Hết tiền, Tăng thuế – làn sóng bất mãn dân sinh sẽ bùng nổ!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Bộ tài chánh CSVN đã đưa ra ý kiến dự trù sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít. Dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít…

Bộ Tài Chánh cho rằng do việc cắt giảm mức thuế nhập khẩu – để khuyến khích đầu tư theo các hiệp định thương mại tự do – đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Lý do này đã bị các chuyên gia kinh tế trong nước cho là không hợp lý, vì việc giảm mức thuế nhập khẩu đã xảy ra từ thời hội nhập 2007 tới nay, và thuế nhập khẩu chỉ chiếm 4.7% ngân sách. Lý do tăng một lúc cả thuế bảo vệ môi trường lẫn VAT lên xăng dầu, và tăng hàng loạt các loại thuế khác là vì bội chi và cần kiếm tiền để trang trải các khoản nợ của nhà nước đang càng ngày càng chồng chất.

Nếu đề nghị tăng thuế xăng dầu của Bộ Tài Chánh được Quốc hội CSVN chấp thuận thông qua thì đầu tháng 7 năm 2018, sẽ chính thức áp dụng, và đời sống người dân lao động sẽ vô cùng khốn đốn vì giá xăng dầu cao sẽ ảnh hưởng lên mọi lãnh vực và mặt hàng.

Trong khi đó, từ cuối năm ngoái, Bộ Tài chánh cũng đã gửi Dự thảo Luật tăng thuế hàng loạt đến Bộ Tư Pháp để thẩm định, trước khi chuyển đến Thủ tướng và Quốc hội ký và ban hành trong năm 2018.

6 loại thuế được Bộ Tài Chánh đề nghị gia tăng bao gồm: Thuế đánh trên trị giá gia tăng (Value Added Tax-VAT) sẽ tăng từ 10% lên 12% (dù hiện đã rất cao và đóng góp ở mức 27% cho ngân sách quốc gia), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, và thuế xuất-nhập khẩu. Bộ Tài Chánh cũng đang nghiên cứu để có thể đánh thuế tài sản trong năm 2018.

Tháng 8 năm ngoái, người dân đã bị chấn động vì thuế đất phi nông nghiệp tăng gấp 3, 4 lần mà không được thông báo.

Trong lần phác họa Dự Thảo Luật kỳ này, Bộ Tài Chánh đặc biệt đã tổ chức riêng một cuộc gặp với các chuyên gia kinh tế hàng đầu vào tháng 8/2017 để lắng nghe ý kiến. Cuộc gặp đó chỉ diễn ra khoảng 2 tiếng mà Bộ Tài Chánh đã trình bày tới 2/3 thời gian, và sau khi các chuyên gia góp ý, Bộ Tài Chánh vẫn không có sự tương nhượng hay thay đổi nào đáng kể về Dự Thảo Luật.

Thuế cao đe dọa bất ổn

Các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, và ngay cả Bộ Kế hoạch-Đầu tư đều lên tiếng cảnh báo những ảnh hưởng tiêu cực của việc tăng thuế, bao gồm:

1. Gia tăng lạm phát, giảm tiêu thụ và khiến nền kinh tế suy yếu.

2. Ảnh hưởng tăng thuế sẽ làm người nghèo bị tổn thương nhiều hơn, đưa đến sự bất công và gia tăng bất mãn trong xã hội vốn đã phân cực mạnh về độ chênh lệch giầu nghèo.

3. Doanh nghiệp nội địa sẽ giảm khả năng cạnh tranh so với hàng nhập khẩu do giá thành bị nâng cao, đưa đến thua lỗ, sa thải bớt nhân viên, phá sản…

4. Bất ổn xã hội khiến đầu tư ngoại quốc (FDI) e ngại và rút lui.
Tất cả những ảnh hưởng tiêu cực này đều tạo hệ quả ngược, đó là tiền thu thuế sẽ giảm khi kinh tế đình đọng, doanh nghiệp đóng cửa, người dân thất nghiệp và dân nghèo thêm khốn đốn.

Tính toán từ Tổng cục Thống kê cho thấy nếu thuế VAT tăng lên 12% như đề nghị, thì chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm 0,5% và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên gần 2, 3%.

Ảnh: Global Finances

VAT tăng trên điện, nước xăng, dầu sẽ dẫn đến các mặt hàng nông sản, hải sản, lương thực vận chuyển tới chợ tăng giá theo. Chi phí sinh hoạt tăng sẽ khiến tiền lương tối thiểu cũng bị áp lực tăng. Chi phí cao, doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán sản phẩm. Lạm phát là hệ quả tất yếu không tránh khỏi.

Tăng thuế vì hết tiền

Chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) hiện đang hết tiền vì nguồn thu đang giảm do dầu thô xuống giá; thuế công ty và thuế nhập cảng giảm; thị truờng bất động sản suy thoái, không vận động được người dân bỏ tiền vào Ngân Hàng tiết kiệm; thất thu thuế do gian lận, lách thuế, trốn thuế, buôn lậu, làm hàng giả, hàng nhái, tham nhũng… Trong khi đó, mức chi càng ngày càng khuyếch đại do tham nhũng, lãng phí, đầu tư bừa bãi, trả lãi trên các món nợ công khổng lồ.

