Vụ Thủ Thiêm: mượn “lò” để tống tiền lẫn nhau?

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: NamPhatLand
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tháng Năm năm 2018. Trong tuần đầu tiên của vụ “khủng hoảng Thủ Thiêm”, đã có dấu hiệu khá rõ về “cả hệ thống chính trị vào cuộc”, không chỉ liên quan vụ biến mất Bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn “hồi tố” toàn bộ quá trình xây dựng quy hoạch, trình duyệt phê chuẩn và triển khai bồi thường, giải tỏa và cưỡng chế tại khu vực này.

Tuần đầu tiên bùng nổ

Trong tuần đầu tiên đó, vụ Thủ Thiêm đã được xới tung lên và trở nên ồn ào một cách đầy chủ ý. Báo chí nhà nước ồ ạt vào cuộc và tung tin bài như thể vô số bất công của vụ Thủ Thiêm mới được phát hiện lần đầu tiên.

Nhiều quan chức của TP.HCM và bộ ngành liên quan vội vã lên tiếng thanh minh để tránh trách niệm của quá khứ và hiện tại…

Cũng khá nhanh chóng, đã có những tờ báo chỉ mặt điểm tên các quan chức đứng đầu bảng về liên đới trách nhiệm phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm trong quá khứ: Nguyễn Văn Đua – Phó chủ tịch ủy ban nhân dân TP.HCM, Lê Thanh Hải – Chủ tịch TP.HCM và sau đó là Bí thư thành ủy TP.HCM.

Nguyễn Văn Đua bị “tố” là đã ký một quyết định về quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của Thủ tướng chính phủ.

Nguyễn Văn Đua, mà trong giới quan chức thường gọi là “Anh Ba Đua”, là người “trưởng thành” từ đoàn thanh niên cộng sản, từng được kỳ vọng là một chính khách trong sáng và tâm huyết. Nhưng sau khi từ Phó chủ tịch thành phố trở thành Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM vào thời Lê Thanh Hải làm bí thư, “Anh Ba Đua” đã nắm khối an ninh nội chính và mau chóng trở thành một “sát thủ” đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn.

Nhiều trận đàn áp, bắt bớ người hoạt động nhân quyền đều in đậm dấu ấn của “Anh Ba Đua”. Vào ngày Nhân quyền quốc tế 10/12 năm 2013, trong khi các nhà hoạt động nhân quyền đang tụ tập ở công viên Quách Thị Trang tại trung tâm quận Nhất để tổ chức kỷ niệm trong vòng vây của hàng trăm nhân viên công an, thì hàng chục bịch mắm tôm từ tứ phía ào ạt ném vào đám đông kỷ niệm. Rất nhiều người đã bị dính mắm tôm, bốc mùi kinh khủng. Ngay sau đó, một số nhà hoạt động nhân quyền nhìn thấy từ một góc công viên, Nguyễn Văn Đua hiện ra giữa một đám công an. “Anh Ba Đua” hỏi gấp “Bọn nó đâu?”, và đám công an chỉ thẳng vào những nhà hoạt động nhân quyền đang bị phủ từ đầu xuống chân bởi mắm tôm…

Một số tờ báo nhà nước cũng đã bắt đầu chỉ đích danh Lê Thanh Hải – vào thời còn là chủ tịch thành phố, đã “dọn đường” cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm giải tỏa lố sang 160 ha đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ.

Chỉ sau 5 ngày từ thời điểm một phóng viên “vô tình” đặt câu hỏi đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc tại sao không thấy tồn tại Bản đồ gốc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM” – một cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của các cử tri tại thành phố này – đã xuất hiện.

Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM” đến làm việc một cách chính thức với dân oan Thủ Thiêm, cho dù khoảng thời gian khiếu nại và tố cáo của người dân nơi đây đã kéo dài suốt từ mười mấy năm qua mà chẳng có cơ quan chính quyền hay “đoàn đại biểu quốc hội” nào thèm đoái hoài.

Từ “đoàn đại biểu quốc hội” đến đại án quốc gia?

Đợt “đấu tố” của báo chí nhà nước và cú nước rút thần tốc của “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM” là hai dấu hiệu mà từ đó có thể cho rằng vụ Thủ Thiêm đang bị “hồi tố” và thậm chí còn có thể trở thành một đại án quốc gia trong năm 2018.

Cái cách báo chí nhà nước đăng bài ồ ạt như trên lại khá giống với vụ “xe Lexus” của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh – cũng được báo chí làm đậm vào tháng Sáu năm 2016. Tháng Sáu ấy lại được đặc thù bởi “việc cần làm ngay” của Nguyễn Phú Trọng.

Phải chăng Nguyễn Phú Trọng đang đi một nước cờ chưa từng có kể từ lúc khởi động chiến dịch “đốt lò”: xới tung hồ sơ một vụ việc gây ảnh hưởng diện rộng đối với dân chúng và do đó vừa diệt cả quan chức tham nhũng cấp “tập đoàn quân”, vừa thu hồi tài sản tham nhũng, vừa được tiếng lo cho dân?

Khởi đi từ vụ “mất bản đồ Thủ Thiêm”, hiện tượng “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM” đang cho thấy có thể sẽ dẫn đến một đại án quốc gia về tham nhũng, trực chỉ “gia tộc Lê Thanh Hải” và phe cánh chính trị mà quan chức “đại gia tư bản đỏ” này đã dày công gây dựng từ vài chục năm qua ở Sài Gòn.

Chỉ từ đầu tháng Ba đến nay, đã có 3 người thân của Lê Thanh Hải bị “lên thớt”: Lê Tấn Hùng – em ruột ông Hải – với vụ chi khống 13,3 tỷ đồng, Lê Trương Hải Hiếu – con trai ông Hải – với vụ “có con ngoài giá thú không báo cáo với tổ chức đảng”, và gần đây nhất là Tất Thành Cang.

Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực TP.HCM – sẽ chắc chắn mất chức vì chỉ đạo vụ công ty Tân Thuận của Thành ủy TP.HCM bán trái phép 32 ha đất Nhà Bè cho tư nhân. Khi con bài này bị “cháy”, Lê Thanh Hải sẽ mất đi một lá chắn mạnh nhất trong Thành ủy TP.HCM, và do vậy ông Hải sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn hẳn khi bị kiểm tra, thanh tra và điều tra trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp xúc dân oan Thủ Thiêm và kiểm tra lại hồ sơ khiếu nại tố cáo, “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM” sẽ báo cáo vụ việc này cho Quốc hội – dự kiến sẽ bắt đầu kỳ họp quốc hội từ ngày 20/5 tới.

Khác với vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Thủ Thiêm không chỉ được khởi phát bằng dấu ấn của “báo nói”, mà còn là hoạt động tiền trạm của cơ quan dân cử.

Người ta cũng còn nhớ là vào ngày 8/12/2017 khi Đinh La Thăng bị bắt, ngay trước đó đã diễn ra động tác Ủy ban Thường vụ quốc hội tiến hành bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của ông Thăng.

Cứ theo cách đó, vụ việc Thủ Thiêm có thể được đẩy lên tầm mức quốc gia, nhưng không phải được khởi động ngay bằng hoạt động thanh tra, kiểm tra hay điều tra, mà bằng “tiếng nói dân cử”.

Một khả năng có thể là sau khi nghe báo cáo của “Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM”, Quốc hội – mà cụ thể là Ủy ban Thường vụ quốc hội – sẽ đặt vấn đề cần có một văn bản hoặc quan trọng hơn hẳn là một nghị quyết để yêu cầu chính phủ phải “vào cuộc” nhằm thanh tra toàn diện vụ quy hoạch và đền bù giải tỏa ở Thủ Thiêm để “chống tham nhũng” và “lấy lại niềm tin của nhân dân”.

Và sau thanh tra có thể sẽ là điều tra, tức vụ việc Thủ Thiêm sẽ được chuyển sang chân Bộ Công an…

Tuần tiếp theo im bặt

Trong những ngày này, chắc chắn không ít dư luận người dân và công chức đang ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch truy quét tham nhũng ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cái tuần tiếp theo im bặt của báo chí đã khiến người dân lại lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một nhóm quyền lực và lợi ích khổng lồ nào đó đứng đằng sau, hoặc sát bên cạnh chiến dịch này, thậm chí sát cạnh ông Trọng.

Sau tuần đầu tiên với hiện tượng các tờ báo nhà nước được bật đèn xanh và do đó được “mở miệng” gần như không hạn chế và một vài facebooker ẩn danh liên tiếp tung bài “đánh” phe nhóm Lê Thanh Hải, sang tuần tiếp theo đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ: cũng báo chí nhà nước và cũng những tờ báo vừa lên tiếng mạnh mẽ nhất về vụ Thủ Thiêm, đã im bặt như thể bị ai đó khóa miệng.

Vào cuối tuần đầu tiên của vụ Thủ Thiêm, có tin Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng đã vào Sài Gòn làm việc và yêu cầu báo chí ngừng đăng bài về vụ này.

Một lần nữa kể từ sau vụ Formosa, “nền báo chí cách mạng” cùng hơn 800 tờ báo như thể bị một cái bạt tai “rọ mõm”.

Trong vụ Formosa, báo chí nhà nước cũng bị Ban Tuyên giáo trung ương “khóa miệng” sau khoảng một chục ngày “xả xu pap”.

Cũng đang có dấu hiệu chính quyền TP.HCM xin trung ương “xử lý nội bộ”. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa tổ chức một cuộc họp về vụ Thủ Thiêm với kết luận rất nước đôi và rất yếu ớt, như thể ông Phúc đang cố che chắn cho một nhóm lợi ích nào đó đã “ăn đất” ở cái vùng đất đã chứng kiến không ít oan hồn dân oan phẫn uất này.

Nhóm đó là nhóm nào, gồm những ai? Nhóm quyền lực – lợi ích này có lợi dụng chiến dịch “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng để “tống tiền” nhóm quyền lực – lợi ích cũ của Lê Thanh Hải?

Bởi một kịch bản mà nếu trở thành hiện thực thì người dân sẽ phải dìm chút hy vọng còn lại vào Nguyễn Phú Trọng xuống tận đáy: sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị – lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào “lò”. Lối thoát duy nhất của những quan chức tham nhũng là phải “ói ra”, tức phải nhả ra nhiều lô đất vàng tại khu vực Thủ Thiêm cho nhóm lợi ích mới với giá cực thấp hoặc “cho không”. Nếu chịu “ói ra”, sẽ chẳng có quan chức “ăn đất” nào phải trả giá, hoặc cùng lắm chỉ bị “cách hết mọi chức vụ trong quá khứ” như một động tác ma mị đối với dân chúng. Và cũng chẳng có đồng tiền bồi thường nào đến tay dân oan, mà tất cả sẽ chui vào túi của những kẻ tống tiền.

Phải chăng vào khoảng thời gian báo chí bị “khóa miệng”, một nhóm quyền lực – lợi ích mới đang bí mật đàm phán với nhóm quyền lực – lợi ích cũ để “chuyển giao với giá rẻ” một phần lớn hoặc toàn bộ đất vàng ở Thủ Thiêm?

Liệu Nguyễn Phú Trọng có biết âm mưu đó?

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.