Khi Karl Marx là dân oan Thủ Thiêm

Dân oan trong một lần biểu tình đòi lại đất. Ảnh: Tiếng Dân

Karl Marx – ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản, tuy rằng suốt đời chẳng bao giờ biết đến một báo cáo tài chính hay bản cân đối kế toán doanh nghiệp, cũng chẳng bao giờ điều hành một công ty, thế mà ngồi viết ra “Kinh tế luận” trong đó có đoạn “phán” về Tư bản và Lợi nhuận như sau:

…Tư bản ghét cay, ghét đắng tình trạng không có lợi nhuận hay có quá ít lợi nhuận chẳng khác gì giới tự nhiên ghê sợ chân không. Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm; Lợi nhuận mà được đảm bảo 10% thì người ta có thể dùng được tư bản khắp nơi; Bảo đảm được 20% thì nó hăng máu lên; Bảo đảm được 50% thì nó không biết sợ là gì; Bảo đảm được 100% thì nó chà đạp lên mọi luật lệ loài người; Bảo đảm được lợi nhuận 300% thì nó chẳng từ mọi tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí có bị treo cổ nó cũng không sợ…

Giả dụ, 200 năm sau, Karl Marx sống dậy như trong những bộ phim giả tưởng kinh dị của Hollywood và trở thành “dân oan” Thủ Thiêm, thành Hồ, Việt Nam – một trong 3 nước cộng sản hiếm hoi vẫn còn cấp “hộ khẩu” cho Karl Marx, thì sao nhỉ?

Hẳn ông ta sẽ kinh ngạc vô cùng khi thấy những hậu duệ học tập theo chủ thuyết Cộng sản, xây dựng một mô hình xã hội “do dân và vì dân”, “nhân dân làm chủ” ở xứ “thiên đường XHCN” này… lại “tài giỏi” gấp trăm ngàn lần về khả năng bóc lột các “ông chủ nhân dân” và có khả năng tạo ra những mức “lợi nhuận đảm bảo” lên tới 20000% như FLC, Đại Quang Minh, Vạn Thịnh Phát, Tân Thuận…bằng việc cùng với “chính quyền nhân dân”, đẩy Nhân Dân ra đứng đường, và tạo một “giai cấp” thảm hại hơn cả giai cấp vô sản ở thế kỷ trước – “giai cấp Dân Oan”.

Mức “lợi nhuận tư bản” từ việc ăn cướp, khi chỉ bỏ ra 1 đồng đền bù rẻ mạt, bán lại với giá gấp hàng ngàn, triệu lần, chắc chắn, không có xứ Tư Bản giãy chết nào làm được. “Lợi nhuận tư bản” như thế, “giá treo cổ”, hiển nhiên, chẳng còn làm cho “đồng chí” nào sợ. Những hậu duệ của Marx, đang “chẳng từ mọi tội ác nào mà không dám làm” và “chà đạp lên mọi luật lệ của loài người” trong cơn say cuồng với siêu lợi nhuận từ “thành quả cướp bóc vĩ đại” mang lại, theo đúng lời “ông tổ” từng dạy.

Có thể, Marx phải viết lại “Học thuyết giá trị thặng dư” và “Đấu tranh giai cấp” – thứ vũ khí đã giúp cho giai cấp vô sản lật đổ một nửa thế giới ở thế kỷ 20, để giúp cho dân oan Thủ Thiêm nói riêng (mà ông ta hiện cũng là nạn nhân) hay “giai cấp dân oan” nói chung, có thể làm một cuộc “cách mạng vô sản 4.0” ở đất nước này. Không rõ, “kẻ thù giai cấp” lần tới sẽ là ai?

Cuộc cải cách ruộng đất… 4.0

Chưa có một nghiên cứu xã hội nào thống kê ở Việt Nam có bao nhiêu dân oan. Định nghĩa về Dân oan, có thể ngắn gọn là “những người dân bị tước bỏ quyền sở hữu tài sản chính đáng bởi thể chế chính trị, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức hoặc tư nhân… lạm quyền, cố ý làm sai luật pháp, hoặc lợi dụng sự sai trái từ luật pháp để chiếm đoạt, trục lợi”. Các luật sư “lề dân” cần bổ sung thêm cho định nghĩa này được hoàn chỉnh hơn. “Dân oan” ở thời nào cũng có, nhưng chắc chắn, với một xã hội thối nát, dung túng tội ác và thể chế chính trị tham tàn như hiện trạng Việt Nam, chưa bao giờ đông đảo và phát triển nhanh đến vậy. Lực lượng xã hội này, hẳn nhiên, sẽ là nòng cốt của cuộc “cách mạng vô sản 4.0” phiên bản Việt, trong tương lai không xa.

