Dân nói về việc bồi thường thảm họa Formosa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

24-8-2017

Formosa Hà Tĩnh xả thải ra biển gây hàng loạt cái chết về môi trường và cả bốn tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam đều rơi vào khủng hoảng vì biển nhiễm độc. Cho đến thời điểm hiện tại, Formosa Hà Tĩnh vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động và biển vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, đời sống người dân khó khăn. Nhà nước tuyên bố đã chi trả 95% tiền đền bù cho dân. Về phía người dân, sự bất bình ngày càng gia tăng bởi tiền đền bù bất minh và có dấu hiệu biển thủ, cửa quyền.

Người bị thiệt hại vẫn đói khổ, kẻ ngồi không nhận tiền

Một cư dân Hà Tĩnh, tên Phú, chia sẻ: “Nó chơi trò bịp dân vậy đấy. Nó cho kê khai 100 người thì nó đền bù khoảng 60 người thôi. Như ban đầu kê khai thì nó kê khai cả kể từ 15 đến 19 tuổi. Nhưng sau này không còn một ai trong độ tuổi này nhận được tiền bồi thường. Dân ban đầu đi kê khai thì ghi danh sách từ 15 tuổi trở lên nhưng khi đền bù, 10 người chỉ nhận được 5 người, 6 người. Có nhà nó chỉ trả 2 người, may lắm 1 người vì có nhà không được đồng nào. Thế thì đền bù đâu, đấy là tiền Formosa đền bù cho dân chứ phải tiền các anh đâu mà các anh làm như vậy. Các anh bóp cổ dân chứ, các anh đã thấy dân chúng tôi chết chưa, chết hơn 1 năm rồi. Đâu phải tiền các anh đâu mà các anh làm vậy, nào là kinh tế, nghề nghiệp, sức khỏe, môi trường, tương lai… Các anh phải đền cho chúng tôi từ A đến Z, vậy mà các hành xử như vậy. Cho nên là một chế độ đen tối, thối nát.”

Ông Phú cho biết thêm là vấn đề đền bù cho những gia đình bị thiệt hại có quá nhiều điều khuất tất. Từ việc khai mang hộ khẩu của một số gia đình không hề liên quan đến đánh bắt, nuôi trồng thủy sản cho đến những gia đình nuôi tôm nước ngọt, ở tít tận trên núi, có quan hệ bà con với cán bộ đã thông đồng khai thiệt hại và số tiền đền bù các gia đình này nhận được lên đến cả tỉ đồng. Trong khi đó, những gia đình nuôi tôm, nước mặn, nước lợ và người làm nghề đánh bắt lại không nhận được đền bù hoặc chỉ nhận được số tiền ít ỏi, nhà nào nhận được nhiều lắm cũng chỉ vài chục triệu đồng.

Như gia đình ông là một ví dụ, có hai người đi đánh bắt gần bờ, một chiếc tàu cá hạng trung và có ba người đi buôn bán, nuôi trồng thủy sản. Nhưng ông không hề biết số tiền đền bù là gì, ông chỉ nhận được gạo hỗ trợ của chính phủ, sau đó có nhận được bảy chục triệu đồng nhưng số tiền nhận về chưa đầy ba ngày thì công an xã đến yêu cầu ông nộp bớt 50% trở lại cho xã mà không nói lý do và cũng không có bất kì biên bản thu hồi hay giấy chứng nhận gì. Ông thắc mắc và yêu cầu có văn bản thì bên phía xã nói gia đình ông không thuộc tiêu chuẩn nhận 70 triệu đồng, đã phát nhầm nên yêu cầu ông phải trả lại.

Sau khi trả lại tiền vì không muốn mình phải cầm nhầm tiền của người khác, ông Phú theo dõi, tìm hiểu thì biết được tiêu chuẩn nhận của gia đình ông không chỉ là 70 triệu, số tiền lớn hơn rất nhiều nhưng cấp chính quyền địa phương đã chấm mút, gặm nhỏ bằng mọi cách. Để cuối cùng, những người bị thiệt hại thì nhận số tiền chẳng đủ để mua gạo, kẻ không hề hấn gì, không liên quan thì nhận được số tiền đền bù cao ngất.

