Lễ vật ‘khủng’ và sĩ diện hão!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lễ hội là hoạt động có ý nghĩa tích cực với đời sống tinh thần của con người, góp phần lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống và là tấm gương phản chiếu thái độ sống của một dân tộc.

Người Việt Nam có thói quen đi hội đầu năm để trút bỏ những phiền muộn năm cũ, cầu bình an cho bản thân và gia đình, hi vọng về những điều tốt đẹp cho năm mới. Nhưng với một số người bây giờ, tâm linh đã mang tính thực dụng, vụ lợi. Người đi chùa, đi hội thực dụng đã đành, tính thực dụng còn lan sang nhà tổ chức, nhà tài trợ cho lễ hội. Lễ hội nào cũng bày vẽ lễ vật thật to, cố mời cho được các vị lãnh đạo tới dự, theo kiểu lãnh đạo càng cao, lễ hội càng hoành tráng. Nhiều tỉ đồng tan thành mây khói để nuôi dưỡng cho niềm tin mơ hồ.

Dư luận trong nước đang bàn tán xôn xao chuyện chính quyền TP Sầm Sơn, Thanh Hóa đã có công văn đề nghị cho phép dâng bánh dày kỉ lục 3 tấn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018. Nhiều ý kiến lên án việc làm chiếc bánh khổng lồ như thế là lãng phí, tốn kém và phô trương.

Tuy nhiên, sự việc lại đang trở nên lùm xùm hơn khi ông Hoằng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch TP Sầm Sơn, trả lời trên báo chí biện minh việc làm của TP Sầm Sơn là xuất phát từ lòng thành người dân theo phong tục, tập quán của địa phương. Ông này còn cho rằng Ăn bánh dày là tăng sức khỏe của người dân lên, nhất là “thánh lộc”!

Dư luận càng khó chịu khi thấy đời sống của người dân Thanh Hóa rất khó khăn. Nhiều năm qua dân tỉnh này luôn trong tình trạng thiếu đói, phải xin cấp gạo cứu đói mà lãnh đạo lại đi giải thích như thế. Chiếc bánh lễ vật khổng lồ kia sẽ trở nên vô nghĩa nếu đời sống người dân càng lúc càng nghèo nàn đi; giao thông còn cách trở, trường học mục nát, hệ thống y tế nghèo nàn, địa phương chưa giàu mạnh.

Cũng cần nói thêm, việc dâng bánh dày khủng lên Vua Hùng không có trong truyền thống văn hóa dân tộc ta. Ngày xưa cha ông dâng cúng tổ tiên bằng những loại bánh trái có hình dạng, kích thước bình thường. Chỉ có khoảng chục năm trở lại đây, mới có phong trào lập kỉ lục và dâng cúng bánh “khủng” lên quốc tổ để khoe khoang.

Dư luận đã nhiều lần chỉ trích về việc này, nhưng bệnh phô trương, hình thức vẫn tiếp tục tồn tại như không hề có chuyện gì. Từ chuyện kỉ lục chai rượu lớn nhất Việt Nam, đến bánh chưng, bánh dày nặng mấy tấn dâng lên các vua Hùng, khiến những chiếc bánh này ôi thiu khi dâng lễ trở thành trò bất kính, phản văn hóa. Hay tô hủ tiếu lớn nhất Việt Nam dự kiến phục vụ 1.000 khách ở Sa Đéc đã phải đổ bỏ ngay sau khi được xác nhận kỉ lục, vừa phản cảm vừa lãng phí tiền bạc… Đó là chưa kể đôi khi lập kỉ lục nhưng một số người lại xen vào trong đó là sự không thành thật, vụ lợi, như vụ bánh chưng, bánh dày được làm bằng xốp dâng các Vua Hùng vài năm trước.

Tại sao các viên chức chính quyền lại nghĩ ra những việc làm “khủng” mang tính ma mãnh như vậy?

Thật ra trong câu hỏi đã có câu trả lời: Chẳng để làm gì cả! Vì đơn giản nó không mang lại chút lợi ích gì cho xã hội. Thích lập kỉ lục xuất phát từ tâm lý ganh đua, chạy theo phong trào mà ra. Đó là sự lợi dụng truyền thống để thỏa mãn lòng tham và cuồng vọng cá nhân, chứ không có chút gì là văn hóa. Mà đâu chỉ là ở cái bánh dày, còn trụ sở hoành tráng, đền đài, xe sang…

Đã là kỉ lục thì không những nó phải có tính độc đáo riêng có mà phải có hàm lượng chất xám, trí tuệ trong đó mới đáng quý. Ai cũng biết nhiều thứ quan trọng hơn mà Việt Nam cần nhưng chưa thể có, và đó không phải là tượng đài nghìn tỉ, chai rượu, tô phở lớn hay chiếc bánh chưng, bánh dày thiệt nặng. Việc làm những cái bánh nặng hàng tấn, chai rượu “khủng”… không chứng minh đất nước đã giàu có, sung túc hay có tiến bộ về khoa học, công nghệ. Đó chỉ thể hiện tư duy giản đơn, thích “chơi trội” của những tay trọc phú.

Rất nên có những kỉ lục nghiêm túc, tức là những kỉ lục lập ra để hướng tới các giá trị chân, thiện, mĩ. Chứ không phải là những tiêu chí to, dài, nặng. Bởi lòng thành kính không thể đong đếm bằng vật chất, tín ngưỡng không bao giờ đồng nghĩa với thực dụng và ích kỉ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.