Viết cho Ngày 8/3

Nguyễn Thúy Hạnh

Ngày mai 8/3. Từ mấy hôm nay nhiều điểm ăn chơi, hàng quán đã đông đúc, ồn ào những đoàn khách nữ. Nghe nói những quán karaoke đã được đặt kín chỗ cho ngày 8/3, ko còn có thể nhận khách mới. Họ là ai? Họ là người của những cơ quan, đoàn thể nhà nước. Đài, báo, và mọi phương tiện truyền thông của đảng cũng đưa nhiều hoạt động của nhà nước kỉ niệm ngày này.

Tôi quặn lòng nhớ đến câu chuyện của một người bạn tôi, Trần Thị Nga, người hoạt động ôn hòa cho Phụ Nữ Nhân Quyền ở Việt Nam.

Một ngày tháng 5/2014, Nga đang cùng 2 con nhỏ, (đứa bé 17 tháng tuổi, và đứa lớn mới hơn 3 tuổi) đi trên đường Hà Nội, thì bị một toán an ninh bịt mặt đóng giả làm côn đồ dùng gậy truy sát giữa ban ngày. Để thoát thân, Nga ôm con chạy vào một cửa hàng, nhưng bị người ta nhẫn tâm đuổi ra. Nga lại ôm con chạy vào một công trường xây dựng, nơi có những người đàn ông khỏe mạnh đang làm việc, hi vọng được che chở. Nhưng trớ trêu thay, những người ấy chỉ thản nhiên đứng xem bọn giả danh côn đồ xuống tay thi hành luật rừng với 3 mẹ con đầu trần chân đất. Bản năng người mẹ đã xui khiến Nga dùng thân thể che đòn cho 2 con nên các bé bình an, còn người mẹ thì vỡ xương chân, gãy tay.

JPEG - 73.3 kb
Chị Trần Thị Nga bị côn đồ dùng tuýp sắt đánh gãy xương cổ tay trái và vỡ xương chân phải hồi tháng 5/2014.

Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, điều đó thật dễ giải thích tại sao những người đàn ông trên đường đã làm ngơ khi thấy một người phụ nữ cùng 2 đứa con nhỏ bị truy sát. Khi mà chính chính quyền dùng luật rừng qua lực lượng thực thi pháp luật của họ để đàn áp nhân dân, đàn áp phụ nữ, thì bảo sao người dân ko ngày càng trở nên hoặc sợ hãi, hoặc thờ ơ, ích kỷ, vô cảm, vô trách nhiệm với xã hội và với đồng loại.

Trở lại câu chuyện của Thúy Nga. Tháng 1/2017, bà mẹ 2 con nhỏ ấy đã bị còng tay bắt đi chỉ vài ngày trước tết cổ truyền, trong không khí "mừng đảng mừng xuân" qua các khẩu hiệu lớn giăng khắp nơi.

Truy sát, đàn áp, bỏ tù những người phụ nữ, chỉ vì họ đấu tranh cho nữ quyền, dân quyền, thử hỏi chế độ này có thực sự tôn trọng quyền của người phụ nữ, hay chỉ những "nữ công bộc" đang được tưng bừng ăn uống hát hò chúc tụng kia mới là phụ nữ, mới đáng được vinh danh? Ngay cả trong ngành giáo dục, các cô giáo còn bị "tăng cường" đi "tiếp khách" để mua vui cho cấp trên, thì người phụ nữ có thật sự được tôn trọng?

Bằng việc đánh đập, bỏ tù những người phụ nữ đấu tranh cho nhân quyền, đảng cộng sản đang chứng minh ngược lại những gì họ tuyên truyền về một xã hội bình đẳng, dân chủ. Tất cả chỉ là trò giả dối, lừa mị.

Viết những dòng này, tôi nhớ đến những người phụ nữ đã, đang bị đọa đày trong ngục tù, những người can đảm hi sinh hạnh phúc cá nhân cho một xã hội tốt đẹp hơn. Những người phụ nữ ấy thật đáng trân trọng, nhưng bản thân họ lại đang bị đối xử bất công.

Ngày quốc tế Phụ nữ mồng 8/3, chúng ta vinh danh những người phụ nữ đang trong chốn lao tù vì đấu tranh cho nhân quyền. Và cùng lên tiếng đòi nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do cho những nữ tù nhân lương tâm ấy!

P/s: Nếu những kẻ bịt mặt giữa ban ngày hành hung người vô tội ấy ko phải là an ninh thì tại sao dù đã được cung cấp đầy đủ bằng chứng mà họ vẫn thờ ơ, và ko thể tìm ra thủ phạm, ít nhất cũng để chứng minh cho sự vô can của họ?

Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này