Ai khủng bố?? Cộng sản hay Luật Sư LÊ CÔNG ĐỊNH??

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một sự thật rõ ràng, cả thế giới đều biết ông Lê Công Định là một luật sư có tài, có uy tín trên trường Quốc Tế về ngành luật học. Ông cũng nổi danh ở Việt Nam không kém! Tôi được nghe một người bà con trong ngành luật thừa nhận điều này, thông qua một số dẫn chứng là ông Định đã có nhiều bài viết và phát biểu trước hàng trăm cử tọa cùng ngành, mà cỡ bậc “Đại Lão” cũng thán phục. Họ đứng dậy vỗ tay hoan nghênh và tán thành ý kiến của ông, nhất là khi ông nói về nhà nước pháp trị. Ông còn là người có tấm lòng thương yêu đồng bào bằng cách đứng ra bảo vệ nhiều vụ kiện tụng của các nhà dân chủ trong nước, và với cả Mỹ trong vụ kiện cá BASA.

Song đáng buồn thay, ông Lê Công Định lại sinh ra và lớn lên trên một đất nước dưới chế độ cộng sản, lấy khủng bố làm cứu cánh để tồn tại; mà mọi hành động khủng bố ở các mức độ khác nhau của cộng sản lại chú trọng nhiều vào giới trí thức.

Là người Việt Nam, có lẽ không ai lạ gì câu khẩu hiệu của đảng cộng sản, ngay từ khi nó còn bơ vơ giữa đất khách quê người, họ đã giương lên câu khẩu hiệu đầy chất khủng bố rằng: “Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Với khẩu hiệu đó, các “anh hùng hảo hán cộng sản” đã giết chết gần 800 ngàn đồng bào trong cải cách ruộng đất, mà trong đó có nhiều người là trí thức.

Ngày nay, sau 79 năm cái thứ “Hoang Đảng này” xuất hiện, ai cũng còn nhớ đến những đêm khủng bố ở làng quê, phố chợ, thị thành! Những cuộc đấu tố, những đả đảo, những vu vạ, …. là nỗi sợ liên miên của đồng bào từ mái tranh đến góc chợ! Là người sống tại Việt Nam, không ai không biết, khi đảng ghét ai thì họ dùng mọi thủ đoạn đàn áp khủng bố một cách đê hèn, bỉ ổi như: thuê lũ du côn tới đánh đập, quậy phá, va xe máy, cho ném phân người, trứng thối, xác chuột chết vào nhà; đổ nước giải (nước tiểu) trộn dầu nhớt vào cửa, khóa trái cổng, cho lính gác và theo dõi; biến tư thất của nạn nhân thành ngục thất, để cầm tù người dân ở trong nhà suốt ngày đêm…. Tại Hà Nội, thủ đô của ngàn năm văn hiến, thế mà đảng cũng cho tay chân làm như vậy đối với các nhà dân chủ Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Thượng Long, v.v… . Đã có không biết bao nhiêu bằng chứng không thể chối cãi được về sự trắng trợn khủng bố người dân của đảng, như các cuộc đấu tố tại tổ dân phố; dùng báo chí truyền thông vụ vạ, khủng bố rồi kết án trước khi toà xét xử; những cuộc xử án rừng rú, bất chấp các thủ tục tố tụng của chính họ đưa ra, để cuối cùng kết án bằng một bản án có sẵn trước khi toà xử án; thậm chí đã bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong một phiên tòa bất công……

Tôi có quen nhiều người, do số phận khổ đau của đời họ trong thời kỳ dân tộc bị đọa đầy, mà biết được nhiều nạn nhân hiện nay còn cất giữ nhiều hiện vật quý để làm chứng cho sự tàn bạo của cộng sản Việt Nam. Một người bạn vong niên, năm nay đã 87 tuổi, còn giữ ngón chân cái của cha ông trong bình rượu nhỏ trên bàn thờ. Tuy tuổi tác khiến ông khó khăn trong việc diễn đạt, nhưng qua câu chuyện thuật lại, thì nhờ được một người tốt bụng che chở, mà ông đã trốn được ra khỏi làng trong một đêm mưa giông. Ông vác ngược chiếc xe đạp chạy qua đồng, bị vấp ngã gẫy răng. Ông phải bỏ trốn chỉ vì ông là người có học ở làng và biết tiếng Pháp…. Một người khác, hiện là hiệu trưởng một trường tại Hà Nội, cho tôi xem cuộn dây thừng trói cha anh ngày xưa, và một đầu đạn nằm trong ngực cha anh. Khi cải táng anh tìm lại được đầu viên đạn và hiện còn giữ bên mình. Anh hỏi tôi: “đầu đạn còn đã đành, vì nó là sắt; nhưng tại sao gỗ ván mục nát, xương thịt tan tành, mà cái dây thừng oan nghiệt kia lại không bị mục?”. Câu hỏi đầy nước mắt và câu trả lời câm cũng đầy nước mắt.

