Bắc Kinh có thể chiếm Biển Đông mà không cần nổ súng

Oriana Skylar Mastro/ The New York Times - Biên dịch: Việt Nam Thời Báo

Các tàu dân quân và Hải cảnh Trung Quốc truy đuổi các tàu của Cảnh sát biển Philippines đang hộ tống một nhiệm vụ tiếp tế đến tiền đồn của họ ở Biển Đông vào năm 2023. Ảnh: Jes Aznar - The New York Times

Nguồn: Beijing Can Take the South China Sea Without Firing a Shot,” Oriana Skylar Mastro, The New York Times, 25/7/2024

Biên dịch: Việt Nam Thời Báo

Trong 15 năm qua, Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện quân sự đáng kể ở Biển Đông.

Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược, một tuyến đường vận chuyển quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, nơi giàu tài nguyên năng lượng và thủy sản. Trung Quốc đã sử dụng các tài sản phi quân sự như cảnh sát biển, tàu cá và dân quân biển để bắt nạt các nước láng giềng, phong tỏa tàu  thuyền và xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo đang tranh chấp.

Hoa Kỳ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này. Hoa Kỳ đã lên án hành vi của Trung Quốc (TQ), nhưng vì muốn tránh leo thang nên đã liên tục kiềm chế không hành động quân sự, điều này chỉ khiến Bắc Kinh trở nên táo bạo hơn. Cần có một cách tiếp cận mới. Hoa Kỳ phải hành động thực sự để củng cố các liên minh và đối đầu với Trung Quốc trước khi TQ cuối cùng giành quyền kiểm soát vùng biển cực kỳ quan trọng này mà không cần nổ súng.

Vì không bị thách thức, Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng. Tháng trước, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã tấn công một tàu tiếp tế của Philippines bằng rìu và các vũ khí thô sơ khác. Manila cho biết một thủy thủ Philippines và một số người khác đã bị thương. Đây là một trong những hành động bạo lực tệ nhất giữa Trung Quốc và các đối thủ ở Biển Đông trong nhiều năm qua. Sự cố xảy ra gần Sierra Madre, một con tàu rỉ sét thời Thế chiến II mà Philippines đã cho mắc cạn cách đây 25 năm tại Bãi cạn Second Thomas để khẳng định yêu sách lãnh thổ của mình. Bãi cạn này nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 120 dặm và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này.

Trung Quốc cũng đã có những cuộc đối đầu lãnh thổ trước đây ở Biển Đông hoặc các vùng biển lân cận với Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Đài Loan. Năm 2012, Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines và các cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng về số lượng và cường độ trong những năm gần đây. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã cảnh báo rằng bất kỳ trường hợp tử vong nào của người Philippines do “hành động cố ý” của một thế lực nước ngoài ở Biển Đông sẽ “rất gần với những gì chúng ta định nghĩa là hành động chiến tranh.”

Manila, Bắc Kinh và Washington ngày càng lo ngại rằng căng thẳng ở Biển Đông – thậm chí có thể còn hơn cả Đài Loan – có thể gây ra xung đột với Trung Quốc.

Những nỗi sợ hãi này là quá đáng. Tôi nghiên cứu quyền lực và chiến lược quân sự của Trung Quốc và tôi tin rằng nếu Hoa Kỳ có lập trường quyết đoán hơn ở Biển Đông, Bắc Kinh có thể sẽ lùi bước để tránh một cuộc chiến mà họ biết sẽ bị thua.

Trung Quốc có thể tận dụng lợi thế quân sự trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Đài Loan. Nhưng vị thế của Trung Quốc kém an toàn hơn ở Biển Đông. Trong 15 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng hơn hai chục tiền đồn quân sự trên các đảo tranh chấp. Trong đó tại các đảo Đá Vành Khăn, Đá Chữ Thập và Đá Subi có cả đường băng, máy bay chiến đấu, hệ thống radar, thiết bị gây nhiễu và laser. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc vẫn thiếu các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm đủ mạnh trong khu vực để ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ hoạt động, khiến các căn cứ của Trung Quốc dễ bị không kích và pháo kích.

Những nỗi sợ hãi này là quá đáng. Tôi nghiên cứu quyền lực và chiến lược quân sự của Trung Quốc và tôi tin rằng nếu Hoa Kỳ có lập trường quyết đoán hơn ở Biển Đông, Bắc Kinh có thể sẽ lùi bước để tránh một cuộc chiến mà họ biết sẽ bị thua.

Biển Đông bằng khoảng một nửa diện tích lục địa Hoa Kỳ. Sierra Madre [Philippines] cách Trung Quốc đại lục khoảng 800 dặm. Một cuộc xung đột ở đó sẽ buộc Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ phải tiến hành các hoạt động tiếp tế chung trên không và trên biển cũng như tiếp nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu ở những khoảng cách xa. Đây là điều mà họ chưa bao giờ làm và không được trang bị.

