CSVN xiết việc lập hội như thế nào?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Dự thảo Luật về Hội cũng được đưa ra thảo luận và có thể sẽ thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 vào khoảng cuối tháng 10.

Cùng với Dự thảo Luật biểu tình, đây là hai dự án luật chịu nhiều truân chuyên do những lý do từ phía Bộ công an mà lý do rõ ràng nhất là muốn ngăn chặn những biểu hiện của đời sống dân chủ đang trưởng thành để nắm chặt độc quyền chính trị.

Nếu coi hiến pháp 2013 là luật pháp cao nhất thì Điều 25 của bản hiến pháp này, nhà cầm quyền CSVN cũng đã công nhận rằng mọi công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do hội họp, lập hội và biểu tình. Tuy nhiên bên cạnh những quy định của hiến pháp bao giờ cũng có câu kèm theo “việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”, tức là nó được thể chế hóa việc áp dụng theo khuôn khổ “xin – cho” của chế độ.

Chính đó là lý do mà dự án Luật về Hội khi ra đời cũng trước hết nhằm vào sự ràng buộc “pháp luật quy định” đối với người muốn lập hội bất cứ vì lý do gì. Hay nói cách khác, luật dù được thông qua cũng sẽ bị chi phối bởi những văn bản dưới luật mà tất cả văn bản này đều đi ngược với hiến pháp. Nghị định 55 ban hành năm 2010 không phải là một văn bản pháp luật nhưng đã chi phối toàn bộ vấn đề lập hội của công dân.

Trên thế giới, một xã hội tự do dân chủ được thể hiện một phần lớn qua quyền hội họp, lập hội, biểu tình, là những quyền căn bản nhất của người dân. Thế nhưng ở Việt Nam từ rất lâu nó chỉ có trên giấy tờ và luôn luôn bị đảng CSVN bóp méo và kéo thụt lùi với lý do “chưa thuận tiện”. Đây là sự mâu thuẫn giữa một bên là hô hào nâng cao dân chủ và một bên là âm mưu hạn chế sự thụ hưởng quyền của người dân. Trong 10 năm trở lại đây, việc cải cách pháp luật luôn được đề cao nhưng xem ra kết quả chỉ là con số không.

Theo con số thống kê nhà nước đưa ra, hiện có trên 36.000 tổ chức hội, hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động ở trung ương và các địa phương trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một con số không phải nhỏ nhưng nó không phản ảnh thực sự quyền lợi chính đáng của công dân. Vì những hiệp hội ấy hầu hết do nhà nước lập ra, chịu sự chi phối và hoạt động cho mục tiêu của chính quyền đề ra.

Bản dự thảo Luật về Hội lần này được mô tả là hoàn chỉnh nhất do Bộ Nội Vụ soạn thảo và quốc hội chỉ có nhiệm vụ bấm nút biểu quyết theo ý đảng. Vì lẽ theo nhận định chính đáng của nhiều người, hầu hết 500 đại biểu là đảng viên cộng sản và không có khả năng làm luật. Đó cũng là lý do Luật biểu tình giờ phút này còn nằm chờ trên bàn giấy Bộ Công an, nơi xuất thân của những chuyên viên đàn áp tàn bạo người dân đi biểu tình ôn hòa bất cứ vì lý do gì.

Cũng vì do một cơ quan của nhà nước soạn thảo nên khi đọc kỹ Luật về Hội của Bộ Nội Vụ lần này, người ta thấy có rất nhiều điểm khôi hài.

Thứ nhất, dự thảo luật về hội khi được công bố sẽ không áp dụng cho ít nhất 6 “đối tương” là Mặt Trận Tổ Quốc, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây là những tổ chức do đảng CSVN lập ra và kiểm soát với mục đích làm những vòng cây kiểng trang trí cho chế độ mà chi tiêu cho chúng mỗi năm lên tới 14.000 tỷ đồng. Nhìn vào những hoạt động tham dự lễ lạc, thi đua, chào mừng, hiếu hỉ của những hội công lập này chúng thật xứng đáng với ba chữ “vô tích sự” mà người dân gán cho.

Tại sao những hội này lại không nằm trong “phạm vi điều chỉnh” của Luật về Hội? Nhà nước độc quyền đã để lộ sự phân biệt đối xử hay nói đúng ra, vì những cơ quan này là cánh tay nối dài của đảng để kiểm soát xã hội. Chỉ điều quy định này thôi đã cho thấy đảng CSVN đã ban hành Luật về Hội không phải để mở rộng dân chủ, khuyến khích người dân lập hội, làm gạch nối giữa dân và chính quyền như họ rêu rao. Thực sự họ chỉ nhằm đối phó với xu thế tiến tới một xã hội dân sự độc lập mà Hà Nội cảm thấy không thể cưỡng lại được.

Thứ hai, về quy định các hội phải đăng ký hợp lệ với chính quyền, có tư cách pháp nhân mới được phép hoạt động. Nghĩa là Hội lập ra phải có dấu ấn của nhà nước thì mới hoạt động hợp pháp. Nó chẳng khác gì Hội nông dân, Mặt trận tổ quốc của đảng nhưng không nhận tiền từ đảng mà thôi.

Đây rõ ràng là quy định mang tính kiểm soát quyền tự do lập hội theo hiến pháp. Nó sẽ biến những hiệp hội không đăng ký và những người tham gia trở thành người vi phạm pháp luật nhà nước. Hay nói cách khác, tất cả các hiệp hội lập ra từ nay sẽ nằm chung trong một rọ và chịu sự chế tài mọi mặt của chính quyền. Xã hội dân sự bị quốc doanh hóa để trở thành công cụ chèn ép các tổ chức hiệp hội độc lập khác dần đi tới phá sản.

