Bài học từ thảm kịch tại thủy điện Rào Trăng 3

Khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Kinh tế & Đô Thị
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thủy điện Rào Trăng 3 được xây dựng trên thượng nguồn sông Bồ thuộc huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên – Huế. Nửa đêm ngày 13 tháng Mười, công nhân đang ngủ trong lán trại thì phía ngoài có tiếng nổ lớn, toàn bộ đất đá từ trên núi đổ ập xuống khiến cho 17 người bị mất tích. Nguyên nhân của thảm kịch này là do mưa to liên tục trong mấy ngày, đất ngấm nước trở nên bở bục và tràn xuống như thác lũ vào nửa đêm nên không ai hay biết.

Khi hay tin nói trên, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư Lệnh Quân Khu 4 đã cùng đoàn cán bộ đến trạm kiểm lâm Sông Bồ thuộc tiểu khu 67 để tổ chức cứu hộ ngay vào buổi chiêu hôm đó. Nhưng khi đoàn cứu hộ nghỉ được một tiếng thì đất đá từ trên núi cao đổ xuống, gần như san phẳng cả khu vực hàng chục nghìn mét vuông. Hệ quả bi thảm là thêm 13 người trong đoàn cứu hộ tử nạn trong tai nạn, trong đó có Thiếu Tướng Nguyễn Văn Man.

Đây là một tai nạn bắt nguồn từ thiên tai, nhưng nó đã và đang phản ánh thảm kịch bi thảm này phần nhiều đến từ yếu tố chủ quan – con người. Đầu tiên, theo như thông tin từ các chuyên gia phân tích thì Rào Trăng 3 là một trong số bốn nhà máy thủy điện có công suất nhỏ theo hệ thống “thủy điện bậc thang” nằm trên dòng phụ lưu của sông Bồ chiều dài chỉ khoảng 26 km với tổng công suất chỉ đến 89 MW.

Đáng chú ý, cả bốn thủy điện này đều nằm trong vùng lõi và khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và người ta đã chặt phá 63 hecta rừng với khối lượng gỗ đến tận 349 m³ khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã mất gần 30 ha rừng tự nhiên trong hai năm 2016 – 2017.

Lợi ích từ nhà máy thủy điện đâu chưa thấy, nhưng cả một vùng trở nên trơ trọi với đồi trọc không còn rừng giữ đất, dẫn đến dễ có sạt lở đất khi lũ về. Theo chia sẻ của Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Đại Học Việt Nhật đã chỉ ra rằng: “Thủy điện vừa và nhỏ chẳng đóng góp được gì cho kiểm soát lũ lớn. Nó lại còn làm cho rủi ro ngập lụt gia tăng mà thôi. Càng nhiều thuỷ điện nhỏ lại càng nguy hiểm.”

Tuy nhiên, tất cả những gì đóng góp của các chuyên gia thì đều bị các cấp chính quyền của tỉnh Thừa Thiên – Huế bỏ ngoài tai bởi cái lợi trước mắt của những chủ dự án nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đem lại cho họ.

Theo thông tin thì từ năm 2008, dự án thủy điện Rào Trăng 3 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên – Huế giao cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn thực hiện. Tuy nhiên, vào năm 2016, chủ đầu tư dự án đã thay đổi từ Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn sang Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Rào Trăng 3, do ông Nguyễn Đại Thành sinh năm 1992 làm giám đốc. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp vào đầu năm 2016 thì ông Thành lúc được đưa lên làm giám đốc chỉ mới 24 tuổi. Ông Nguyễn Đại Thành là con trai của ông Nguyễn Đại Lợi, đang là giám đốc Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn.

Những dữ kiện mà báo chí phanh phui nói trên cho thấy là gia đình ông Nguyễn Đại Lợi đã cấu kết cùng với chính quyền Thừa Thiên – Huế che dấu những sai trái trong việc thực hiện dự án Rào Trăng 3. Cụ thể là ông Nguyễn Đại Lợi tìm cách phủi trách nhiệm khi dự án đã không hoàn thành đúng kỳ hạn vào cuối năm 2018.

Theo ông Lợi thì ông Nguyễn Đại Thành – con trai ông đứng tên làm giám đốc Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 chỉ là: “để làm các thủ tục ngân hàng này khác thôi chứ mọi việc phó giám đốc kỹ thuật họ phụ trách còn thằng con tôi về Đồng Hới 2 năm rồi, không làm nữa.” Tức là theo ông Lợi, con trai ông – Nguyễn Đại Thành chỉ đứng tên cho đúng thủ tục, còn thực tế ông Lợi mới là người điều hành phía sau.

Đây là các chiêu quen thuộc của những công ty Việt Nam, trước các dự án lớn. Đó là những công ty lớn dùng tiền mua dự án và mua cả quan chức, rồi sau đó bán lại cho cho công ty khác để thi công dự án.

Nếu dự án bị chậm hay xảy ra những sự kiện bất thường như tại nạn, sụp đổ thì các công ty lớn không hề bị vấn đề gì; tương tự các quan chức cũng bình yên sống tiếp, những sai phạm nếu bị phanh phui thì chỉ là thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình đánh giá và giám sát dự án. Thủy điện Rào Trăng 3 rồi cũng sẽ như hàng trăm vụ việc khác ở Việt Nam, sẽ chìm xuồng khi khung pháp lý không đủ minh bạch, chặt chẽ, và nạn tham nhũng càng trở nên nghiêm trọng.

Qua vụ tai nạn Rào Trăng 3, vấn đề không chỉ đơn giản là phá hoại môi trường vì xây dựng thủy điện mà quan trọng là chính hệ thống chính trị độc tài đã dung túng cho một thiểu số quan chức địa phương – như những tên sứ quân, cấu kết với một tay tư bản đỏ khai thác những dự án dưới danh nghĩa “phát triển đất nước” nhưng thực tế là đang tàn phá đất nước và xã hội.

Không chấm dứt hệ thống chính trị độc tài kiểu sứ quân này thì cứ mỗi năm, đến mùa bão lụt, người dân lại sống lầm than và chết thảm như Tướng Man và những người đi cứu hộ tay không.

Anh Hoàng

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.