Theo Báo cáo Kinh tế vĩ mô Quý IV/2017 của VEPR, tính đến 15/12/2017, tổng thu ngân sách chỉ đạt 1.104 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm, chi ngân sách đã đạt 1.219,5 nghìn tỷ đồng, dẫn tới thâm hụt ngân sách 115,5 nghìn tỷ đồng.

Dự chi ngân sách năm 2018 tiếp tục đề xuất 1.390 nghìn tỷ đồng mà không có chính sách cắt giảm nào, trong khi lại áp dụng những biện pháp tận thu thuế toàn dân.

Bội chi và nợ công tăng cao là hai vấn nạn chòng chéo kéo dài khiến Bộ Tài Chánh phải tìm cách dễ nhất, mà cũng thiển cận nhất, đó là moi túi của người dân dù lợi bất cập hại.

Theo báo cáo chi – tiêu công Việt Nam (Ngân hàng Thế giới – WB công bố), giai đoạn 2011-2015, bội chi ngân sách bình quân 5,6% GDP/năm. Hệ quả, nợ công tăng mạnh từ 51,7% GDP năm 2010 lên 61% GDP năm 2015.
Trong đó, nợ chính phủ hơn $54,6 tỷ MK, nợ chính phủ bảo lãnh hơn $9,4 tỷ MK, nợ chính quyền địa phương hơn $3,3 tỷ MK. Phân nửa số nợ vay trong nước sẽ đáo hạn trong 3 năm tới, nghĩa là ngân sách nhà nước sẽ phải dành ra hơn $33,6 tỷ MK (738 nghìn tỷ đồng) để trả nợ, chưa kể các khoản vay nước ngoài đáo hạn.

Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, năm 2017, ngân sách đã chi 147,6 nghìn tỷ đồng trả nợ gốc đáo hạn, và chi 91 nghìn tỷ đồng trả nợ lãi.

Người dân phẫn nộ

Người dân phẫn nộ không những vì mức thuế đủ loại càng ngày càng gia tăng, và có khi gia tăng không thông báo, mà nhà nước lại không hề minh bạch về các khoản chi với những sự phung phí vô độ, có khi là vô lương tâm như vụ “ăn mừng 50 năm tổng tiến công Tết Mậu Thân” hôm 31/1/2018.

Bộ Tài Chánh còn nói dối 2 điều, đó là mức thuế VAT của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, do vậy cần phải điều chỉnh, và tăng VAT sẽ không ảnh hưởng đến dân nghèo, trong khi thực tế người nghèo chịu thiệt hơn cả.

Ảnh hưởng tăng thuế sẽ làm người nghèo bị tổn thương nhiều hơn. Ảnh: VnEconomy

Số liệu thống kê cho thấy thực tế hiện tại đa số các nước trong khu vực có mức thuế VAT thấp hơn Việt Nam: Malaysia 6%; Thái Lan, Singapore 7%; Lào, Campuchia và Indonesia 10%; riêng Philippines là 12%. Tại một số nền kinh tế châu Á khác, Đài Loan đang đánh thuế VAT 5%, Nhật Bản 8%, Hàn Quốc 10%.

Xét về tỷ lệ đóng góp của VAT (ở mức thuế VAT hiện nay là 10%) trong tổng thu ngân sách chiếm tới 27,5%. Trong khi đó, dù mức thuế trung bình của EU cao hơn hẳn Việt Nam, VAT cũng chỉ chiếm trung bình 21,4% tổng thu ngân sách của các nước này.

Theo dữ liệu của Bộ Tài Chánh, thuế bảo vệ môi trường tăng hơn 4 lần trong 5 năm qua kể từ 2012 với số thu là 11.160 tỷ đồng, tăng lên mức 44.825 tỷ năm 2017, và dự trù lên tới 55.591 tỷ đồng năm 2018. Trong lúc số thu tăng vọt thì mức chi cho việc bảo vệ môi trường lại không tương ứng, chỉ tăng từ 9.000 tỷ đồng năm 2012 lên 12.290 tỷ sau 5 năm. Vậy số tiền thuế BVMT còn lại đi đâu?

Về thuế Bảo vệ môi trường, Tiến sĩ Ngô Trí Long chia sẻ: “Trên thế giới, không phải nước nào cũng đánh loại thuế này, và ở mức ngày càng cao, theo kiểu tận thu. Điều này thực sự là không hợp lý.”

Tại sao Bộ Tài chính không so với Malaysia (cùng khu vực) nhưng giá xăng thấp hơn Việt Nam? Tại sao, Bộ Tài chính không so sánh giá xăng với Mỹ, có thu nhập cao gấp hàng chục lần Việt Nam nhưng giá xăng vẫn thấp hơn? Tại sao Bộ Tài chính chỉ so sánh với Lào, Campuchia là nước không có dầu khai thác trong khi Việt Nam có dầu thô?”, Tiến Sĩ Long nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Giá của Bộ Tài Chánh đưa ra hàng loạt câu hỏi.

