Campuchia chuyển hướng thương mại sông Mekong qua kênh đào do Trung Quốc xây dựng, gây khó chịu cho Việt Nam

Một con tàu vận chuyển container xuôi dòng sông Mekong. Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ USD do Trung Quốc hậu thuẫn sẽ cho phép đất nước của ông “thở bằng mũi của chính mình,” chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp ra bờ biển của mình thay vì qua Đồng bằng sông Cửu Long do Việt Nam kiểm soát. Ảnh: Jack Brook
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cambodia to divert Mekong trade via China-built canal, vexing Vietnam

Kế hoạch liên kết bờ biển Phnom Penh làm tăng báo động trong bối cảnh tranh chấp ảnh hưởng trong khu vực

Tác giả: Jack Brook; đăng trên Báo điện tử Nikkei, ngày 12 tháng 3 năm 2024
Trung Điền lược dịch

PREK TAKEO, Campuchia – Từ ngôi nhà của mình bên bờ sông Mekong, cách Phnom Penh một giờ, Mao Sarin có thể ngắm nhìn những con tàu chở đầy container đang trên đường đến Việt Nam và vùng đồng bằng của dòng sông khổng lồ.

Nếu chính phủ của tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet thực hiện đúng kế hoạch, các chuyến hàng trong tương lai có thể đi dọc theo con kênh đào trị giá 1,7 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ – một dự án sẽ loại bỏ ngôi nhà lợp mái thiếc của Sarin. Kênh đào Funan Techo sẽ kết nối trực tiếp giữa Phnom Penh với các cảng của Campuchia trên Vịnh Thái Lan, qua mặt Việt Nam trở thành một trong những tuyến đường thủy lớn nhất châu Á.

Sarin, một tài xế xe ôm và cựu quân nhân sống ven sông hơn ba thập kỷ, cho biết: “Tôi đã thấy nhóm phát triển đến đây để đo đạc gần 20 lần. Chúng tôi đang chờ đợi trong hồi hộp.”

Hà Nội cũng vậy. Việt Nam đã chính thức đưa ra cảnh báo về tác động tiềm tàng của kênh đào đối với Đồng bằng sông Cửu Long trong trường hợp không có những đánh giá công khai về tác động môi trường đối với kênh đào – một phần trong các khoản đầu tư đầy tham vọng nhưng lại căng thẳng về mặt tài chính của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á. Trong khi các nhà phát triển Trung Quốc rút lại lời hứa tài trợ cho các dự án sân bay lớn ở Campuchia trong những năm gần đây, Thủ tướng Manet hồi tháng 2 đã kêu gọi Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng lớn như kênh đào.

Tranh cãi về kênh đào cũng phản ánh những căng thẳng địa chính trị sâu sắc hơn khi Campuchia cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các tuyến thương mại do Việt Nam kiểm soát, làm suy yếu đòn bẩy khu vực của Hà Nội đồng thời nâng cấp khả năng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực phía Nam sông Mekong.

Vị trí dự kiến kênh đào Phù Nam Techo. Ảnh: Cambodia đệ nạp Ủy hội Sông Mekong
Vị trí dự kiến kênh đào Phù Nam Techo. Ảnh: Cambodia đệ nạp Ủy hội sông Mekong

Lợi ích kinh tế của Campuchia vẫn gắn bó chặt chẽ với Việt Nam, quốc gia coi vương quốc này là “đối tác chiến lược đặc biệt.” Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia sau Trung Quốc và thương mại giữa hai nước láng giềng đã vượt quá 6 tỷ USD vào năm 2023. Tuy nhiên, kênh đào có thể trở thành đường đứt gãy giữa hai nước trong bối cảnh sự phân cực khu vực ngày càng gia tăng.

Chhengpor Aun, một nhà nghiên cứu tại Future Forum (Diễn đàn Tương lai) của tổ chức tư vấn Campuchia, đã mô tả kênh đào này là sự hoàn thành “trí tưởng tượng quốc gia” bằng cách giải quyết vết thương tinh thần sâu sắc của Campuchia trước sự mất mát toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long khi khu vực này chính thức sáp nhập với Việt Nam dưới thời thực dân Pháp cai trị năm 1949.

