Bên cạnh của những Tù Nhân Lương Tâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 4/6 tới đây, cộng sản đem ra xét xử phúc thẩm các thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ. Trong phiên tòa sơ thẩm, các bản án nặng nề đã được tuyên, và theo đó chắc sẽ chẳng ai chờ đợi một điều gì tốt lành đến cho các anh chị em. Thân nhân họ đang phải trải qua những ngày tháng chờ đợi nặng nề và sẽ phải trong nhiều năm tới lặn lội đi thăm chồng, con, cha…

Bài viết này xin được vinh danh các thân nhân của những anh hùng sắp phải chôn cuộc đời mình trong lao tù cộng sản. Phần lớn họ là những phụ nữ, những người vợ, người mẹ, nhưng tôi lại muốn viết trước tiên đến một người cha. Ông Nguyễn Văn Lợi, cha của nữ tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Mẫn bị bắt vào ngày 31/7/2011, bị kết án theo điều 79 BLHS tuyên phạt 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Tôi gặp ông Lợi trong một buổi khám bệnh cho thương phế binh VNCH tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng. Khi nghe ông giới thiệu, tôi mừng quá, đứng lên nắm lấy tay người đàn ông gầy gò, râu ria rậm rạp nhưng lúc nào cũng cười. Tôi bày tỏ cảm tình khâm phục đến người con gái can trường của ông. Chúng tôi quen nhau từ đấy. Hình như ông ta hơn tôi một tuổi nhưng lúc nào cũng xưng em (ăn gian thật).

Anh Lợi tâm sự hàng tháng phải đổ đường từ Trà Vinh lên bến xe Sàigòn mua vé rồi trở về nhà chuẩn bị hành lý, sau đó mới trở lên lần nữa lấy xe lửa ra Thanh Hóa thăm con. Mẫn bị giam ở trại Yên Định trong một vùng hẻo lánh. Anh nói từ ga Thanh Hóa phải lấy ta-xi đi hàng chục cây số nữa mới tới trại giam. Sau khi thăm con, lại lóc cóc theo con đường cũ về nhà. Đi về mất năm ngày. Tôi ái ngại hỏi:

– Sao anh không lấy máy bay cho nhanh. Bây giờ giá vé cũng xấp xỉ xe lửa, đi vậy đỡ mệt hơn không anh? Trong đầu tôi có ý định phụ anh tiền máy bay.

– Máy bay không mang nhiều đồ được anh.

– Anh mang bao nhiêu ký mà nhiều. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì tôi vẫn nghĩ rằng việc thăm nuôi tù nhân bị giới hạn số lượng.

– Nè! Anh vừa nói vừa chỉ hai túi đồ dưới đất. Tôi nhấc thử, chắc cũng cỡ 3, 4 chục ký.

– Họ cho anh gởi từng ấy đồ cho Mẫn à?

– Không cho riêng Mẫn. Đồ này Mẫn chia ra cho các bạn tù. Chứ đúng ra là họ đâu có cho gởi nhiều thế này.

Thì ra là thế! Anh Lợi cho hay có rất nhiều tù nhân ‒ lương tâm lẫn hình sự ‒ bị bỏ rơi hoặc không có thân nhân, hoặc có nhưng vì đường xá xa xôi nên không được thăm nuôi. Mẫn phải “cưu mang” lấy. Tôi nhẩm tính cứ mỗi tháng anh phải vượt 3000 cây số, tốn 5 ngày đường, thì trong suốt 8 năm thăm con, anh phải mất 500 ngày và vượt một quãng đường 300 ngàn cây số, nghĩa là bằng từ trái đất lên… mặt trăng. Thảo nào anh Lợi khoảng 60 mà trông gầy và già đi hơn tuổi nhiều lắm.

Có một dạo, như để chia sẻ khó nhọc với anh, tôi theo anh ra thăm Mẫn. Xe lửa trên tuyến Sàigòn-Thanh Hóa dạo ấy vắng người, trong toa chỉ có chừng dăm người khách. Toa giá rẻ nên chỉ có quạt, mà trời thì nóng nên họ trải chiếu nằm dài dưới sàn giữa hai hàng ghế. Cửa kính được hạ xuống tối đa để hứng gió nên ồn ào, nhất là khi tàu chạy giữa hai hàng cây hoặc hai bên nhà cửa. Tôi và anh Lợi yên lặng ăn tối. Được cái suất ăn trên tàu rất tươm tất. Khoảng 25 ngàn mà đầy đủ.

Đêm ấy, ghé thăm vài người bạn, chúng tôi thức khuya nói chuyện. Là một thầy giáo, một đảng viên Việt Tân, tôi rất ngạc nhiên và thán phục khi nghe anh Lợi nói chuyện về đất nước, về thời sự và về đứa con gái yêu của mình. Cái giọng Nam bộ rặc, cộng với cách nói chuyện đơn sơ nhưng vẫn để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Tôi còn nhớ hôm ấy anh em chúng tôi trải chiếu nằm ngoài sân tâm sự giữa tiếng côn trùng xen lẫn tiếng xào xạc của hàng cau đặc thù của miền Bắc trung bộ. Nhìn lên bầu trời đầy sao tôi hỏi anh:

– Anh có hy vọng cháu Mẫn được thả sớm không? Tôi biết anh có tham gia điều trần bên Mỹ về trường hợp của con gái mình.

– Cũng khả quan anh. Họ còn đến chúc mừng tôi nữa à. Anh nói với một giọng vui mừng.