Thứ ba, quy định các hiệp hội không được nhận tiền từ nước ngoài. Điều 8 của Dự Thảo viết: “Hội không liên kết, gia nhập các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài; trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định.” Lối viết của dự thảo này rất tối nghĩa và mang tính chất hàm hồ khi ngăn cản những tài trợ nước ngoài, nếu những đóng góp đó nhằm trong mục tiêu văn hóa, từ thiện, nghệ thuật, giáo dục…

Mục tiêu của CSVN là kiểm soát mọi hoạt động ngoài tầm ảnh hưởng của đảng nên họ ngăn chận những sự hỗ trợ tài chánh từ cộng đồng hải ngoại. Ngoài sự đóng góp của thành viên, chính nhờ sự hỗ trợ thiết yếu này mà những công tác từ thiện, văn hóa, xã hội được nâng cao tính hiệu quả. Nhưng những người cộng sản với đôi mắt nhìn đâu cũng thấy phản động và thù địch, ngay cả những đồng tiền quyên góp của hải ngoại. Ngoài ra khi ngăn chận như vậy, CSVN muốn độc quyền công tác từ thiện xã hội mà ai cũng biết là họ không thể làm xuể và chỉ làm lấy có. Cuối cùng chỉ có nhà nước và những hội tay chân độc quyền nhận tiền tài trợ từ nước ngoài để hoạt động hình thức và ăn chia với nhau.

Thứ tư, điều quan trọng của Luật về Hội là phải đi đôi với Luật Biểu Tình. Hai luật này bổ túc cho nhau trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày càng ý thức về quyền con người. Có luật Biểu tình, người dân mới có cơ hội cùng với các hiệp hội, đoàn thể độc lập bày tỏ nguyện vọng của mình một cách công khai để vận động cho những khát vọng muốn thay đổi xã hội tốt đẹp hơn. Trong khi Luật về Hội, dù còn rất nhiều điều chưa hoàn chỉnh, nhưng đang được đưa ra quốc hội thì dự thảo Luật Biểu tình còn nằm ở bàn giấy Bộ Công an để chờ ý kiến khắp nơi của bộ này sở nọ.

Nếu trong những ngày sắp tới, CSVN còn trì hoãn không làm được những điều này thì việc quốc hội thông qua Luật về Hội vào cuối năm 2016 cũng không mang lại một ý nghĩa gì tích cực. Cũng có thể kết luận, nó không khác những sợi dây thòng lọng giúp nhà nước cộng sản siết cổ Hội mà thôi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lợi dụng tình trạng dịch bệnh Covid-19, Trung Cộng gia tăng hoạt độngquân sự ở Biển Đông. Ảnh: FB Việt Tân

Giữa lúc thế giới lo chống dịch COVID-19, Trung Quốc ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra Trường Sa

Trung Quốc đang lợi dụng thời điểm thế giới tập trung chống dịch bệnh COVID-19 để bành trướng ở Biển Đông.

Hãng cung cấp hình ảnh vệ tinh của Israel là ImageSat International (ISI), hôm 29 Tháng Ba, 2020, cho biết một máy bay vận tải quân sự Thiểm Tây Y-8 của Trung Quốc đang hiện diện tại đá Chữ Thập ở Trường Sa.

Blogger Trương Duy Nhất tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 9/3/2020. Ảnh: AFP

CPJ kêu gọi phóng thích các tù nhân, nhà báo trong đại dịch COVID-19

Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) hôm 30/3 đã phát động chiến dịch #FreeThePress để kêu gọi phóng thích vô điều kiện tất cả các nhà báo bị bỏ tù để đảm bảo an toàn cho họ trong đại dịch COVID-19.

CPJ là một tổ chức phi lợi nhuận, trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên cổ súy, thúc đẩy tự do báo chí trên toàn thế giới.

Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, những nhà báo đó hiện đang có tiềm năng đối mặt với cái chết vì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các tù nhân đặc biệt dễ bị nhiễm virus do không thể tự cô lập trong tù. Thêm vào đó, các tù nhân thường xuyên bị từ chối điều trị y tế.

Du khách tham quan giữa cơn dịch coronavirus. Ảnh: Hoàng Hải/Báo Mới 30/1/2020

Nhà cầm quyền CSVN đang che giấu thông tin dịch bệnh Covid-19 như thế nào

Ông Nguyễn Phú Trọng trong lần xuất hiện hiếm hoi trước báo chí thời gian qua, đã “ngạo nghễ” rằng công tác phòng dịch và chữa bệnh ở Việt Nam “thể hiện tính ưu việt của chế độ”. Tuy vậy, thực sự nhà nước CSVN có trung thực thông tin và áp dụng các biện pháp phòng dịch cần thiết trong thời gian qua hay không?

Những con số và dữ liệu sau đây khiến người ta phải đặt câu hỏi rằng liệu nhà nước cộng sản Việt Nam đã che giấu bưng bít thông tin thực sự về dịch bệnh?

Chủ đại lý vé số ở Bình Dương miễn 2 tháng tiền trọ cho 50 hộ gia đình làm nghề bán vé số. Bà còn tặng gạo, mì gói, khẩu trang và nước rửa tay kháng khuẩn cho khoảng 1.000 người bán vé số dạo ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Phụ Nữ Mới

Phố vắng người giàu, không vắng người nghèo

Nhà giáo Vũ Thị Phương Anh nhận xét và kêu gọi ở đây rất cần sự cẩn trọng, bởi “chính họ cũng có thể là một nguồn lây nhiễm vì sự thiếu bảo vệ. Tất nhiên là họ bất chấp bởi vì chưa chết dịch thì có thể đã chết đói rồi. Bảo vệ họ vừa thể hiện tình thương vừa là bảo vệ chính mình và cộng đồng. Có ai quan tâm và bảo vệ họ không?”