Tôi có đọc một cuốn sách của RENE FASSION cùng ông Trần Hữu Sơn, thống kê sơ lược về tội ác của cộng sản ở các nước: Trung Quốc, Liên Xô, Bắc Hàn, Miên, Việt Nam, và mấy nước ở Phi Châu… Họ đã giết chết gần hai trăm triệu người. Trong đó CSVN đã giết một triệu công dân ưu tú của nước Việt Nam. Nếu có ai còn hoài nghi, xin mời vào đọc tại http://www.nhacsinghao.com/toiaccs/index.htlm, hoặc có thể liên hệ với các bậc trưởng thượng trên các diễn đàn dân chủ, hay chính các tác giả. Ngày nay nhờ các phương tiên hiện đại, ta có thể liên lạc một cách dễ dàng để tìm ra sự thực cho mình.

Tội ác khủng bố đồng bào của CSVN còn được thực hiện trong nhiều chính sách thâm độc và tàn ác khác, ngoài việc cứ nghi ngờ ai là bắt họ tù đày, là o ép, cấm học hành, hội họp, phát biểu, kêu oan, không cấp ruộng, cấm việc làm… Một thực tế mà ai cũng thấy cộng sản VN tìm mọi cách lấp liếm là: Cải Cách Ruộng Đất năm 1956, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Cải tạo Công Thương, Chính Sách Bao Cấp,… Cộng Sản VN đã đẩy hàng mấy chục triệu người dân lam lũ vào nạn đói. Một thời gian dài con người và các con thú ở địa vị lãnh đạo sống chung nhau trong căn nhà gọi là Hợp Tác Xã. Mọi nông cụ đều là của chung. Những kẻ thất học nhưng là Đảng viên nên trở thành người lãnh đạo, chúng chỉ đạo mọi mặt trong đời sống. Tôi còn nhớ, nhà tôi nuôi trộm 1 đàn lợn, vì thèm thịt và thương các con, nên nửa đêm cha tôi thức dậy giã 1 cối lá mùng tơi và ra chuồng đập chết một con lợn lớn hơn bắp đùi, rồi đổ nước lá mùng tơi vào miệng, để giả vờ là lợn bị say sắn nên làm thịt.

Thế đó! ta chưa quên mới ngày nào đây thôi, khi ra viện thăm người ốm mà ai đó mang theo vài chục trứng hay mấy con gà để tẩm bổ cho người bệnh, thì khó lòng thoát khỏi hảng trăm trạm gác dày đặc trên đường; và tất cả những thứ đó đều bị bắt, bị tịch thu.

Ai áp đảo, ai khủng bố khiến người dân quá sợ hãi, đã chạy trốn cộng sản vào 1954 đến cả triệu người ? Ai đầy đọa hàng triệu gia đình có liên quan, hoặc hợp tác với chế độ VNCH, bắt họ tù đày nơi rừng sâu núi thẳm? Bao nhiêu trí thức được đào tạo tại các trường danh giá trên thế giới đã chết oan nơi sơn lâm cùng cốc? Và những trang sử đau thương nhất, mà theo tôi, nó còn cái tội lớn hơn tất cả các tội khác của cộng sản nhập chung lại. Đó là, khi cộng sản Bắc Việt tràn ngập Sài Gòn hoa lệ, họ đã tàn phá một nền dân chủ đã thành hình; một nền kỹ nghệ đã phát triển; và tiêu diệt luôn lớp trí thức mà tôi vừa nói ở trên.

Giờ đây đã 79 năm thượng thọ cộng sản, và 34 năm tàn phá Sài Gòn, ta có thể nói: Cộng sản Việt Nam là chúa tể của khủng bố trong thế giới cộng sản! Nó là cái quái thai đàn em, nhưng sự dã man thâm độc và mức độ tàn bạo, lì lợm thì nó còn tinh vi hơn những đàn anh mà nó từng đi học mót lại. Vậy ông Lê Cộng Định đã làm gì để đến nỗi cộng sản ghép tội khủng bố và tham gia tổ chức khủng bố? Thế giới văn minh chắc rất ít người chưa đọc tác phẩm “Từ độc tài đến dân chủ”. Theo tôi cuốn sách này ta nên phổ biến và lấy ý kiến của 87 triệu đồng bào Việt Nam, xem đây có phải đây là tài liệu mà LS Lê Công Định dùng để khủng bố không? Cuốn sách nói rằng: “Chúng ta ôn hòa sống giữa độc tài lang sói, chúng ta hòa bình giữa chúng, cảm hóa chúng, và giải thể chúng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.”. Như vậy bản thân cuốn sách mang tính cách mạng cao và đầy tính nhân bản. Tôi đoán rằng, thế giới cộng sản bị đổ vỡ thảm hại không cách gì cứu vãn ở ngay trên quê hương đã sinh ra nó, vì các dân tộc ở đó đã thực hiện theo phương cách này. Chính vì nỗi sợ hãi hiển hiện trong lòng cộng sản và sức mạnh của cuốn sách ấy, mà cộng sản Việt Nam đã gán cho LS Lê Cộng Định tội danh “khủng bố” với tang chứng là tàng trữ cuốn “Từ độc tài đến dân chủ”.

