Ông Phúc thoái lui đợt 1

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong cuộc gặp gỡ báo chí bên hành lang Quốc hội sáng Thứ Năm mồng 7 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố sẽ “rút thời gian thuê đất đặc khu, không còn giữ 99 năm.”

Tuy chưa xác định là rút xuống bao nhiêu năm, nhưng tuyên bố của ông Phúc cho thấy là 17 thành viên Bộ chính trị CSVN đã bị dao động trước những phẫn nộ quá lớn của dư luận trong và ngoài nước về việc cho thuê 99 năm đối với những đất đai trong dự luật của 3 đặc khu kinh tế tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Văn Phong (Khánh Hoà), Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ được các đại biểu Quốc hội thông qua vào ngày 15 tháng 6 tới đây.

Đây là một thắng lợi bước đầu của cuộc vận động chống Dự Luật đặc khu mà Bộ chính trị đảng CSVN đang muốn gấp rút luật hoá, để qua đó bán đất cho Trung Cộng hầu có tiền nuôi sống chế độ trong tình trạng cạn kiệt ngân sách hiện nay.

Tuy ông Phúc nói là không còn giữ 99 năm nhưng không đưa ra bất cứ con số nào thay thế. Nếu dựa theo đề nghị ban đầu của Dự Luật thì số năm cho thuê là 70 năm.

Giữa 99 năm và 70 năm có khoảng cách là gần 30 năm, nhưng trong thời đại tin học với sự bùng nổ của thông tin mạng, mọi chuyển biến của xã hội và nhất là trong lãnh vực đầu tư thương mại, số năm được tính là từ 5 đến 10 năm cho các dịch vụ công nghệ cao và từ 15 năm đến 25 năm cho các dịch vụ về khách sạn, du lịch và Casino.

Nếu như ông Phúc và Bộ chính trị coi Dự luật Đặc khu là cơ hội để tập trung vào các ngành công nghệ cao và thử nghiệm thể chế nhằm thu hút đầu tư từ bên ngoài thì không chỉ giảm thiểu số năm thuê đất còn một nửa như đề nghị hiện nay mà còn phải bỏ hết tất cả những ưu đãi phi lý dành cho các nhà đầu tư mà đa số là từ Trung Quốc.

Ngoài ra, nếu ông Phúc cho rằng các áp lực của dư luận vừa qua đến từ lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dân tộc thì ông Phúc và Bộ chính trị cần phải ban hành quyết định ngưng thảo luận Dự luật đặc khu tại Quốc hội và yêu cầu Bộ kế hoạch đầu tư nghiên cứu và soạn thảo dựa trên ba yếu tố căn bản sau đây:

Thứ nhất, không lập đặc khu tại những vùng an ninh chiến lược, nhất là những vùng ven biển hay biên giới. Cụ thể là không nên tiếp tục lập đặc khu tại Vân Đồn, Bắc Văn Phong là khu vực nhạy cảm nhất trong tình hình tranh chấp biển đảo một cách gay gắt với Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Thứ hai, không cho thuê đất và thế chấp dễ dàng theo một thời gian dài qua 3, 4 thế hệ. Đây là quy định vô trách nhiệm khi buộc những thế hệ kế thừa giải quyết những tàn dư hay những hậu quả trong việc phát triển đặc khu bị thất bại.

Thứ ba, việc cải cách thể chế kinh tế cũng như các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư cần phải áp dụng bình đẳng ngay cả đối với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời rà soát và bãi bỏ những điều khoản chỉ làm lợi cho các nhóm lợi ích như chỉ định thầu, thế chấp dài hạn.

Nói tóm lại, Bộ chính trị CSVN đã và đang nhìn thấy sự phẫn nộ của dư luận không chỉ ở con số thuê đất 99 năm mà quan trọng hơn là những chắp vá của các chính sách xây dựng đặc khu đều có lợi cho Trung Quốc.

Hay nhất là ông Phúc ra lệnh ngưng xúc tiến xây dựng đặc khu và chờ một thời điểm khác.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Các quân nhân Nhật Bản trong cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ và Philippines, Paoay, Philippines, tháng 5 năm 2026. Ảnh: Noel Celis/ Reuters

Xu hướng bình thường hóa quốc phòng không thể đảo ngược của Nhật Bản

Một Nhật Bản mạnh mẽ hơn, ví dụ, có ý nghĩa quyết định trong việc răn đe Trung Quốc tấn công Đài Loan. Bắc Kinh sẽ không chọn đối đầu với một liên minh không chỉ gồm các lực lượng Mỹ và Đài Loan mà còn có cả các lực lượng Nhật Bản được trang bị tốt. Và ngày càng có nhiều khả năng Trung Quốc phải giả định rằng Tokyo sẽ can dự vào một cuộc xung đột liên quan đến hòn đảo này…

Bạo lực học đường. Ảnh minh họa: Báo Phụ Nữ Mới

Bạo lực học đường: Nạn nhân phải tự bảo vệ?

Cái trẻ  cần để có được niềm tin là hành động dứt khoát của người lớn: Xử lý kẻ bắt nạt nghiêm khắc, minh bạch, trẻ phải được bảo vệ danh tính khi tố cáo bạo lực học đường để tránh bị trả thù, bố mẹ phải bảo vệ con và là người đầu tiên trẻ báo tin bị bạo lực chứ không phải là người cuối cùng biết đến sau khi mọi thứ đã bị tung lên mạng xã hội.

Cảnh Sát Cambodia và hai nghi can vụ nổ súng Vaa Vaa và Tafia Steve ở Sài Gòn. Ảnh: Khmer Times

“Ở đâu cũng thấy Lý Thông…”

Một xã hội mà ở đó, ai cũng muốn làm người báo công. Không ai muốn làm người gánh trách nhiệm. Ai cũng muốn xuất hiện trên màn ảnh để được tuyên dương. Không ai muốn xuất hiện trong các biên bản kiểm điểm. Thì dần dần, năng lực thật sẽ bị thay thế bằng nghệ thuật kể công.

Người ta không còn hỏi: “Ai làm?” mà hỏi: “Ai được quyền nhận là mình làm?” Đó mới là bi kịch.

Tổ ấm yêu thương cho người trẻ. Ảnh minh họa: Dân Trí

Bỏ cuộc về quê

“Có lẽ kiếp này em không có nhà. Mà chắc phải tu thêm vài kiếp nữa thì những kiếp sau mới mong có nhà ở Hà Nội, khi giá nhà bây giờ như thế này.”

Tôi vẫn luôn ám ảnh bởi tiếng than đó, được một đồng nghiệp trẻ thốt ra. Bạn đó có công việc ổn định, thu nhập ở mức trung bình khá nhưng vẫn không dám nghĩ đến chuyện mua nhà ở thủ đô.