Biệt danh của kênh đào bắt nguồn từ vương quốc Phù Nam cổ đại trải dài khắp miền Nam Việt Nam và được coi là tiền thân của đế chế Khmer ở Campuchia. Một cách chính thức, kênh đào được gọi là Dự án Hệ thống Hậu cần và Đường Giao thông Tonle Bassac  (The Tonle Bassac Navigation Road and Logistics System Project).

Các kế hoạch lớn của Campuchia cho thấy kênh đào hai làn  rộng 100 mét, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2028, bắt đầu từ bờ sông Mekong ngay phía hạ lưu từ Cảng Phnom Penh, trước khi cắt qua sông Bassac và tiếp tục 180 km tới tỉnh ven biển phía Tây Nam Kep.

Bộ trưởng Giao thông Campuchia Peng Ponea tuyên bố dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay, mặc dù nghiên cứu được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái bởi nhà phát triển kênh đào, Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CBRC), vẫn chưa hoàn tất.

Tại tỉnh Kep, địa điểm cuối dự kiến của con kênh, dọc theo lối đi bộ lót ván nhìn ra một nhóm ngư dân địa phương, có rất ít dấu hiệu cho thấy các kế hoạch đầy tham vọng đang được tiến hành. Những công trình này sẽ phục vụ một cảng biển nước sâu lâu đời bên trong đồng cỏ chăn nuôi bò và đặc khu kinh tế đầy rẫy lúa gạo của Kampot.

Đi một đoạn đường nhỏ, một dải đất không có dấu vết nhô ra biển, tấp nập xe tải đổ đất cho một cảng trị giá 1,5 tỷ USD đang được Công ty Cảng và Hậu cần Kampot xây dựng từ tháng 5 năm 2022. Năm ngoái, China Harbor Engineering, một công ty con của CBRC, đã ký hợp đồng giúp xây dựng cảng.

Các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Campuchia đã coi kênh đào này là một phần của kế hoạch cải tổ hậu cần sâu rộng hơn nhằm giảm tới 30% chi phí vận chuyển, giúp vương quốc này cạnh tranh trong các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng như ngành may mặc. Nhưng như nhà nghiên cứu Sothearak Sok của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á đã lưu ý rằng dự án cũng nảy sinh một luận điệu “đòi lại chủ quyền” – điều mà Thủ tướng Hun Manet đã mô tả là “thở bằng mũi của chính chúng ta.”

Hà Nội đã nêu lên những lo ngại về môi trường đối với kênh đào với Thủ tướng Manet trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông vào tháng 12, vài tháng sau khi ông kế nhiệm cha mình là Hun Sen sau gần 40 năm nắm quyền. Một quan chức hàng đầu của Campuchia nói với truyền thông địa phương rằng chuyến thăm bao gồm việc trình bày “kết quả của một số nghiên cứu” xác nhận “không có tác động đến môi trường.” Các nghiên cứu chưa được công bố.

Vào tháng 8 năm ngoái, ngay khi Manet lên nắm quyền, Campuchia đã thông báo cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC), một cơ quan giám sát khu vực, về kế hoạch xây dựng kênh đào “trên phụ lưu của sông Mekong” và cho biết tác động sẽ ở mức hạn chế đến “bụi trong không khí và tiếng ồn” từ việc xây dựng.

Tuy nhiên, chuyên gia về sông Mekong Brian Eyler của Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, D.C. lập luận rằng “không thể phủ nhận” rằng kênh đào này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chính sông Mekong dựa trên các bản đồ do chính quyền Campuchia đệ trình lên Ủy hội sông Mekong (MRC) và tác động đó sẽ lớn hơn nhiều so với các bản đồ khác mà những gì Campuchia tuyên bố.

Theo Hiệp định Mekong năm 1995, các dự án ảnh hưởng đến dòng chính của sông phải được MRC “đánh giá kỹ thuật” và nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm Việt Nam, cũng như Lào và Thái Lan. Ban Thư ký MRC nói với Nikkei rằng họ đã “yêu cầu và đang chờ thêm thông tin từ Campuchia.”

Phạm Đặng Trí Văn, nhà nghiên cứu tài nguyên nước tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam, cho biết nếu không có biện pháp phòng ngừa đầy đủ, kênh có thể gây gián đoạn lũ lụt tự nhiên, làm tăng độ mặn và thay đổi dòng nước trong động cơ kinh tế và nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long, vốn đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường.