Từ ngày đó đến nay đã 3 năm, điều đó có nghĩa là những nỗ lực của anh không thành công. Tôi tin rằng các vị dân biểu và chính giới Mỹ cũng đã giữ lời hứa nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Nay thì chỉ còn hơn 1 năm nữa là mãn hạn tù, Mẫn đã đi hết 7/8 đoạn đường, có lẽ sẽ không còn can thiệp nào nữa. Tất cả chỉ mong em sức khỏe chờ ngày đoàn tụ.

Nói về anh Lợi tôi không thể không nhắc đến chị Minh, vợ anh Lợi và là mẹ Minh Mẫn. Chị Minh cũng bị tù 3 năm cộng 3 năm quản chế. Sức khỏe chị không tốt nên hàng tháng phải đổ đường lên Sàigòn khám bệnh. Lắm hôm nhìn thấy cảnh hai vợ chồng tay xách nách mang đồ đạc, kẻ đi khám bệnh, người đi thăm con mà xót thương cho hoàn cảnh các Tù Nhân Lương Tâm Việt nam.

Điều sau cùng tôi muốn nhắc đến là tấm lòng của các thân nhân, cho dù đó là cha mẹ, vợ chồng hay anh em. Chắc chắn là ai cũng buồn vì chia cách và mệt mỏi vì đường sá xa xôi trắc trở, nhưng điều tôi ngạc nhiên và cảm động là tất cả họ đều hãnh diện về việc chồng, con họ đã làm và vững tin vào một tương lai tươi sáng cho đất nước. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi cũng chưa từng nghe hoặc cảm thấy một sự hận thù trong những câu chuyện của họ.

Chỉ còn 1/8 đoạn đường tương ứng với hơn 1 năm nữa Mẫn sẽ đoàn tụ, Anh Lợi chị Minh sẽ hết cảnh tay xách nách mang hàng tháng, nhưng còn vợ các anh Đài, Đức, Tôn, Truyển, Trội, Trực, Oai… sẽ nối tiếp con đường chông gai hàng tháng đi thăm các anh và liên tục trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Hồi bị giam, một người tù có nói với tôi một câu rất hay: “Thằng tù là thằng thích nghi với đời sống khó khăn hay nhất”, và tôi lấy đó làm câu tâm niệm để vượt qua những tháng ngày giam cầm. Nhưng bây giờ tôi mới ngộ ra rằng câu nói này phải dành cho những người vợ, người mẹ và thân nhân của các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.

 

Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội 13 của ĐCSVN tại Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh: Manan Vatsyayana/ AFP

Ông Trọng để lại ĐCSVN ở thế chín muồi cho sự cai trị độc tài

Lãnh đạo đảng từ năm 2011, ông Trọng đã cố gắng làm sống lại một thế chế, đang sa lầy trong các cuộc tranh đoạt cá nhân, tìm kiếm lợi ích và tiến thân trong giai đoạn đầu những năm 2010.

Tham nhũng tràn lan đến mức công chúng không còn ‘tâm phục, khẩu phục.” Tư tưởng và đạo đức đã đã không còn được xem trọng. Các phong trào dân chủ đe dọa sự độc quyền về quyền lực của đảng. Khu vực tư nhân không chỉ giàu có mà còn mong muốn có nhiều quyền lực chính trị hơn.

Nhưng cái thể chế mà ông Trọng nỗ lực chữa trị đã được để lại với hiện trạng như thế nào?

Ảnh minh họa - Công nhân làm việc tại Xí nghiệp may Hà Quảng, Quảng Bình (trang mạng Nhiếp ảnh và Đời sống)

Reuters: Mỹ hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam đến tháng 8

Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã trì hoãn một quyết định khó khăn về việc có nên nâng cấp tình trạng kinh tế thị trường của Việt Nam thêm khoảng một tuần cho đến đầu tháng 8, với lý do “lỗi phần mềm CrowdStrike.”

Một quyết định về việc nâng cấp mà Hà Nội đã tìm kiếm từ lâu đã đến hạn vào thứ Sáu 26/7. Việc nâng cấp này bị các nhà sản xuất thép Mỹ, tôm vùng Vịnh và nông dân mật ong phản đối, nhưng được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ và một số nhóm kinh doanh khác.

Việc nâng cấp trên sẽ làm giảm các khoản thuế chống bán phá giá đối với [hàng] nhập khẩu Việt Nam do tình trạng hiện tại của Việt Nam đang được Mỹ coi là nền kinh tế phi thị trường.

Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội ngày 20/6/2024. Ảnh: Reuters

Sau quốc tang là điều gì cho Tô Lâm?

Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của “bàn dân thiên hạ.” Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng chuyển tải thông điệp về việc người kế nhiệm.

Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm, lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ, khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành.

Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để “dò đoán” thái độ của từng nhân vật cấp cao.

Tô Lâm sẽ lên tổng bí thư?

Theo quy định thì ông Tô Lâm đương nhiên sẽ là trưởng ban lễ tang, thế nhưng điều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức lễ tang lại là ông Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư.

Đây là một chỉ dấu cho thấy phe quân đội đang tìm cách cân bằng lại tương quan quyền lực đối với ông Tô Lâm. Và như thế, cuộc quyết đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đang bắt đầu. Phe nào giành ưu thế hay là sẽ thoả hiệp thì chúng ta phải tiếp tục chờ đợi ở Hội nghị Trung ương 10 sắp tới.