Kể từ khi người Cộng sản “cướp chính quyền” thành công vào năm 1945 ở miền Bắc, có thể coi là mốc dấu cho những tấn bi kịch nhân sinh khủng khiếp của dân tộc Việt Nam. Con số nạn nhân của các cuộc “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc, “đánh tư sản mại bản”, “công tư hợp doanh” ở miền Nam… mà thực chất là một cuộc đại đồ sát, cướp của, giết người trên qui mô Nhà nước,là hàng triệu người, kéo dài qua nhiều thế hệ, cho tới tận ngày hôm nay. Cuộc “sắp xếp lại sơn hà” của người Cộng sản, không những đã “thay máu” toàn bộ giới tinh hoa xã hội bằng một lớp “cặn bã cơ hội”, vô học và khát máu, mà còn phá hủy tới tận nền móng Nhân bản và Văn hóa của dân tộc. Thói ganh tị, hiềm khích vốn dĩ của lớp người bần cố nông, được “soi rọi” bằng một thứ chủ thuyết thù hận mang danh “đấu tranh giai cấp”, khiến cho những người Cộng sản có thể làm được những việc mà chỉ có quỉ dữ mới có khả năng.

88 năm kể từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, những tưởng, “thành tựu cướp bóc vĩ đại” đã biến những ông bà thiến heo, giết người, bần cùng năm xưa trở thành những nhà Tư Bản Đỏ giàu có ức vạn, quyền lực che kín “càn khôn” hôm nay, ở đất nước Việt Nam khốn khổ này thì những người Cộng sản sẽ bớt thói tham lam vài đôi chút để cho dân tình được yên ổn làm ăn. Nhưng quả thật đó là một nhận định sai lầm. Những cuộc cướp đoạt đất đai, tài sản của người dân, phá hủy di sản văn hóa lịch sử, tận diệt tài nguyên và đàn áp tôn giáo trên qui mô toàn quốc ở mức độ khốc liệt như hiện nay ở xã hội Việt Nam thực ra là sự tiếp nối các cuộc “cải cách ruộng đất” chưa bao giờ kết thúc của người Cộng sản. “Chiến tranh rồi sẽ qua đi, cách mạng rồi sẽ cũng thôi gào thét”; vậy mà, người cộng sản Việt Nam gào thét suốt 88 năm qua, không ngừng nghỉ. Họ muốn nhiều thêm, đất đai, tài sản, quyền lực… với một cái dạ dày đói khát khổng lồ không sao có thể nhét đầy.

Một nhà báo Pháp nào đó, có câu rất hay “Cách mạng thường ăn thịt những người sinh ra nó”. Thật trớ trêu, những nhà tri thức ái quốc, ngây thơ chính trị đầu thế kỷ 20 là những người cổ xúy mạnh mẽ cho chủ nghĩa Cộng sản, đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của “cách mạng” trong thời kỳ “cải cách ruộng đất” với mục tiêu “trí, phú, cường hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Họ bị chính những “đồng chí” giai cấp vô sản mà hôm qua còn là những tá điền, phu xe, cấp dưới của họ đem ra đập bể sọ giữa đình làng và tuyên bố là “kẻ thù của chính quyền công nông”.

Giờ đây, đến lượt những người dân từng ủng hộ “cách mạng”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cướp bóc”, trở thành nạn nhân kế tiếp trong cuộc “cải cách ruộng đất 4.0” ở thế kỷ này. Đất đai luôn luôn là mục tiêu chính trị và kinh tế của nhà nước Cộng sản và sự đốn mạt từ trong bản chất chế độ được thể hiện rất rõ trong bản Khế ước xã hội cao nhất là Hiến Pháp mà tự ĐCS viết ra, đầy mập mờ và ngụy biện, đánh tráo khái niệm “Đất đai sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý” thì những “ông chủ nhân dân” bất kể lúc nào cũng sẽ trở thành Dân oan khi những người Cộng sản nổi lòng tham không đáy.

Dù sao, Dân oan cũng cần biết, Nhà nước XHCN hôm nay, “nhân văn” hơn nhiều so ở thời kỳ 45-54. Thay vì bị đem bắn bỏ, hay đập đầu, thì họ vẫn còn lay lắt “thân tàn, ma dại” trên những vỉa hè Hà Nội, hay vườn hoa Mai Xuân Thưởng để kêu gào, khiếu kiện hàng chục năm qua. Một ví dụ điển hình cho tính ưu việt của thứ “dân chủ XHCN” đó là bà dân oan Nguyễn Thị Bạch Tuyết, cử tri quận 2, thành Hồ sở hữu tới 3000 m2 đất ở Thủ Thiêm vẫn còn được đền bù “tới” 150 ngàn Hồ tệ, đủ tiền mua 3 bát phở. Trong khi, với tài sản hàng trăm tỷ đó, nếu ở thời kỳ trước thì bà sẽ bị đem ra bắn từ lâu rồi.

Chợt nhớ, ngày 9.7 tới đây, là ngày giỗ lần thứ 65 của bà Cát Hanh Long. Người nữ doanh nhân yêu nước, tài năng và bạc mệnh này đã ủng hộ những người Cộng sản số tiền tương đương 700 lượng vàng, hàng chục tấn quân nhu, lương thực trong thời kỳ “cách mạng” còn trứng nước. Và bà được trả ơn “xứng đáng” bằng bản án tử hình do chính kẻ bà cưu mang, nuôi dưỡng – Hồ chủ tịch.

“Cách mạng” vẫn đang thét gào, người Cộng sản Việt Nam vẫn gào thét vì đói khát đất đai, tiền bạc, quyền lực. Và những tấn thảm kịch kinh hoàng hôm qua, sẽ tiếp nối trong cuộc “cải cách ruộng đất 4.0” hôm nay, cho đến bao giờ?

Tân Phong, ngày 09.05.2018