JPEG - 20.1 kb

Những kẻ cơ hội thấp hèn khi gặp vận và được Trung Cộng dùng làm tên lính tiên phong để chống lại dân tộc mình, thì luôn luôn mang nỗi sợ – đó là nỗi sợ kép. Nỗi sợ thứ nhất là nỗi sợ nếu không trung thành với ông chủ Trung Quốc thì sẽ bị làm thịt. Nỗi sợ thứ nhì là sợ đồng bào mình. Nỗi sợ nào cũng lên đến cực điểm. Giống như đứa trẻ nhát gan đi qua quãng đường vắng, nó thường hô hét, huýt sáo hoặc ném đá ra xung quanh để nó tự trấn an giữa những nỗi lo sợ. Hiện nay, cộng sản Việt Nam tha hồ ném đá ra xung quanh, huýt sáo, thổi còi… nhưng chính qua những hành động đó, nó đã thể hiện sự yếu hèn, và người ta biết nó không còn cách nào khác để thoát khỏi nỗi hoảng sợ hiện nay! Kẻ mạnh và có lương tâm không bao giờ vu vạ hoặc tìm cách vùi dập những người như LS Lê Công Định… Cộng sản Việt Nam còn lý do nào nữa không khi bắt Lê Công Định? Họ đã ép ông khai rằng, ông sang một nước láng giềng để dự lớp huấn luyện về phương cách đấu tranh bất bạo động do một tổ chức chủ truơng. Thật là hài hước và ngu xuẩn! Có ai tin rằng đấu tranh bất bạo động là khủng bố? Thế mà chúng bắt ông Định, vu cho ông tội lưu trữ tài liệu đấu tranh bất bạo động.

Nhìn lại những cuộc đấu tranh bất bạo động lật nhào các chế độ độc tài trong những năm gần đây, chắc chắn CSVN đang lo lắng là bao giờ sẽ đến lượt mình bị lật đổ, khi mà xu thế đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét và có sức thu hút mọi thành thành phần dân tộc ngày càng mạnh mẽ. Có tật giật mình, tên ăn cắp, lưu manh nhìn ai mà chả ngại! Vì vậy, LS Lê Công Định chỉ là vật tế thần cho Trung Cộng, để Bắc Kinh hài lòng ban bố cho chỗ nương tựa, khi mà nỗi sợ từ trong lòng của chế độ Hà Nội ngày một dâng cao mà thôi!

Này các anh cộng sản cuối mùa! Chính các anh là những kẻ thoái hóa, và tha hóa tới mức tận cùng trong việc khủng bố đồng bào. Các anh là loại người không biết đâu là lẽ phải, không biết đâu là đạo lý. Chính các anh đã hãm hại những đồng chí của các anh như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, và 87 triệu đồng bào của các anh suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nay các anh lại vì quyền lực và miếng đỉnh chung Tàu Cộng ban cho, mà tìm diệt những đứa con ưu tú của giống nòi. Liệu có chỗ đứng nào cho các anh trong lịch sử dân tộc nữa không? Thôi, hãy bỏ cái trò cắt dán, thóa mạ, bôi xấu những công dân đang xả thân vì dân tộc. Hãy trả lại Lê Công Định cho đồng bào; dù Lê Công Định đã khai điều gì trước sự khủng bố của các anh, thì Lê Công Định đã làm nhiều việc mà dân tộc ta mong muốn. Ông xứng đáng là công dân số 1 trong thời điểm cam go trước ngày các anh tự tan rã như Liên Bang Xô Viết ngày nào.

Là một nông dân chân lấm tay bùn giữa vùng chiêm trũng, tôi không thể trình bày như 1 nghị quyết của Quốc hội bù nhìn Việt Nam; mà chỉ viết những dòng chữ này, nhờ anh bạn thân làm báo gửi đến quý bạn đọc, để thấy rõ ràng rằng, LS Lê Công Định vì bênh vực người vô tội và đấu tranh cho quyền lợi cũng như an ninh của quốc gia, mà bị cộng sản vu là khủng bố. Còn cộng sản Việt Nam đã giết hàng triệu người, và vẫn đang liên tục dùng mọi thủ đoạn để khủng bố nhân dân, thì nhà nước đó là nhà nước như thế nào, nếu không phải là nhà nước khủng bố chuyên nghiệp ?.

Sự thật có sức thuyết phục và hay hơn bao nhiêu lời tô vẽ. Những gì tôi viết trong bài này đều là sự thực; là những điều mà ngay cả những người cộng sản đã phần nào thoát khỏi sự u mê, có chút hiểu biết đều làm chứng được.

Nguyễn Sinh Ba
Thương Binh.
Nam Đàn, Nghệ An.
7/7/2009

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.