Internet: Quyền lực đối trọng với chế độ CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đầu thập niên 90, sau khi cộng sản Việt Nam buộc phải “mở cửa, đổi mới” để cứu vãn nguy cơ kiệt quệ kinh tế, có thể đưa đến sụp đổ chính trị, Internet đã tràn vào Việt Nam như nước chảy vào chỗ trũng, trước sự lo âu xen lẫn mong đợi đầy mâu thuẫn của nhà nước CSVN.

Nhờ vào Internet, CSVN đã tạo dựng các tương quan chính trị, kinh tế với thế giới. Nhưng cùng lúc, Internet đã nhanh chóng tạo ra một không gian mở rộng khắp, mọi người được cuốn hút vào và điều này cũng đã nhanh chóng trở thành mối lo thường trực của chế độ.

Năm 2016, có 50 triệu trong số 95 triệu người Việt Nam tham gia mạng xã hội. Năm nay có khoảng 37 triệu người muốn xử dụng Facebook, là trang truyền thông xã hội phổ biến nhất.

Mạng xã hội vốn là ảo, chỉ cần một vỏ bọc nào đó có thể che giấu nhân thân, người ta dễ dàng chia xẻ những riêng tư hay bộc lộ những bức xúc trong đời sống, những đối kháng chống lại bất công trong xã hội hay sẵn sàng tố cáo những hành vi nhũng lạm, vi phạm dân quyền, nhân quyền của chế độ.

Trong bối cảnh này, sự hướng dẫn và bảo vệ của các tổ chức nhân quyền trên thế giới, đã giúp hình thành các tổ chức độc lập trong không gian chính trị hạn hẹp của Việt Nam. Các tổ chức này tùy từng thời điểm, đã liên kết thành một cộng đồng mạng và có tiếng nói nhất định.

Trước sự kiện này, mối lo đã vượt ngưỡng, và CSVN ra sức ngăn cản. Họ theo dõi và thường xuyên chặn một số các trang web nhất định trong các giai đoạn hoạt động chính trị. Họ trấn áp và bắt tù các nhà hoạt động mạng bằng điều luật 258, 88, với các tội danh cáo buộc và những bản án phi lý.

Từ năm 2008, Đảng Việt Tân đã thường xuyên làm việc với những nhà hoạt động trong nước và cộng đồng mạng trên thế giới nhằm:

– Chống đối sự ngăn chặn tự do ngôn luận qua mạng.

– Trang bị cho cư dân mạng những kiến thức và những ứng dụng kỹ thuật để có thể hoạt động bí mật và an toàn.

– Hỗ trợ dân báo và những nhà hoạt động mạng bị bắt giữ, cầm tù

JPEG - 19.9 kb
Logo của Internet Freedom Festival (Hội Nghị Tự Do Internet)

Những nỗ lực này đã được đưa ra thảo luận lần đầu tiên tại Hội Nghị Tự Do Internet (Internet Freedom Festival) năm nay 2017 tại Valencia từ ngày Sáu tháng Ba đến ngày 10 tháng Ba.

Hội Nghị Tự Do Internet là sự phối hợp tổ chức của nhiều cộng đồng mạng, đa dạng trên thế giới, nhằm hỗ trợ tự do ngôn luận trên mạng, bảo vệ khỏi các mối đe dọa kỹ thuật số, và mở rộng quyền truy cập vào mạng.

Đây là Hội Nghị Tự Do Internet lần thứ ba. Đã có hơn một ngàn tham dự viên đến từ 140 quốc gia, và được sự bảo trợ của các tổ chức như Ủy Ban Nhân Quyền LHQ (UN), Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Article 19, Đảng Việt Tân, các tổ chức phi chính phủ (NGO) khắp nơi, những công ty kỹ thuật trên thế giới như Google, FB, IMS,Twitter.

Một ngày trước Hội Nghị, Đảng Việt Tân đã phối hợp với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Article 19 đồng tổ chức buổi thảo luận về Tự Do Internet tại Việt Nam (Vietnam Cyber Dialogue).

JPEG - 105.2 kb
Từ trái sang phải: Cô Angelina Trang Huỳnh; Bà Libby Liu, Chủ Tịch Đài Á Châu Tư Do; cô Judy Taing từ tổ chức Article 19; cô Phạm Hồng Thuận; anh Benjamin Ismal từ Phóng Viên Không Biên Giới và anh Trần Đức Tuấn Sơn.

Được sắp xếp và điều hợp dưới hình thức thảo luận của nhiều nhóm nhỏ với nhiều đề tài khác nhau liên quan đến tự do Internet tại Việt Nam, buổi thảo luận đã diễn ra trong bầu không khí cảm thông, cởi mở và sáng tạo.

Các tham dự viên đến từ Việt Nam đã trình bày về những thủ đoạn ngăn chặn Internet, sách nhiễu cư dân mạng, và cầm tù những nhà hoạt động mạng của CSVN, đã giúp mọi người hiểu rõ thêm tình trạng Tự Do Ngôn Luận qua mạng tại Việt Nam hiện nay.