Qua câu chuyện này, ông Phú đưa ra kết luận rằng mọi thiệt hại từ môi trường, tài nguyên cho đến con người đều là cơ hội gặm nhấm, cào cấu tốt nhất của chính quyền địa phương, họ ăn không từ một thứ gì và họ ăn trên cả nước mắt, cái chết của đồng bào. Ông nói rằng những kẻ đầu tiên nhận được lợi lộc từ Formosa là chính quyền địa phương, sau đó họ xả độc, tạo thêm một cơ hội mới để béo tốt cho giới quan chức địa phương thông qua tiền đền bù. Và người chịu thiệt hại đầu tiên, nhận thiệt hại cuối cùng bao giờ cũng là người dân thấp cổ bé miệng, chẳng biết tìm đâu ra lẽ phải, công lý hay sự tử tế từ giới quan chức. Họ ăn được là ăn, bất chấp mọi thứ để ăn.

Số tiền đền bù đã được dùng làm gì?

Chị Thảo, cư dân tỉnh Quảng Bình, người chịu thiệt hại trực tiếp vụ Formosa xả độc, chia sẻ: “Vấn đề là biển phải sạch để nhà em sinh kế chứ đền bù thì ăn được mấy bữa. Vì nếu em mang đổi gạo thì ăn có đủ một năm đâu. Vậy mà khi lên nhận tiền đền bù họ làm khó làm khăn, làm như kiểu mình đi xin, nó thích cho ai hay phát ai trước là quyền của nó, nó bảo là theo chỉ thị này nọ. Vậy mà ban đầu em nghĩ là thôi thì chính phủ, nhà nước đã quyết, mình dân mình phải nghe thôi, nhận tiền đền bù về để thay đổi ngành nghề. Nhưng khi đền bù thì nhỏ giọt thì làm được gì, lần này nhận không đủ mua gạo, lần khác không đủ mua gạo gì khác, vậy thì làm sao để chuyển đổi ngành nghề. Như con em giờ có đứa trốn qua Lào làm thuê, cũng phải vay mượn mà đi chứ có nhà nước nào giúp…”

JPEG - 96.8 kb
Người dân phơi khoai sắn làm lương thực khi thiếu gạo. RFA photo.

Chị Thảo chia sẻ thêm là hiện nay, số tiền của gia đình chị nhận được, gọi là đền bù gì đó cũng chỉ loay hoay trong vài chục triệu đồng, cộng tất cả mọi người trong gia đình vẫn chưa tới 100 triệu đồng. Nhưng con số mà chính quyền xã, chính quyền huyện báo cáo lên cấp trên không phải vậy, có gia đình lên tới vài tỉ đồng và trung bình mỗi gia đình ba trăm triệu đồng. Chị nói rằng nếu như nhận đúng số tiền ở hạng trung bình này thì gia đình chị sẽ làm được rất nhiều việc. Nhưng đó chỉ là bánh vẽ, con số thực nhận không là bao nhiêu, chưa nói đến cảnh đi nhận tiền đền bù thiệt hại mà bị đối xử chẳng khác nào kẻ ăn xin, hách dịch, cửa quyền và vô văn hóa là thói thường của những kẻ gọi là đại diện nhà nước phát tiền đền bù cho dân.

Chị Thảo nói rằng sau khi nghe nhà nước công bố đã trả cho nhân dân 95% tiền đền bù thì chị chỉ còn biết chưng hửng, chẳng thể nói gì thêm. Bởi nếu thực sự nhà nước, chính quyền địa phương đã chia đúng số tiền ấy cho dân và còn 5% nữa chưa chia thì không còn gì để bàn. Ở đây phải nói là chia bởi tiền đền bù thiệt hại, dân sẽ chia theo đúng người, đúng sự việc, nhà nước chỉ có quyền làm trọng tài phân phát thôi. Cái không còn gì để bàn nằm ở chỗ nếu chia trung thực thì nhà nước quá kém bởi không định lượng được mức độ thiệt hại cũng như đời sống khó khăn của nhân dân sau khi bị thiệt hại, đã bị Formosa Hà Tĩnh qua mặt dễ dàng.

Trường hợp ngược lại thì vấn đề trở nên xấu hơn bởi nhà nước không tử tế, đã bất minh, lợi dụng thiệt hại, lợi dụng nỗi đau của nhân dân mà chấm mút, vơ vét, quơ quào. Như vậy, nếu chính quyền trung ương muốn cho nhân dân tin tưởng thêm một lần nữa thì phải tổ chức thanh tra, điều tra một cách nghiêm túc để trả sự công bằng cho người dân.

Bởi người dân vùng biển chết Bắc miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã quá khó khăn, giờ còn thêm cảnh đói khổ, tứ tán phiêu bạt làm thuê làm mướn kiếm cơm, trẻ em đối diện nguy cơ thất học, người lớn thất nghiệp… Lẽ ra nhà nước nên quan tâm nhiều hơn và có một chính sách đền bù thỏa đáng, khoa học và nhân bản một chút để cứu chuộc niềm tin của nhân dân!

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.