Bản tóm tắt đánh giá tác động môi trường của Campuchia cung cấp cho Ban Thư ký MRC nêu rõ rằng việc sử dụng ba điểm khóa dọc theo kênh sẽ bảo đảm việc xả nước được “kiểm soát hiệu quả” nhằm ngăn chặn những thay đổi đáng kể đối với dòng chảy của sông Mê Kông.

Có rất ít thông tin công khai về cách Campuchia lên kế hoạch giảm thiểu các tác động khác như gián đoạn vùng ngập lũ tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long và di dời người dân sống dọc theo kênh đào. Chính quyền Campuchia đã chuyển đến Nikkei một bản đệ trình của họ lên Ban Thư ký MRC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với Nikkei rằng Hà Nội hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của các nước láng giềng, nhưng yêu cầu Campuchia “hợp tác chặt chẽ” để chia sẻ thông tin về tác động của dự án đối với Đồng bằng sông Cửu Long “để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các nước ven sông và cư dân địa phương.”

Nhà khoa học hàng đầu của chính phủ Campuchia, Sok Touch, Chủ tịch Học viện Hoàng gia, đã ngụ ý rằng nỗi lo sợ thực sự của Việt Nam là mất quyền kiểm soát đối với Campuchia và Hà Nội nên quan tâm đến việc riêng của mình.

“Hãy nhìn Việt Nam! Họ vận chuyển gạo bằng hệ thống đường thủy. Bạn có bao giờ thấy họ nói trước với chúng tôi rằng họ sẽ đào cái đó không? Không, họ không bao giờ nói với chúng tôi,” Touch nói với truyền thông liên kết với nhà nước vào tháng 1. “Xin hãy thương xót người Khmer [người Campuchia] chúng tôi! Những gì người Khmer chúng tôi sắp làm không ảnh hưởng đến các bạn [Việt Nam].”

Một cơ sở của Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tại Campuchia. CRBC đang tiến hành nghiên cứu khả thi đối với kênh đào Funan Techo mà họ đã ký hợp đồng xây dựng, mặc dù chính phủ Campuchia đã thông báo việc xây dựng kênh đào sẽ bắt đầu trong năm nay. Ảnh: Jack Brook
Một cơ sở của Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc tại Campuchia. CRBC đang tiến hành nghiên cứu khả thi đối với kênh đào Funan Techo mà họ đã ký hợp đồng xây dựng, mặc dù chính phủ Campuchia đã thông báo việc xây dựng kênh đào sẽ bắt đầu trong năm nay. Ảnh: Jack Brook

Phân tích của Nikkei về phương tiện truyền thông xã hội và hồ sơ công ty chỉ ra rằng Kampot Logistics and Port, công ty Campuchia làm việc tại cảng nước sâu của Kampot, được kiểm soát bởi ông trùm bị Mỹ trừng phạt là Try Pheap, người đã xây dựng một đế chế gỗ bất hợp pháp và có liên quan đến buôn người. Mặc dù ông trùm không được liệt kê là giám đốc hay chủ sở hữu của Kampot Logistics, nhưng ông đã ngồi ở hàng ghế đầu trong lễ ký kết hợp đồng xây dựng với nhà phát triển Trung Quốc của công ty này vào năm ngoái và trước đó đã thừa nhận có kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu ở Kampot. Người đại diện của ông trùm từ chối bình luận.

Xa hơn về phía bờ biển từ Kampot, kênh đào mới sẽ cho phép dễ dàng tiếp cận và rời khỏi Đặc khu kinh tế Sihanoukville, nơi nhận được khoản đầu tư đáng kể từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, và Cảng tự trị Sihanoukville, nơi xử lý phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia. Gần đó là căn cứ Hải quân Ream gây tranh cãi, nơi đang nhận được một bản nâng cấp do Trung Quốc tài trợ, được Mỹ coi là bằng chứng về vai trò của nó như một căn cứ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong tương lai, một viễn cảnh mà Campuchia đã nhiều lần phủ nhận.

Một số nhà bình luận Việt Nam và Mỹ bày tỏ lo ngại rằng kênh đào có thể bị Bắc Kinh sử dụng cho mục đích quân sự, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy đây là mục đích của dự án.

