Ý đồ thực sự của Trung Cộng trong những hăm doạ tấn công Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trạng mạng đài BBC ngày 3/3 vừa qua, đăng bài của ông Dương Danh Dy, trích dịch từ Mạng Hoàn Cầu của Trung Cộng ngày 7/2/2010, một bài viết đầy lời lẽ hăm doạ Việt Nam; trong đó có đoạn: “Biện pháp tốt nhất để hóa giải nguy cơ Biển Đông là nhắm vào kẻ cầm đầu, thực thi chiến thuật ’Cầm tặc cầm vương’. Kiên quyết đánh Việt Nam, bắt vua giặc Việt Nam trước, trấn áp các cường đạo nhỏ khác, rồi giải quyết triệt để nguy cơ Biển Đông”…..Bài viết trên mạng Hoàn Cầu cho rằng…..”Giả sử cuộc chiến bùng nổ ở Biển Đông, Mỹ không thể bàng quan. Nhưng Mỹ và VN chưa có hiệp ước quân sự, sự ủng hộ của Mỹ khẳng định khó có thể chi phối cục diện chiến tranh” và kết thúc bằng câu: “Chẳng lẽ chúng ta – Tức Trung Cộng – đợi đến sau khi Mỹ và Việt nam ký Hiệp ước Quân sự mới động vũ ư?!…

Chưa bàn đến ngôn từ và nhiều lập luận ngớ ngẩn của bài viết trên Mạng Hoàn Cầu, những lời lẽ sặc mùi hiếu chiến trong bài báo trên trang mạng bán chính thức của nhà nước Trung Cộng này thực sự mang ý đồ gì? Phải chăng Trung Cộng đang chuẩn bị để tấn công Việt Nam?

Trong thực trạng hiện nay, nếu động binh đánh Việt Nam, Trung Cộng sẽ được gì và mất gì? Có nhiều lý do để khẳng định rằng, vào lúc này Trung Cộng không cần (và không thể) động binh để “dạy cho VN một bài học” như hồi 1979….

Thứ nhất: Đánh Việt Nam,Trung cộng sẽ vô tình đẩy cả thế giới và khu vực vào một Liên minh chống Trung Cộng, làm phương hại đến hình ảnh một nước Trung Hoa trỗi dậy trong “Hòa bình” mà Trung Cộng đang hết sức xây dựng và quảng bá với thế giới… Lúc đó Trung Cộng sẽ biến thành một hiểm họa, một thế lực nguy hiểm, hiếu chiến, đe dọa an ninh và hòa bình trên thế giới, tất yếu sẽ bị thế giới cô lập, phong tỏa giống như Liên xô khi xâm lược A Phú Hãn trước đây.

Thứ hai: Việt Nam đất chật người đông, tài nguyên cạn kiệt thì chiếm để làm gì?… Trung Cộng chỉ cần chiếm các quần đảo Hoàng sa, Trường Sa trên biển Đông và kiểm soát vùng biển này (Trung Cộng đã làm rồi), để khai thác tài nguyên dưới lòng biển phục vụ cho phát triển Kinh tế và từng bước hợp thức hóa chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên và cực kỳ quan trọng này. Do đó, nay chưa đến lúc Trung Cộng động binh vì “thời cơ chưa chín”. Một điều tối quan trọng nữa là, Trung Cộng đã có sự “Hợp tác” của Cộng Sản Việt Nam thể hiện qua 16 chữ vàng. Họ “Hợp tác toàn diện để Tiến tới tương lai” (toàn diện đến mức độ nào thì không ai rõ! Và tương lai nào?… thì chỉ có họ mới biết!!)… Vì vậy Trung Cộng đâu cần phải động binh với một đàn em ngoan ngoãn như thế!!

Do đó, thời điểm này chưa phải lúc Trung Cộng động binh… Họ tập trung vào phát triển kinh tế và quân sự… Buôn bán với Mỹ, Châu Âu, Nhật bản và cả thế giới để làm giàu, để thủ đắc những công nghệ hiện đại. Đồng thời khôn khéo phô bày sự bành trướng quân sự một cách giới hạn để không làm thế giới lo ngại. Mới đây, khi biết Mỹ và thế giới bất an khi thấy ngân sách Quốc phòng của Trung Cộng cứ tăng vùn vụt và bất minh, họ chỉ đưa ra con số gia tăng ngân sách quốc phòng khiêm nhượng là 7,5%… mà thôi.

