Cố Thứ Trưởng Lê Hải An là nạn nhân của TBT Nguyễn Phú Trọng

Hiện trường - nơi Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An bị ngã từ lầu 8 rơi xuống đất.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ Hiệu trưởng Đại Học Mỏ, ông Lê Hải An đã được đảng cất nhắc lên làm thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vào tháng Mười Một, 2018. Đây cũng là thời điểm Hội Nghị Trung Ương lần thứ 9 khóa 12 chốt danh sách 205 ứng viên, để Bộ Chính Trị tuyển chọn đưa vào danh sách bầu trung ương đảng khóa 13 dự trù diễn ra vào tháng Giêng, 2021. Trong danh sách 205 người này có tên Thứ Trưởng Lê Hải An.

Nói cách khác, từ trách vụ mang tính chất chuyên môn về hầm mỏ, tháng Mười Một, 2018 ông Lê Hải An được chuyển sang hoạt động chính trị trong vai trò thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chuẩn bị bước vào trung ương đảng khóa 13 (2021-2016) và thay thế Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ về hưu, đảm trách vai trò bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vào khoảng tháng Tư, 2021.

Ai là người sắp xếp cho ông Lê Hải An tiến thân vào con đường chính trị với một tương lai tươi sáng như vậy?

Không ai khác hơn là ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng – hai nhân vật cầm chịch ủy ban nhân sự đại hội 13. Sự kiện ông Phạm Minh Chính thay mặt Ban Bí Thư đến viếng lễ tang ông Lê Hải An vào sáng 21 tháng Mười vừa qua cho thấy mối liên hệ này. Nói cách khác, người ở vị trí đảng cao nhất đến viếng lễ tang ông Lê Hải An chính là ông Phạm Minh Chính, đủ thấy tầm quan trọng và vị trí của ông Lê Hải An được đưa về nắm Bộ Giáo Dục & Đào Tạo như thế nào.

Nếu như ông Lê Hải An biết nhẫn nhịn chờ thời, có lẽ cái chết chưa đến. Nắm ghế thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo chưa được 10 tháng, ông Lê Hải An đã ký một quyết định mang số 878 vào ngày 21 tháng Tám, 2019, về việc xem xét xử lý kỷ luật 13 cán bộ cao cấp trong Bộ Giáo Dục & Đào Tạo liên quan đến vụ nâng điểm hàng trăm thí sinh trong kỳ tốt nghiệp Trung học phổ thông tại ba tỉnh Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình.

13 cán bộ này không phải là những nhân viên bình thường, họ là những cán bộ cao cấp của Bộ gồm: 1/Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng), 2/Sài Công Hồng (Cục phó Cục Quản lý chất lượng); 3/Nguyễn Duy Kha (Trưởng phòng quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng); 4/Hà Xuân Thành (Phó giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng), 5/Nguyễn Sơn Hải (Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin); 6/Nguyễn Huy Bằng (Chánh thanh tra Bộ); 7/Tống Duy Hiền (Phó chánh thanh tra Bộ); 8/Trịnh Minh Trường (Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành); 9/Lê Văn Vương (Phó trưởng phòng thanh tra hành chánh); 10/Thẩm Thị Minh Hằng (Thanh tra viên); 11/Nguyễn Ngọc Chính (Thanh tra viên); 12/Lê Thị Kim Dung (Vụ trưởng Vụ Pháp chế); 13/Vũ Đình Chuẩn (Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học).

Chắc chắn quyết định kỷ luật 13 cán bộ cao cấp nói trên của Thứ Trưởng Lê Hải An đã tạo rúng động trong nội bộ của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, và nếu không có ai chống lưng ở phía sau ông Lê Hải An đã không dám phiêu lưu trong việc thách đố một phe nhóm trong Bộ.

Quả nhiên, quyết định kỷ luật của ông Lê Hải An đã bị hủy bỏ bởi quyết định cao hơn của ông Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ vào ngày 9 tháng Chín. Quyết định của ông Nhạ không những hủy bỏ quyết định 878 của ông Lê Hải An mà còn xóa luôn quyết định 245/QĐ-BGDĐT trong việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xử 13 cán bộ nói trên. Nói cách khác, quyết định của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Giáo Dục & Đào Tạo đã không chỉ cứu 13 cán bộ thoát khỏi lò đốt tham ô, mà còn khẳng định sự chiến thắng của phe nhóm tham ô nhũng lạm nâng điểm thí sinh nêu trên. Vì thế, sau quyết định của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ, đã hình thành hai nhóm kình chống nhau. Một bên là ủng hộ ông Lê Hải An, và bên kia là nhóm 13 cán bộ bị kỷ luật.

Nhưng sự việc không dừng ở đó. Nhóm 13 cán bộ của Bộ bị kỷ luật nhận thấy là nếu ông Lê Hải An được sự hậu thuẫn của ông Trọng tiếp tục thăng tiến và trở thành bộ trưởng vào năm 2021 thì sinh mệnh và quyền lợi của nhóm họ có thể bị ném vào lò đốt của ông Trọng. Kế hoạch triệt hạ ông Lê Hải An đã được dựng lên từ đó. Nói cách khác, từ ngày 9 tháng Chín đến ngày 17 tháng Mười, ông Lê Hải An ở trong tầm ngắm của phe nhóm 13 cán bộ bị kỷ luật, và có thể của cả ông Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Một vài chi tiết đáng nghi ngờ về cái chết của ông An bao gồm:

Thứ nhất, lúc ông Lê Hải An rớt từ lầu 8 vào 7 giờ 30 sáng ngày 17 tháng Mười, toàn bộ máy Camera của Bộ đều không hoạt động. Tức là có kẻ nào đó đã phá hủy trước khi sự việc diễn ra.

Thứ hai, đám tang của ông Lê Hải An được tổ chức vội vã và hỏa thiêu do chính ông Phùng Ngọc Nhạ làm trưởng ban, trong khi Bộ Công An chưa công bố kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết. Phe ông Nhạ muốn đặt mọi sự đã rồi nên cho làm đám tang sớm.

Qua sự kiện nói trên, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng đã hủy hoại cuộc đời ông Lê Hải An. Bởi nếu như ông An biết dừng lại và không đụng đến bộ máy tham ô nổi tiếng trong Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, thì ông đã không có kết cuộc quá buồn như vậy.

Ông Trọng đã chỉ cho đàn em về vụ đốt lò; nhưng đã không chỉ cách phòng vệ khi mà lò đốt bị vô hiệu hóa. Rốt cuộc ông Lê Hải An đã trở thành nạn nhân đầu tiên của ông Tổng Tịch Nguyễn phú Trọng, trong cuộc chạy đua vào trung ương đảng cho nhiệm kỳ 13.

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.