Xoá dần môn Lịch Sử để triệt tiêu tinh thần dân tộc?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gần đây Bộ Giáo dục dự tính tích hợp môn Lịch Sử với Giáo dục Công dân và An ninh Quốc phòng thành môn Công dân với Tổ quốc. Dự thảo này đã gặp nhiều chống đối từ các nhà khoa học, chuyên gia, giáo viên dạy lịch sử, điển hình qua các ý kiến được phát biểu trong Hội thảo về “Môn Lịch sử trong Giáo dục phổ thông” ngày 15-11 vừa qua do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Giáo sư Vũ Dương Ninh (ĐHQG Hà Nội) cho ý kiến: “…Vị trí của môn Sử và một vài môn khác bị đẩy lùi dần thành môn phụ trên thực tế và đến nay, nó mất tên chính danh trong chương trình Trung học cơ sở dưới cái vỏ “Công dân và Tổ quốc”. Nó bị lẫn vào môn Khoa học xã hội (tự chọn) trong chương trình cho học sinh theo phân ban khoa học tự nhiên và chỉ còn là môn học chính thức đối với học sinh chọn phân ban khoa học xã hội. Có nghĩa rằng lớp trí thức trẻ tương lai (trừ số ít chọn ngành khoa học xã hội) sẽ không hiểu hoặc hiểu biết lơ mơ về lịch sử của dân tộc mình, về lịch sử của đất nước mình”.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Hiển (Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) đặt câu hỏi: “Lịch sử là một bộ môn khoa học. Giáo dục lịch sử phải là giáo dục tri thức khoa học. Thế nhưng một cán bộ có trách nhiệm xây dựng Dự thảo chương trình cho rằng, “môn Lịch sử không thể biến thành khoa học Lịch sử (đây là phần dành cho những nhà nghiên cứu)”. Quả là một nhận thức mơ hồ, lệch lạc. Nếu như giáo dục lịch sử không phải là giáo dục những tri thức khoa học thì giáo dục cái gì?”

Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thanh Bình (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nêu vấn đề: “Chúng tôi nghĩ rằng, có những vấn đề đặt ra mà những người làm chương trình phải tính toán lại, đừng chỉ vì cố hoàn thành dự án mà để lại hậu quả, sẽ tác động không tốt tới xã hội. Trước hết chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm “teo” môn lịch sử trong trường phổ thông, lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay….”

Trước đó Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử VN, được website VTC dẫn lời, cho rằng việc tích hợp như cách làm của Bộ Giáo dục trên thực tế sẽ khai tử môn lịch sử.

Và còn nhiều ý kiến từ các chuyên gia nghiên cứu, giảng dậy môn lịch sử. Nói chung hầu hết đều không tán thành dự thảo, bày tỏ nỗi ưu tư các thế hệ tương lai sẽ không còn biết gì đến lịch sử dựng nước và giữ nước với bao công ơn, hy sinh xương máu của tiền nhân. Chính những giòng lịch sử này mới là chất liệu căn bản của cái hồn Việt, của tinh thần dân tộc; không còn biết đến lịch sử là sẽ mất đi bản gốc của mình.

Đây là những ưu tư không phải cho tương lai xa mà cho thực tế đang xẩy ra trong hiện tại. Trong một chương trình trên VTV1 phóng viên có hỏi 40 em học sinh ở Hà Nội từ 9 tới 15 tuổi biết gì về sự liên hệ giữa Quang Trung và Nguyễn Huệ, 90% các em đều trả lời sai ( xem tại đây https://youtu.be/DXAciDUdqMo ).

Ấy là lúc môn Lịch sử vẫn còn là một môn học bắt buộc và riêng biệt chưa bị làm loãng đi mất hẳn danh xưng, chìm vào trong sự tích hợp với hai môn khác để gộp thành một môn tự chọn, không bắt buộc ở cấp Trung học Phổ thông như theo dự tính của bộ Giáo dục.

Dự thảo của Bộ Giáo dục nói trên không phải là dự thảo tự phát của bộ. Nó là sự khai triển từ Nghị quyết Số: 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường”. Nói cách khác đây là chủ trương của Đảng.

Qua những khẩu hiệu mỹ từ hướng về hiện tại và tương lai trong nghị quyết trên, ta thấy thiếu vắng yếu tố đáp ứng một thực tế hiện tại và tương lai, đó là sự toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo đang bị đe doạ bởi láng giềng phương Bắc. Đây là cái quên vô tình hay cố ý?

Bởi nếu thực sự quan tâm đến chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, đảng cầm quyền, qua Bộ Giáo dục, đã phải cũng có một hướng giáo dục xây dựng niềm tự hào dân tộc, vun đắp truyền thống đấu tranh chống Bắc Thuộc từ tổ tiên truyền lại. Và như thế khó có cách nào hay hơn là chú trọng nhiều đến môn lịch sử, vì Việt sử là một tranh đấu sử nghìn đời chống ngoại xâm phần lớn từ phương Bắc.

Thế nhưng thực tế cho thấy môn lịch sử đang từ từ bị xuống cấp từ trước đến nay. Từ chương trình và cách dạy khô khan có hệ thống, chỉ biết nhồi nhét vào đầu non trẻ những ngày tháng, địa danh, sự kiện vô hồn làm học sinh chán nản không muốn hoc. Đến chuyện Hai Bà Trưng đánh giặc mà học sinh không được cho biết là giặc nào để né chỉ đích danh giặc Tàu xâm lược.

Từ chuyện các giai đoạn trước thời kỳ đảng Cộng sản Đông dương và ông Hồ xuất hiện, không được ưu tiên cho học sinh học kỹ như là đối với thời kỳ Cộng Sản chống Pháp, Nhật, Mỹ, mang ơn sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc… vĩ đại. Đến chuyện cuộc chiến biên giới 1979 và lịch sử chủ quyền của ta trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị bỏ qua trong các sách giáo khoa.

Chả trách các trí thức chuyên gia, giáo viên môn lịch sử của ta không khỏi có những quan ngại sâu sắc kể trên, về viễn cảnh môn lịch sử và tinh thần dân tộc sẽ bị triệt tiêu.

Có sự chủ mưu gì chăng? Nhất là trong bối cảnh của những lời đồn đại về thoả thuận trong Hội nghị Thành Đô giữa hai đảng CS Hoa-Việt năm 1990, theo đó nước Việt sẽ chỉ còn là một phiên bang tự trị trong “tổ quốc” Trung Hoa vào năm 2020?

Văn Chu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.