Bài học của số đông

Từ năm 2011, các dự án BOT có đặt trạm thu phí được giăng ra trên toàn quốc, từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đây là dự án được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng đã khuấy động cả nước, với chủ trương phát triển đồng thời nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ, dĩ nhiên là nhằm phục vụ lợi ích nhân dân.

Chỉ sau một thời gian thực hiện và đưa vào thu phí, BOT bị chính những người trực tiếp đóng phí là anh em tài xế và chủ xe phản ứng mãnh liệt bằng mọi hình thức. Sự phản kháng này được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ vì sự kiện thu phí BOT tràn lan chẳng những va chạm đến giới tài xế mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mọi người nhận thấy đây chỉ là một hình thức bóc lột mới mà sự cấu kết giữa các chính quyền địa phương và nhà đầu tư cánh hẩu. Họ nhằm mục đích đen tối là móc túi người dân một cách hợp pháp. Hầu hết các dự án BOT đều thực hiện qua loa và cố tình đặt sai vị trí để hốt bạc hàng chục năm sau.

Sau vụ BOT Cai Lậy trở thành điểm nóng, Bộ GTVT hầu như không đưa ra được một biện pháp giải quyết nào ngoài tiếp tục thu phí. Sự cố lỳ của bộ này chẳng qua là sách lược chung của nhà cầm quyền CSVN, phớt lờ mọi phản ứng của người dân như đã từng thấy trước đây.

Bỗng nhiên hôm 22 tháng 5, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tuyên bố với báo chí bên lề cuộc họp Quốc hội kỳ 5 rằng, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định đổi tên gọi trạm thu phí thành “trạm thu giá”. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải việc đổi tên này là vì “BOT là sản phẩm của doanh nghiệp nên họ tự định giá, còn phí là mang tính chất của nhà nước” và coi đó như một cách giải quyết mà không giải quyết gì.

Một lần nữa, Bộ GTVT và cá nhân Bộ trưởng Thể trở thành cái bia cho dư luận xã hội thẳng tay phê phán. Sự lươn lẹo trong ngôn ngữ của Bộ trưởng Thể không lừa gạt được ai. Gần như tất cả phản biện trên mạng xã hội trong và ngoài nước đều chỉ ra “thu giá” là một từ hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng những vậy nó còn thiếu tính pháp lý minh bạch để đưa vào một văn bản thi hành. Vì sự sai lầm căn bản của hệ thống BOT là việc cố tình đặt sai vị trí để “lùa cá vào rọ” điển hình như BOT Cai Lậy, chứ không phải vấn đề thu phí hay thu giá. Thế nhưng Bộ GTVT lờ đi không giải quyết lại dùng ngôn từ huyễn hoặc hòng qua mặt người dân.

Trước chỉ trích quyết liệt của dư luận, một tuần lễ sau, Bộ GTVT phải thừa nhận tên gọi “Thu giá” ở các trạm thu phí BOT đã gây bất bình trong dư luận gần đây là đúng và nó cần được sửa đổi. Sự rút lui của Bộ GTVT nói lên điều gì?

Thứ nhất, so với các vụ khác, từ thu phí đổi sang “thu giá” cho thấy sự lúng túng của chế độ mà trong thời gian qua đã phạm phải nhiều sai lầm trong vấn đề thuế, phí như áp dụng thuế bảo vệ môi trường khiến xăng lên giá 4000/lít. Lúng túng nhưng vẫn ngoan cố tìm đủ mọi cách để tiếp tục làm sai và phô trương quyền lực. Nhưng do những khuynh loát của nhóm lợi ích mà chính quyền dựa vào không thể đối chọi lại dư luận người dân nên cuối cùng họ phải rút lui.

