng tới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và -mới đây- từ Dubai và Ảrập SêÚt. Một nhà ngoại giao Châu Âu giải thích : “Có những dự án bất động sản trị giá 40 tỷ đô la Mỹ đang được xây dựng tại Việt Nam để biến thành một tân Dubai”. Một nhà kinh tế ở Hà Nội còn nói thêm “Việt Nam đã trở thành một cái máy giặt không lồ để rửa tiền bạc mờ ám trên cả hành tinh”.

Trong khu vực Hoàn Kiếm, xung quanh Nhà Thờ Chính Tòa do người Pháp xây dựng, giá đất đai lên đến 20.000 đô la Mỹ một mét vuông, đắt gấp 3 lần giá đất tại khu trung tâm Bangkok.

Tự nhiên là trong cái hệ thống mà chính quyền theo kiểu xô viết đang thích hợp một cách tối hảo với tư bản phôi thai kiểu Dickens, Giáo Hội đã đòi hỏi lấy lại những tài sản bị tịch thu. Có đến hàng ngàn tài sản như thế trên khắp đất nước.

Ở cố đô Huế, tiểu chủng viện đã trở thành khách sạn hạng sang của thành phố. Một thánh đường ở Hà Nội đã biến thành nhà kho. Ở Đà Lạt, nhà nguyện của trường Đại Học Công Giáo có gắn một ngôi sao đỏ trên tháp. Dòng Tu Kín ở Hà Nội đã biến thành một bệnh viện. Một tu viện của các Sơ ở Sài Gòn đã trở thành một quán nhạc nhẩy; Đệ Tử Viện ở Huế thành siêu thị. Mỗi miếng đất trị giá như vàng. Theo lời của một nhà ngoại giao Anh, “Những người Công Giáo lão thành ủng hộ Giáo Hội trong cuộc đấu tranh này, vì việc trả lại tài sản cho Giáo Hội sẽ tạo nên một tiền đề, Đảng cộng sản bắt buộc sẽ phải hoàn trả vô số tài sản cho các khổ chủ”.

Đảng chưa hề nhượng bộ, nhưng cũng không vì thế mà họ ở thế mạnh. Bởi vì kinh tế đang âm ỉ, đang bốc mùi khét, và có nguy cơ bùng vỡ. Đúng là hiện nay trên đường phố Hà Nội, những kẻ giầu mới đang phô trương sự giầu sang của mình, họ diễu hành trên xe Porche Cayenne; những hàng hiệu sang trọng được tranh nhau tại các tiệm nằm trong các khách sạn 5 sao; và thành phố, với xe ủi đất của các nhà thầu đã mất đi nét duyên dáng cổ kính. Nhưng, trong cái vũng lầy của một đất nước quản lý tồi tệ này, công quỹ thì mờ ám, lạm phát thì lên tới 27% một năm, trên hai bờ sông Hồng thì những túp lều nghèo nàn thi nhau mọc lên như cỏ dại… và ông cha sở Nhà Thờ Chính Tòa, thì mỗi năm, rửa tội cho 9.000 em bé, đủ thấy Giáo Hội đã thu hút những cặp trai trẻ, đủ thấy Giáo Hội đã trở nên gần gũi với người ta.

Lương tháng của một kỹ sư là 100 euros, lương một ông bộ trưởng 250 euros và, như nhận xét của anh Hoàng, một cán bộ xuất sắc, “điều đó không làm cho người ta tránh được những cám dỗ, vì cần phải có ít nhất 300 euros mới có thể nuôi sống gia đình”. Việt Nam đang sống trong một trạng thái bệnh hoạn tâm thần, giằng co giữa một thực tế các bộ trưởng chạy xe sang trọng, xây cất lâu đài, và một thực tế quyền lực không có lấy một chút xíu gì đạo lý. Trên đường phố cảnh này diễn ra hằng ngày: một tay chạy xe máy bị cảnh sát thổi nhưng hắn vừa cười vừa tiếp tục chạy, trong lúc anh cảnh sát thì cố bắt cho bằng được anh chàng bỏ chạy, tất cả dưới sự chế diễu của đám đông.

Trong cái khung cảnh hậu cộng sản vô quyền, vô luật, Giáo Hội cứu trợ người nghèo khó, Giáo Hội chỉ trích những kẻ quyền hành, Giáo Hội cho người ta chỗ trú ẩn. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi cho thấy rõ nhất sự phục hồi Đức Tin: những thành phố nhỏ đã xây cất những thánh đường đồ sộ. Ở Hà Nội, chỉ cần Đức Tổng Giám Mục dựng bức tượng Đức Mẹ sau một hàng rào cũng khiến đám đông kéo đến cầu nguyện.

Tuyệt đối nói thẳng

Chẳng có gì là ngạc nhiên khi (nói) người Công Giáo đã gieo rắc sự tranh cãi ngay trong lòng đảng cộng sản. Điều này được thể hiện vào mùa thu năm nay bởi những đòn tấn công vũ bão của bộ máy tuyên truyền Nhà Nước chống lại Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Đức Cha Ngô Quang Kiệt. “. Ông nói “Những vụ khiếu kiện đất đai lan rộng trên phạm vi cả nước. Bởi vì luật pháp không công nhận quyền sở hữu nhà đất mà đã mở đường cho vô số những vụ tham nhũng”.

Nhân dân đã nhận ra chính nghĩa : Giáo Hội bảo vệ quyền lợi của những kẻ thấp hèn; Đảng bảo vệ đặc quyền đặc lợi của bọn tham nhũng. Tất cả các vị giám mục chúng tôi đã gặp đều cho thấy họ phải tuyệt đối nói thẳng với chính quyền, coi như chính quyền này đã mất khả năng trả thù.

Dù sao thì Đảng này cũng đang đi vào những cơn dẫy dụa cuối cùng của nó, bởi vì những tay cộng sản bảo thủ bị bắt buộc phải dựa vào các đồng chí Trung Quốc của họ để thắng phe cải cách. Ông Thủ Tướng, người đã yết kiến Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tại Roma hồi năm ngoái, đang bị những kẻ phản động này làm suy yếu. Thật là một chung cuộc đáng buồn đối với một Đảng cộng sản đã có thời gian dài vênh vang, nay vì để đối phó với dân tộc, đã phải trông cậy vào sự che chở từ Trung Quốc, kẻ thù lịch sử bốn nghìn năm.

http://www.lefigaro.fr/international/2008/11/13/01003-20081113ARTFIG00304-vietnam…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.