Giám sát viên PBS đề cập đến những khuyết điểm trong phóng sự “Khủng Bố tại Little Saigon”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong thập niên 80 có một số ký giả người Mỹ gốc Việt bị giết hại tàn bạo. Đây là một tội phạm mà các cơ quan công lực không giải được. Rồi bây giờ xuất hiện A.C. Thompson với phóng sự điều tra giật gân cáo buộc một tổ chức chống cộng người Việt nổi tiếng (“Mặt Trận”) điều hành một đội sát thủ và can tội giết người. Phim phóng sự mô tả một dấu vết khủng bố trong cộng đồng và các nhà hoạt động thù hận muốn khởi động lại cuộc chiến Việt Nam.

Tuy phóng sự “Khủng Bố tại Little Saigon” không nhắc đến Việt Tân hay cáo buộc bất cứ thành viên nào của chúng tôi làm điều sai quấy, tôi rất lấy làm phiền bởi những sai lầm trong phóng sự điều tra của Frontline/ProPublica. Để điều chỉnh những sai lầm đó, tôi có viết một thư ngỏ đến ban biên tập của chương trình và có ký vào một kiến nghị gửi đến giám sát viên của PBS là ông Michael Getler để kêu gọi điều tra về việc làm phóng sự cẩu thả.

Điều vui là ông Getler, người giữ vai trò phê bình nội bộ và độc lập bên trong PBS, đã công khai lên tiếng và ý kiến của ông nêu nghi vấn về cách thức điều tra trong phim phóng sự “Khủng Bố”. Phản hồi của ông rất dài vì tóm tắt những tranh cãi xoay quanh phóng sự này. Ông Getler cho biết có nhận kiến nghị của cộng đồng cùng với những điểm then chốt nêu lên trong lá thư ngỏ của Việt Tân. Ông nêu ra thành tích của các nhà làm phim/ký giả của phóng sự như một sự công nhận có giá trị.

Kết luận của ông có thể tóm gọn như sau:

    “Nếu không có bà Tang-Wilcox [điều tra viên FBI về hưu], tôi nghĩ là điểm tập trung của phóng sự về cái chết của các ký giả – và những cuộc phỏng vấn trước ống kính với những người được cho là bạn Việt Nam, là kẻ tình nghi, là cựu thành viên Mặt Trận và điềm chỉ viên, cộng với việc Thompson đề cập đến một cựu lãnh đạo cao cấp khác của Mặt Trận mà tên thì không thể tiết lộ nhưng lại “chắc chắn” là K9 giết ký giả tại San Francisco và Houston – thì không thể đứng vững dưới sự duyệt xét phải gặp.”

Mặc dầu các tài liệu quảng cáo khoe là có chứng cớ “mới”, độ tin cậy của phóng sự dựa trên quan điểm cá nhân của một nhân viên FBI. Cần lưu ý là FBI rút kết luận sau nhiều năm điều tra các hồ sơ này là không có đủ chứng cớ để truy tố ai về tội giết người. Nhân viên FBI Katherine Tang-Wilcox, được xuất hiện nhiều trong phim phóng sự, đã không thể cung cấp cho cấp trên các chứng cứ hỗ trợ cho giả thuyết của bà đặt ra.

Giám sát viên của PBS cũng phê bình cách sử dụng lời đồn đãi và nguồn ẩn danh trong phóng sự:

    “Điều thiếu sót mà tôi cảm thấy làm yếu sự trình bày của chương trình này là như sau. Cuộc phỏng vấn với một “người bạn cũ” của nhà xuất bản bị giết, có tính cách cáo buộc thì lại ẩn danh. Những người cựu lãnh đạo khác của Mặt Trận thì nói về những vụ giết người này với những điều như: “Tôi không nghe thấy nhưng có người nói với tôi… Tôi không muốn chỉ vào ai… Đó là những điều tôi nghe thấy.” Những người khác thì phủ nhận có liên can. Một cựu phóng viên của báo Los Angeles Times thì nói “Có một vài điều gần như đồng thuận…có người nghĩ rằng”. Tất cả có vẻ tự nhiên cho một cuộc điều tra như loại này, nhưng nó đã không mang thêm sự khả tín cho một câu chuyện không có phân giải ngay từ khởi đầu.