Thứ hai, tuy nhiên ta phải nhớ đây chỉ là sự thay đổi bắt buộc một tên gọi, nhưng bản chất của vấn đề BOT không hề thay đổi. Chế độ chưa thua cuộc, chưa tỏ ra có thiện chí giải quyết vấn đề BOT mà họ chỉ tìm cách tráo trở để “móc túi” người dân. Không móc túi, không bóc lột thì không thể sống phè phỡn trong khi ngân sách thu hàng năm luôn trong tình trạng thiếu hụt. Chế độ độc tài chỉ còn con đường duy nhất là đè đầu cưỡi cổ người dân để tìm cách ăn bám, hầu có thể nuôi sống bộ máy bạo lực và làm giàu trên sự tụt hậu của đất nước.

Cuối cùng, ít ra qua vụ THU GIÁ này, người ta cũng thấy rõ sức mạnh của số đông và đây là nền tảng đấu tranh để đạt đến thắng lợi. Khi người dân quy tụ được số đông, những cuộc đấu tranh đòi quyền sống căn bản nhất buộc các chế độ độc tài nhượng bộ hoặc đi tới chỗ tự tan rã. Theo bản tin mới đây của BBC, một trường hợp đấu tranh bảo vệ môi trường kéo dài hơn 20 năm với những cuộc biểu tình đông hàng chục ngàn người của người dân bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ cuối cùng đã thành công. Ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà máy luyện đồng Sterlite buộc phải đóng cửa sau khi nhiều lần “nói dối” người dân về tác hại của ô nhiễm môi trường.

Sự thoái lui và bãi bỏ “thu giá” là một thắng lợi của bài học Đấu Tranh Bất Bạo Động mà người dân Việt cần khai thác triệt để. Nó không quá khó để thực hiện khi cần bảo vệ quyền lợi tập thể bị chế độ tước đoạt. Nó cũng sẽ cho phép người dân tin tưởng vào sức mạnh chính nghĩa của mình trước bạo lực độc tài.

Phạm Nhật Bình

 

BÀI MỚI

Người thân đang chăm sóc các bé mắc bệnh sởi tại một bệnh viện công ở Hà Nội. Ảnh: AFP/Getty Images

Bộ Y Tế cần làm gì để giải quyết tình trạng bệnh viện công bị quá tải?

Dân chúng tại Việt Nam trong những ngày tháng Bảy sôi sục sự phẫn nộ đối với ngành y tế qua các bản tin liên tục được đăng tải, như bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ca đỡ đẻ cho sản phụ để cuối cùng trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ tử vong tại Bệnh Viện Đa Khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hay một bệnh nhân chết do không được bác sĩ thăm khám sau 4 giờ được chuyển vào phòng cấp cứu ở Bệnh Viện Chợ Rẫy…

Tìm kiếm thi thể nạn nhân chết do Nhà Máy Thủy Điện Nậm Nơn (Nghệ An) xả lũ không thông báo. Ảnh: vinh24h

Nhà máy Thủy Điện Nậm Nơn, Nghệ An, bị khởi tố

Muộn còn hơn không, vụ xả lũ thủy điện mang tính thảm sát của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam EVN ở các tỉnh miền Trung vào năm 2013 và năm 2016 phải bị truy tố ra tòa, với trách nhiệm đầu tiên thuộc về những doanh nghiệp thủy điện, EVN và trách nhiệm điều hành của giới cựu lãnh đạo Bộ Công Thương như Vũ Huy Hoàng và trách nhiệm liên đới đối với bộ trưởng công thương đương nhiệm là Trần Tuấn Anh.

Vụ Bãi Tư Chính và thế kẹt của Hà Nội

Nếu xung đột bùng nổ trên Biển Đông, Bộ Chính Trị CSVN nhìn thấy rõ là họ rơi vào thế kẹt giữa hai lằn đạn: sức ép chống Tàu của người Việt Nam và sức ép kinh tế đến từ các doanh nhân dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh.

Viết cho em, Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là mọi người đều vui mừng khi nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn được ra khỏi nhà tù nhỏ. Mẫn bị kết án theo điều 79, Bộ Luật Hình Sự với 8 năm tù giam và 5 năm quản chế chỉ vì đã viết các hàng chữ HS.TS.VN để phản đối hành vi xâm lược của Trung Cộng. Lúc ấy em vừa 25 tuổi.