Những người ủng hộ kênh đào cho rằng đây sẽ là tuyến đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt. Tuy nhiên, các tàu chở dầu viễn dương đến các cảng ven biển của Campuchia vẫn cần phải dỡ container lên sà lan có khả năng chở tới 1.000 tấn lên kênh sâu 4,7 mét trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, Chủ tịch Hiệp hội Hậu cần Campuchia Sin Chanthy lưu ý.

Nguyễn Khắc Giang, một nhà nghiên cứu Việt Nam tại Viện Yusof Ishak ở Singapore, cho biết ông không tin nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi kênh đào “do khối lượng thương mại tương đối nhỏ” nhưng cho rằng “việc thúc đẩy một cách vội vàng như vậy là không khôn ngoan. Dự án lớn mà không hiểu đầy đủ về tác động tiềm ẩn của nó.”

Các nhà phân tích Việt Nam khác cho rằng Hà Nội vẫn giữ được ưu thế trước Campuchia, chỉ ra rằng các tàu chở hơn 1.000 tấn vẫn sẽ dựa vào các cảng của Việt Nam để đi ngược dòng chính sông Mekong.

Hà Nội trước đây đã sử dụng quyền kiểm soát phía Nam Đồng bằng sông Cửu Long trong các cuộc đụng độ với Phnom Penh, bao gồm cả việc ngăn chặn tàu bè qua sông trong vài tháng vào năm 1994. Năm 2009, Campuchia và Việt Nam đã ký một hiệp ước cho phép tự do hàng hải dọc sông Mekong.

Đối với nhà nghiên cứu người Campuchia Aun, kênh đào có nghĩa là “Campuchia có thể giành lại một mức độ tự chủ về kinh tế – và thậm chí cả chính trị – từ nước láng giềng phía đông [Việt Nam].” Đồng thời, ông lưu ý, quyền tự chủ sẽ bị trì hoãn do việc vận hành kênh đào sẽ nằm trong tay Bắc Kinh trong hơn 5 thập kỷ như một phần của mô hình tài chính “Xây dựng-vận hành-chuyển giao.” [BOT: Build – Operate – Transfer]

Ở trong nước, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bảo vệ mức giá của dự án bằng cách nói với công chúng rằng chính phủ “không vay tiền từ Trung Quốc để xây dựng kênh đào,” nhấn mạnh rằng nhà phát triển Trung Quốc sẽ chịu rủi ro tài chính.

Nhưng với sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát như Murray Hiebert, nhà phân tích tại Washington, D.C., Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã bày tỏ nghi ngờ rằng dự án sẽ thực sự được xây dựng – ít nhất là trong khung thời gian đầy tham vọng Phnom Penh đã hình dung.

“Tôi không thấy nó [kênh đào] mang lại lợi ích gì cho Trung Quốc nhiều. Tôi không thể tưởng tượng họ lại muốn ném 1,7 tỷ USD vào đây và xây dựng nó trong 4 năm tới,” ông nói.

CRBC và Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Vương quốc Campuchia không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, Campuchia dường như vẫn quyết tâm phát triển kênh đào và đã tràn ngập các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước với việc quảng cáo về kênh đào và những lời trấn an đối với Việt Nam trong sáu tháng qua. Nhà phân tích Aun nói với Nikkei rằng để xây dựng kênh đào, chính quyền Manet sẽ phải “đẩy mạnh đường lối cấm đoán trong quan hệ song phương với Việt Nam.”

Ông nói: “Việc đi lại giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Campuchia dưới sự lãnh đạo mới.” “Con đường phía trước ngày càng gập ghềnh và nguy hiểm hơn.”

Đối với Mao Sarin và những người hàng xóm sống dọc theo tuyến đường được đề xuất của kênh đào, tương lai cũng không chắc chắn khi họ phải chờ đợi khả năng bị trục xuất. Sarin không lạc quan về việc nhận được khoản bồi thường công bằng và nói rằng ông chưa nhận được thông tin cụ thể nào từ chính quyền.

Sarin nói: “Đây là dự án của chính phủ, vì vậy số phận của chúng tôi do họ quyết định. Chúng tôi có thể được yêu cầu di dời hoặc bị trục xuất – nếu vậy, mọi người không biết phải sống ở đâu.” “Ở đâu có sự phát triển, ở đó có sự đàn áp không công bằng.”

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.