Các tổ chức phi chính phủ, những công ty kỹ thuật trên thế giới thường quan tâm và tranh đấu cho quyền tự do Internet tại Việt Nam, đã có cơ hội tìm hiểu, chia xẻ, thảo luận và cống hiến những sáng kiến thực tế và khả thi như:

– Giúp nâng cao trình độ xử dụng Internet, gia tăng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho những người hoạt động tại Việt Nam trong trường hợp tài khoản Facebook bị đánh cắp, trang Blog bị xâm nhập.

– Giúp những phương pháp bảo vệ an toàn kỹ thuật số, và giúp thành lập hệ thống chuyển tin nhanh từ Việt Nam đến quốc tế khi có biến sự, biểu tình hay người dân bị công an hành hung.

– Giúp đối phó với tệ nạn dư luận viên trên các trang web và Facebook.

Trong thời gian Hội Nghị, các chủ đề sau đây liên quan đến Việt Nam cũng đã được thảo luận:

1- “Tạo ứng dụng smartphone để bày tỏ chính kiến (Creating Apps for Political Expression)

2- “Những Thách thức và cơ hội cho Việt Nam: Trò chuyện với giới hoạt động Việt Nam” (Vietnam’s Challenges and Opportunities: An AMA with Vietnamese activists)

3- “Huấn luyện về podcasting và chuyện kể cho giới hoạt động” (Tell it to the World! Podcasting and Storytelling for Activists)

Với sự cộng tác của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân quyền trên thế giới và những bạn hữu yêu chuộng Dân chủ tại Hội Nghị Tự Do Internet 2017, thiết nghĩ tự do Internet tại Việt Nam chắc chắn sẽ được quan tâm nhiều hơn; những nhà hoạt động mạng tại Việt Nam sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn và CSVN sẽ bị buộc phải cải thiện sự tiếp cận thông tin, tôn trọng tự do Internet và tôn trọng tự do ngôn luận.

Xem thế, trong một chừng mực nào đó, Internet đã trở thành quyền lực đối trọng với chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Quyền lực này được thế giới hỗ trợ và bảo vệ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

CSVN luôn miệng tuyên truyền quyền tự do ngôn luận được bảo đảm và tôn trọng ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Nghĩ về “bảo đảm tự do ngôn luận chứ không cổ suý tự do ngôn luận”

Trong thể chế chính trị độc tài tại Việt Nam, khi CSVN nói rằng “bảo đảm tự do ngôn luận” chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền bề nổi mà thôi. Sự kiện CSVN ký vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 cũng như viết trong Hiến Pháp 2013 rằng “Nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do ngôn luận,” hoàn toàn là “a dua” theo trào lưu chung của nhân loại, qua đó tô vẽ bộ mặt của chế độ bớt cực đoan, khủng bố đối với những ai ít hiểu biết.

Đại dịch Covid-19: Ai chịu trách nhiệm về sự lây lan của 2019-nCoV khiến cả thế giới chịu tai họa? Ảnh: Internet

Covid 19: Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm

Hành động bưng bít này là phạm tội. Muốn tránh bệnh di truyền lan tràn cho cả loài người, mỗi quốc gia khi biết có người mắc bệnh dịch mới phải lập tức thông báo ngay cho các nước khác biết. Đó là một bổn phận.

Năm 2003, Trung Cộng đã phạm tội chậm trễ không cho các nước láng giềng biết ngay khi bệnh SARS phát khởi. Năm nay, họ bảo vệ rất lâu quan điểm là vi khuẩn SARS‑CoV‑2 chỉ truyền từ thú vật sang loài người. Họ chỉ chịu công nhận rằng vi khuẩn đã truyền từ người sang người, ngày 20 tháng Giêng, 2020, hàng tháng sau khi bệnh phát khởi.

Tổ hợp năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió ở Ninh Thuận. Ảnh: Báo Khoa Học và Phát Triển

Tại sao Việt Nam không nên phát triển điện hạt nhân bằng mọi giá?

Do tính chất phức tạp của các nhà máy điện hạt nhân, chính phủ Việt Nam có thể sẽ phải chịu gánh nặng kép, vừa là chủ sở hữu, vừa là người cung cấp tài chính cho các dự án đó. Tuy nhiên đối với các nhà máy điện khí, chúng có thể được đầu tư xây dựng và vận hành bởi các nhà đầu tư tư nhân hoặc nước ngoài, do đó giúp chính phủ không phải bận tâm về những vấn đề này.

Bệnh viện C ở Đà Nẵng bắt đầu phong toả vào ngày 24/7/2020 sau khi có ca nghi nhiễm Covid-19 trở lại. Ảnh: VOA chụp từ VnExpress

2019 nCoV và Việt Nam: Chính quyền thật sự đáng sợ

New York Times từng đăng một bài bình luận của Nicholas Kristof “Lây nhiễm virus Corona, giá mà nhân loại phải trả cho độc tài ở Trung Quốc.” Các sự kiện và nhân chứng cho thấy: Kiểm soát thông tin để bảo vệ sự “ổn định chính trị” trong một chế độ toàn trị, đặc biệt là từ khi Trung Quốc được đặt dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đã khiến cả Trung Quốc lẫn cộng đồng quốc tế phải trả giá quá đắt.

Đáng ngạc nhiên là bất kể 2019 nCoV đang lây lan tại Việt Nam, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tiếp tục bắt chước Trung Quốc hành xử y hệt như thế.