Lê Đình Lượng: Niềm tin sắt đá vào một tương lai tốt đẹp là thiết yếu

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một thân một mình ông Lê Đình Lượng có cứu được dân tộc Việt Nam thoát ách chế độ độc tài và trồi sinh hoa trái của tự do dân chủ. Nhiều người cho đó là sự ngoa ngôn, nhưng hiểu ở một ý nghĩa tích cực thì đó là câu nói ẩn ý nghĩa hết sức sâu sắc. Trong công cuộc đấu tranh cho quê hương đất nước được hòa bình, tự do, dân chủ và đầy đủ nhân quyền thì không chỉ cần mỗi một Lê Đình Lượng nhưng cần cả một dân tộc đứng lên.

Nếu không có những người như Lê Đình Lượng dám dấn thân hi sinh thì ngọn lửa yêu quê hương tự do có lan tỏa và đốt nóng được lòng dạ vô thường?

Hồi tôi mới ra tù, ông Lượng chạy hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Thanh Hóa để gặp, động viên, chia sẻ và tăng thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều, chỉ có chưa đầy 2 tháng, ít nhất ông Lượng đã gặp tôi 4 lần. Ông Lê Đình Lượng nói với tôi thế này: “Niềm tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta và cứu đất nước này”. Tôi hiểu chúng ta ở đây chính là ông Lượng, là tôi, là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người dân Việt đang thao thức, đau đáu, miệt mài, kiên trì cho một quê hương thái bình thịnh trị liên mãi.

“Khi chúng ta đã xác định con đường chúng ta chọn, thì dù bản án có như thế nào chăng nữa cũng không làm cho chúng ta run sợ, vì chính chúng ta đang sống, đang hành động là sống và hành động trong lý tưởng, trong Đức Tin cho một quê hương Việt Nam trường tồn thịnh trị, một đất nước không có cộng sản, thay vào nơi đó là tình yêu, lòng khoan dung và hòa bình cho mỗi người dân Việt”.

Nghe những điều ông Lượng chia sẻ mà tôi cảm nhận ông vừa giống như chí sĩ yêu nước thương nòi, vừa mang cái tâm của một tu sĩ dành cho nhân sinh cuộc đời.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/8, ông Lượng bị chế độ cộng sản kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế vì lòng yêu nước, vì cái tâm của một tu sĩ thánh thiện dành cho mọi người. Người ta trông đợi vào một điều khác lạ vào ngày 18/10/2018 diễn ra phiên tòa phúc thẩm sẽ trả tự do cho người yêu nước này?

Khi chúng ta hiểu về cộng sản thì chúng ta không ngây thơ để kỳ vọng về một điều gì đó đổi thay từ phía cộng sản. Ông Lượng trong tù có lẽ lại càng thấu hiểu hơn điều đó.

Vậy ai sẽ cứu ông Lượng ra khỏi tù đây? Có lẽ phải đặt câu hỏi lớn hơn, ai sẽ cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ tàn bạo cộng sản, thoát khỏi nguy cơ đất Việt bị diệt vong trước sự bành trướng của quân cộng sản Trung Quốc đây? Chỉ có Niềm Tin của dân tộc Việt Nam, của người dân Việt Nam mới cứu mỗi người trong chúng ta và đất nước chúng ta mà thôi.

Chỉ cần chúng ta thực tâm từ những hành động nhỏ nhất một cách kiên trì, miệt mài để khôi phục lại tất cả quyền làm người mà chúng ta bị tước đoạt dưới ách cai trị của cộng sản thì chúng ta sẽ được đền đáp.

Niềm Tin của chúng ta chính là chúng ta làm ngược lại những điều mà cộng sản làm, hiểu ngược lại những điều mà cộng sản muốn chúng ta hiểu. Nghĩa là, chúng ta phải hành động cho lợi ích chung của xã hội, đem lại sự thiện ích và công bằng cho hết thảy mọi người.

Kết thúc bài viết này, tôi xin chia sẻ tiếp câu chuyện giữa tôi và ông Lê Đình Lượng. Ông Lượng nói, chúng ta dấn thân không phải vì chúng ta được lợi lộc gì trong cuộc đấu tranh này, chẳng ai dại gì mà đánh đổi cuộc đời tù đày mất mát cho điều vô nghĩa ấy. Nhưng trái lại, chúng ta dấn thân là vì ý nghĩa thực sự của cuộc đời mỗi người, vì ý nghĩa dâng hiến cho quê hương để được tự do và tình yêu. Điều đó mới lớn lao, mới đáng sống. Đừng thờ ơ, đừng hững hờ trước thực tại bi đát của xã hội Việt Nam, trước sự tàn ác của chế độ cộng sản đối với người dân, trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng.

Lòng yêu nước và niềm tin cho sự phục sinh của đất nước như là cuồng phong trong lòng, trong tâm trí của ông Lê Đình Lượng vậy.

Portland, OR 10/16/2018

Paulus Lê Sơn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.