Thời gian đối với Trung Cộng bây giờ là vàng bạc, họ sẽ không hoang phí vào những cuộc phiêu lưu vô ích!!! Một hai thập niên sau, khi Kinh tế Trung Cộng ngang bằng Kinh tế Mỹ (như lượng định của những nhà kinh tế thế giới), và đã chiếm được thế thượng phong, hoặc ít nhất cân bằng với Mỹ… lúc đó Trung Cộng sẽ động binh một cách “đường hoàng”!!!Ai ngăn nổi giấc mộng “Bình thiên hạ” của Trung Cộng đây??… Những vùng đất mênh mông và giàu tài nguyên của Thế giới mà Trung Cộng mơ tưởng bấy lâu sẽ là những mục tiêu đầu tiên để nổ súng… trong việc họ mưu tìm những vùng đất mới, không gian mới và một tương lai mới cho dân tộc Đại Hán!

Những phân tích vừa kể cho thấy, Trung Cộng không thực sự có chủ tâm tấn công quân sự vào Vịệt Nam trong thời điểm hiện tại. Như vậy, những lời lẽ hung hăng trong bài viết trên Mạng Hoàn Cầu mang dụng ý gì?

Điều hiển nhiên ai cũng thấy, đây chỉ là thủ đoạn chiến tranh tâm lý của Trung Cộng để hù dọa nhân dân Việt Nam. Thủ đoạn này nhằm các mục đích:

1/ Đặt Việt Nam trước tình trạng “chiến tranh” ảo, để từ đó có lý cớ biện minh cho chính sách “mền dẻo” của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Trung Cộng hiện nay.

2/ Dùng một nguy cơ không có thật để bịt miệng những tiếng nói đối lập, những tiếng nói đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ (nhất là biển đảo và biên giới, phản đối khai thác Bô xít ở Tây nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn để “canh tác” lâu dài).

3/ Bịt miệng những tiếng nói đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, đưa Việt Nam hội nhập thế giới văn minh.

4/ Dập tắt sự đòi hỏi của một bộ phận nào đó trong đảng CSVN thức thời đòi “xét” lại đường lối hiện nay đối với Trung Cộng… cũng như đòi hỏi “xét lại” chính sách Ngoại giao hiện nay của phe cánh muốn xích lại gần Hoa kỳ (nếu quả thực có hai phe cánh này trong thượng tầng lãnh đạo đảng CSVN).

Tóm lại, để dễ dàng (và có vẻ hợp lý) đàn áp những tiếng nói dân chủ, những đòi hỏi “xét lại”, v.v… không gì tốt hơn là dựng nên một “nguy cơ” giả tạo, có vẻ nghiêm trọng… Có thể Ban văn hóa tư tưởng trung ương phối hợp với Mạng Hoàn Cầu để làm việc này chăng?

Vì vậy, thái độ và đối sách nhu nhược của nhà cầm quyền CSVN hiện nay đối với Trung Cộng là không cần thiết và không thể biện hộ được. Nếu nhà cầm quyền CSVN quyết tâm bảo vệ đất nước thì Trung Cộng sẽ lùi, vì một lẽ đơn giản: Việt Nam là một cái “gân gà” mà Trung Cộng không muốn gặm trong tình thế hiện nay; như vậy sẽ tránh được tình trạng lệ thuộc một cách vô lối; và tránh được việc Trung Cộng lợi dụng sự nhu nhược để ngang nhiên lấn chiếm một cách dễ dàng những phần lãnh thổ, lãnh hải của tổ quốc như họ đã và đang làm.

Cuối cùng, những lời hăm he của Trung Cộng chỉ cốt để tạo một nguy cơ giả tạo. Do đó, CSVN cũng đừng vin vào những sự hù dọa này để đàn áp những sự lên tiếng đòi Dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Hành động này sẽ không đánh lừa được ai!!!

Người ta không thể biết chắc được tương lai diện mạo của thế giới như thế nào, nhưng đã là người Việt Nam thì mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước của mình bằng mọi giá!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.