Dư luận cũng đặt vấn đề là tại sao Bộ Tài Chánh không đánh thuế Bảo vệ môi trường lên các công ty gây ô nhiễm, bệnh tật như: nhiệt điện, thép, hóa chất, các khu công nghiệp không chịu xây hệ thống giải quyết nước thải như Formosa, mà lại cứ nhắm vào dân?

Chuyên gia kinh tế-Tiến sĩ Vũ Đình Ánh từng lên tiếng “Rõ ràng là các ông đang tận thu tiền của người dân một cách trắng trợn bằng cách thu thuế, ảnh hưởng đến đời sống mà cuối cùng chỉ có dân là khổ”.

Cùng Tất Biến

Những biện pháp tăng thuế của Bộ Tài Chánh nói trên chỉ là trị liệu bằng cách bôi thuốc đỏ hay cho uống thần dược “xuyên tâm liên” đối với con bệnh ung thư đang ở thời kỳ cuối cùng. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất là từng bước kích lên làn sóng bất mãn của người dân ngày một gia tăng mà thôi.

Sự kiện hết tiền, thu thuế không đủ chi ngày hôm nay đến từ hai nguyên do:

Thứ nhất, chính chủ trương nóng vội “hóa rồng” bằng cách đổ hàng trăm tỷ Mỹ Kim vay mượn vào việc xây dựng hàng trăm Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước để tạo thành những pháo đài phát triển nền công nghiệp từ năm 2006 đến 2016, đã làm khánh tận đất nước. Tham nhũng, phung phí của các bộ phận là một phần nguyên nhân, nhưng chính sự ngu dốt và ngạo mạn của lãnh đạo với những dự án không tưởng, đang nằm đắp chiếu rải rác ở khắp ba miền đất nước mới là nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự khánh tận ngày hôm nay.

Vụ án OceanBank là một trong nhiều ví dụ điển hình về việc lũng đoạn tài chánh và thủ lợi riêng.

Lãnh đạo CSVN đã không nhìn ra nguyên nhân chính yếu này để sớm từ bỏ quyền lực độc tôn, trọng dụng nhân tài quốc gia hầu khôi phục nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, mà chỉ loay hoay với một số thủ đoạn “đốt lò” diệt tham nhũng thì cái ngày phá sản quốc gia sớm muộn gì cũng phải trực diện nay mai.

Thứ hai, chính bộ máy độc tài, bao biện mọi thứ đã là nguyên nhân lớn dẫn đến bội chi ngân sách. Đảng CSVN hiện đang phải nuôi 8,5 triệu người bằng ngân sách quốc gia, trong số này có tới 2,8 triệu công chức. Lãnh đạo CSVN đã nhiều lần nói đến cắt giảm nhân sự, áp dụng chính sách gọi là “nhất thể hóa chức danh cán bộ” để hy vọng qua đó cắt giảm 400 ngàn công chức; nhưng chính sự cắt giảm nhân sự lại xảy ra những tranh chấp ngấm ngầm trong nội bộ vì ai sẽ nghỉ và ai sẽ được thăng quan tiến chức.

Hơn thế nữa, đây là lúc mà lãnh đạo CSVN rất ngại những xáo trộn nội bộ vì dễ đưa đến những suy diễn tiêu cực, do mang tâm lý bị đào thải nếu thấy mình bị giáng chức và loại khỏi một cơ chế nào đó.

Rốt cuộc là CSVN đang ở vào hoàn cảnh bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Làn sóng bất mãn của người dân về mặt đời sống sẽ bùng nổ khó tránh trong thời gian tới.

Trần Diệu Chân
Ngày 1 Tháng 3 Năm 2018

– – –

Tham Khảo:

https://baomoi.com/tang-thue-moi-truong-voi-xang-dau-ganh-nang-de-len-vai-nguoi-dan/c/25048925.epi

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-bill-of-increasing-5-types-of-tax-will-be-passed-in-2018-01042018091129.html

https://kimdunghn.wordpress.com/2017/08/13/nguoi-dan-soc-vi-thue-dat-tang/

http://cafef.vn/bat-dong-ve-de-xuat-tang-mot-loat-sac-thue-20180103073755605.chn

http://cafef.vn/de-xuat-tang-thue-nhieu-sua-doi-theo-huong-tan-thu-20180102071438422.chn

http://trithucvn.net/kinh-te/tai-sao-phat-bieu-cua-bo-tai-chinh-ve-de-xuat-tang-thue-vat-gay-buc-xuc-du-luan.html

http://cafef.vn/thu-truong-do-hoang-anh-tuan-boi-chi-ngan-sach-va-no-cong-la-do-3-nguyen-nhan-nay-20180114084828319.chn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.