Nếu Philippines tham chiến, Hoa Kỳ sẽ tham gia theo các nghĩa vụ theo hiệp ước. Hoa Kỳ có quyền tiếp cận 9 căn cứ không quân và hải quân của Philippines, tăng cường đáng kể khả năng thể hiện sức mạnh quân sự đáng kể của Hoa Kỳ trong khu vực. Trung Quốc có tên lửa đạn đạo “sát thủ tàu sân bay” trên đất liền. Nhưng các tàu sân bay của Hoa Kỳ vẫn có thể đưa máy bay chiến đấu vào các khu vực của Biển Đông từ bên ngoài tầm bắn của những tên lửa đó. Kết hợp với các máy bay chiến đấu trên bộ hoạt động từ Philippines, Hoa Kỳ có thể giành được ưu thế trên không so với hạm đội trên biển của Trung Quốc.

Trung Quốc đã chi một khoản tiền lớn cho hàng không mẫu hạm và có hai tàu đang hoạt động, hiện đang đóng thêm hai tàu khác. Nhưng những tàu đó vẫn không thể sánh được với số lượng hoặc khả năng của các hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ, lớn hơn, hỗ trợ nhiều máy bay hơn và chỉ cần tiếp nhiên liệu khoảng 20 năm một lần. Các tàu sân bay của Trung Quốc cần được tiếp nhiên liệu khoảng sáu ngày một lần. Và việc học cách tiến hành hiệu quả các hoạt động của tàu sân bay cần có thời gian; người Trung Quốc mới chỉ bắt đầu.

Điều đáng nói là Trung Quốc đã thận trọng khi sử dụng lực lượng hải cảnh và các tàu dân sự để phản công các nước láng giềng thay vì lực lượng quân sự. Khi chưa có các lực lượng quân sự hiện diện sẽ báo hiệu Bắc Kinh vẫn chưa sẵn sàng tham gia.

Nhưng có một lý do rất chính đáng khác khiến Trung Quốc khó có thể mạo hiểm chiến tranh với Hoa Kỳ: Họ không cần phải làm vậy. Chính sách bên miệng hố chiến tranh và sử dụng các tài sản phi quân sự để đe dọa các nước láng giềng châu Á đã có thể đưa Trung Quốc từ gần như không có hiện diện quân sự nào ở Biển Đông vào cuối những năm 2000 trở thành một thế lực đáng kể như ngày nay.

Hoa Kỳ nên xem sự đe dọa của Trung Quốc và tận dụng lợi thế quân sự của mình. Điều này có thể bao gồm việc hộ tống các tàu tiếp tế của Philippines hướng đến Bãi Cỏ Mây hoặc thậm chí từ Hoa Kỳ, hoặc cùng với các đồng minh như Úc và Nhật Bản tiếp tế cho Philippines. Điều này sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng sự đe dọa của Trung Quốc sẽ không được chấp nhận, đồng thời cho phép Manila vẫn dẫn đầu nhưng là một phần của liên minh bền vững hơn. Để giữ thể diện cho Trung Quốc, Washington có thể trình bày các hoạt động như thế này như các cuộc tập trận hoặc huấn luyện để giảm thiểu áp lực buộc Bắc Kinh phải đáp trả.

Manila là một bên có vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc cạnh tranh khu vực của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Hoa Kỳ và Philippines nên củng cố liên minh của hai bên để có thêm nhiều căn cứ của Hoa Kỳ tại Philippines và cam kết mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ trong việc giúp bảo vệ chống lại các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển Philippines.

Mối quan hệ chặt chẽ hơn cũng có thể giúp Hoa Kỳ dễ dàng tiếp tế cho Đài Loan từ các căn cứ của Philippines khi có xung đột với Trung Quốc và mở ra cánh cửa cho sự hợp tác quân sự tăng cường với các quốc gia Biển Đông khác vẫn đang luôn e dè một Bắc Kinh hung hăng. Nếu xác định rằng các hành động khiêu khích có khả năng thu hút Hoa Kỳ, Trung Quốc có thể bắt đầu điều chỉnh hành vi của mình.

Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra – Bắc Kinh có thể đáp trả bằng một cuộc leo thang quân sự toàn diện, một viễn cảnh đáng sợ không nên xem nhẹ. Nhưng với quân đội Trung Quốc, rủi ro đó có thể xảy ra khi họ luôn muốn tránh các cuộc chiến mà họ không nắm được phần thắng.

Cả hai lựa chọn của Hoa Kỳ, chống lại Trung Quốc hoặc lùi bước, đều không hấp dẫn. Nhưng trừ khi Hoa Kỳ tự khẳng định mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục phá hoại bằng các chiến thuật khoa trương và đe dọa cho đến khi sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đông mạnh đến mức họ không còn sợ chiến tranh nữa.

Hoa Kỳ có thể thiết lập lại cán cân quyền lực có lợi nhưng phải hành động ngay bây giờ.

Oriana Skylar Mastro, The New York Times

Nguồn: Việt Nam Thời Báo