Viết cho Phúc

Phạm Minh Hoàng

Tôi quen Phúc trong một lần sinh hoạt khám bệnh cho các Thương phế binh VNCH.

Cảm nhận đầu tiên nơi em là một người hơi...bất thường. Cái bất thường trước tiên là mặc dù "cao to trắng trẻo" nhưng em lại không biết lái môtô. Hình như một căn bệnh nào đó khiến em mất cảm giác thăng bằng. Cái bất thường thứ hai là em có một nhận xét về các sự việc về xã hội và nhân sinh quan vượt sớm hơn lứa tuổi của mình. Đặc biệt là Phúc có một nụ cười "hơi bị đểu" khiến những phán đoán của em mất đi phần nào tính thân thiện.

Tuy nhiên, trái với hai điều hơi bất thường trên, mọi người đều thấy nơi em có rất nhiều kiến thức xã hội và kỹ năng sống. Hình như đọc rất nhiều sách còn chưa đủ, em còn ghi danh vào các khóa học online để trau dồi kiến thức xã hội. Điểm lý thú nơi Phúc là em là người độc nhất phát giác và thắc mắc về cái đồng hồ treo tường nhà tôi, trong đó các con số từ 1 đến 12 được thay bằng những phép tính phức tạp, và em cố phải tìm cho ra ý nghĩa của những phép tính này. Điều này chứng tỏ ngoài kiến thức, Phúc còn có óc quan sát và lòng ham học.

Ngày em và một bạn bị lũ côn đồ bắt khi đang đi tìm hiểu về cuộc sống khó khăn của người dân miền Trung, chúng đem các em lên núi, lột truồng và đánh hội đồng. Mọi người nghe ai nấy đều xót xa, nhưng chúng tôi đều ngạc nhiên khi em tường thuật với một thái độ và lời lẽ thật nhẹ nhàng, đôi khi còn pha phần dí dỏm và tuyệt nhiên không có một sự thù hằn hay oán hận nào, chỉ có cái "nụ cười đểu" là vẫn không thay đổi.

Sau khi tôi bị trục xuất về Paris, Phúc thường viết thư thăm hỏi. Đùng một cái nghe tin em bị bắt và khởi tố theo điều 88 Bộ luật hình sự, tôi chỉ còn biết thở dài. Xứ sở này quả thực không có chỗ cho những thanh niên dám nghĩ khác, dám làm khác những khuôn mẫu dựng sẵn.

Vào những giờ phút này, chắc em đang phải đối phó với những đợt lấy cung mang tính tra tấn tinh thần, và theo "thông lệ" của các điều 79, 88 và 258, rồi đây em sẽ phải ra tòa lãnh án tù, Tôi mong sao những hành trang tinh thần em đã rèn luyện bao nhiêu năm tháng sẽ giúp em sớm vượt qua những ngày tháng khó khăn này và nụ cười đểu ngày nào sẽ trở thành nụ cười của ngạo nghễ, của khí tiết để tiếp tục đồng hành cùng mọi người trên con đường chông gai này em nhé.

Paris, 5/7/2017

Nguồn: FB Phạm Minh Hoàng


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này