    Chưa đến nửa phim phóng sự, Thompson nói, “Nhưng sau nhiều cuộc gặp, một số cựu lãnh đạo Mặt Trận xác nhận điều tình nghi trong hồ sơ FBI, rằng K9 là đơn vị bí mật mà Mặt Trận dùng để nhắm vào kẻ thù.”

    Điều đó ở đâu ra vậy? Dựa vào đâu để bảo rằng các cựu lãnh đạo Mặt Trận xác nhận điều này? Tới điểm đó, những người duy nhất nói điều đó trong phóng sự là “người bạn cũ” ẩn danh và nhân viên FBI về hưu Tang-Wilcox. Ở cuối chương trình, Thompson bảo với người con trai của nhà báo bị sát hại là: “Mặt Trận có một đội sát thủ. Nó có tên là K9. Các thành viên của tổ chức bảo với chúng tôi là K9 giết chết bố anh.” Điều đó có thể đúng, và trong vai trò khán giả đó là điều mà bạn nghĩ là đúng. Nhưng đối với tôi dường như phóng sự không xác định được “các thành viên của tổ chức” đã nói gì trước ống kính.”

Cuối cùng, ông Getler phê bình vai trò xướng ngôn của Thompson trong phóng sự mà ông cảm thấy là nó “mang nét một cuộc chinh phạt cá nhân và xin lỗi.” Như nhiều người xem phóng sự này, tôi cảm thấy “cuộc chinh phạt” này là động lực thúc đẩy người ký giả dùng chứng cớ một cách chọn lọc hoặc trích dẫn thông tin ra khỏi khung cảnh vấn đề để hỗ trợ cho cốt chuyện đã định trước. Quả thật, ông Getler thấy cách làm này gây lệch lạc và ngăn ngừa người xem thấu hiểu “điều gì thực sự mới và có thể kiểm chứng.”

Có thể hiểu được là Thompson phiền muộn về truyền thông Hoa Kỳ đã không làm tròn nghĩa vụ với gia đình của các ký giả người Mỹ gốc Việt bị sát hại. Đáng tiếc là ông cũng lại không làm tròn nghĩa vụ với các gia đình này khi dẫn dắt họ trật đường – kết thúc phóng sự bằng cách đưa ra kết cuộc sai lầm cho người con trai của một ký giả bị sát hại.

Như trong thư tôi viết cho người con trai của ký giả Nguyễn Đạm Phong, tôi nhìn thấy nỗi đau và sầu khổ của gia đình gánh chịu trong nhiều năm. Cùng lúc, tôi rất lấy làm phiền bởi việc A.C. Thompson, trong nỗ lực đi tìm câu trả lời, đã dùng đồng đội và những người tiên phong của chúng tôi như dê tế thần. Những người trong chúng tôi hoạt động tự nguyện trong Việt Tân và/hoặc từng sinh hoạt trong Mặt Trận là những cá nhân bình thường tranh đấu chống bất công. Chúng tôi lên án việc sử dụng bạo lực. Chúng tôi tôn trọng tự do báo chí. Chúng tôi tin rằng đó là một trong những quyền căn bản của một xã hội công bằng.

Ông Getler nhìn nhận giá trị của chủ đề và việc điều tra cùng lúc công khai thừa nhận có những khiếm khuyết trong phóng sự “Khủng Bố tại Little Saigon.” Tôi thành thật hy vọng là các ký giả có tinh thần trách nhiệm và giới điều tra chuyên nghiệp sẽ xem xét các vụ sát hại chưa giải quyết để cuối cùng đưa lại mối an bình cho gia đình của những ký giả người Mỹ gốc Việt bị sát hại.

Lời phê bình của giám sát viên PBS ông Michael Getler về phim phóng sự cũng hậu thuẩn điều mà nhiều người kêu gọi: Frontline và ProPublica nên làm gương trong chính sách kiên quyết duy trì tính chuyên nghiệp và sự thành thật trí thức của mình bằng cách rút lại chương trình “Khủng Bố tại Little Saigon” và xin lỗi những người bị cáo buộc sai lầm trong chương trình này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.