F2

Ảnh minh họa: Mục tiêu chiến lược của Việt Nam: Tăng trưởng từ 10%/năm trở lên

Phản biện để phát triển: Nhìn thẳng vào giới hạn của mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong một môi trường mà hình ảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” được đề cao, tốc độ đôi khi làm lu mờ những tiếng nói thận trọng, khiến chúng bị xem là dư thừa. Hệ quả là, phản biện xã hội dễ bị gán nhãn như một lực cản, thay vì được công nhận là một bộ phận cốt lõi của nền quản trị hiện đại. Dù vậy, chính tại những thời khắc mang tính bước ngoặt với các mục tiêu vĩ mô lớn, tư duy phản biện lại càng trở nên sinh tử.

Quyền được biết của dân. Ảnh: IA - FB Trần Nguyên Duy Thịnh

Cháy chung cư và quyền được biết của người dân

Cũng có ý kiến cho rằng việc ẩn tên chung cư và chỉ đưa ra thông số “tầng 10, tòa L6” là một thủ thuật “giựt gân” cố tình tạo sự lấp lửng để kích thích sự tò mò của độc giả. Lập luận này có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm liên quan đến an toàn cháy nổ, điều công chúng cần nhất là sự xác tín không phải một ẩn đố.

Nhiều người hàng xóm liều mình cứu thoát 7 người kẹt trên sân thượng trong vụ hỏa hoạn tại hẻm 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) hôm 24/3/2026. Ảnh: Báo Người Lao Động

Đừng đánh tráo khái niệm

Có thể thấy, việc yêu cầu lòng tốt phải đi đôi với sự an toàn hay việc chỉ ra những khiếm khuyết trong kỹ năng thoát hiểm và hạ tầng đô thị, hoàn toàn không hề phủ nhận hay bôi nhọ “nghĩa đồng bào.” Sự đánh tráo nằm ở chỗ: Thay vì cùng nhau thảo luận về các giải pháp cứu hộ khoa học để giảm thiểu thương vong, người ta lại vội vã “chính trị hóa” những góp ý mang tính xây dựng, biến chúng thành “luận điệu xuyên tạc” hay “chống phá.”

Khói bốc lên sau những cuộc tấn công hỏa tiễn của Iran tại Manama, Bahrain, hôm 28/2/2026. Ảnh: Eliza Gkritsi - Politico

Thái độ và phản ứng các quốc gia vùng Vịnh trước các tấn công của Iran

Thái độ của các nước vùng Vịnh là đoàn kết, lên án mạnh mẽ Iran, phòng thủ tích cực và dùng ngoại giao và kinh tế làm vũ khí chính, tránh leo thang quân sự trực tiếp. Biện pháp tài chính – kinh tế là cách trực tiếp nhất để “đánh vào túi tiền” của Iran mà không gây chiến tranh toàn diện.

Việt Nam có hơn 880 cơ quan báo chí, hơn 70 đài phát thanh – truyền hình nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia không có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Cái bẫy “vô minh thể chế”

Khi các ý kiến phản biện khó xuất hiện trong không gian chính thức, thông tin đi lên thường phải đi qua nhiều tầng “định hướng.” Qua mỗi tầng như vậy, khả năng thông tin bị làm mềm, bị lọc hoặc bị diễn giải lại càng tăng. Kết quả là người ra quyết định có thể nhận được một bức tranh ít đa dạng hơn thực tế.

…về dài hạn, nó có thể tạo ra một cái bẫy: Hệ thống mất dần khả năng tự nhận ra sai lầm của chính mình.

“Thẻ vàng IUU” – Phép thử minh bạch của thủy sản Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, các tiêu chuẩn thương mại không còn chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm hay giá cả, mà ngày càng gắn chặt với các tiêu chí về quản trị, môi trường và trách nhiệm xã hội. Điều đó có nghĩa rằng, năng lực tuân thủ các chuẩn mực quốc tế đang trở thành một thước đo quan trọng đối với uy tín của mỗi quốc gia. Vì vậy, câu chuyện “thẻ vàng” thủy sản của Việt Nam cần được nhìn nhận như một bài học lớn về quản trị quốc gia trong thời đại hội nhập.

Bầu cử Quốc hội 15/3: Chưa bầu đã có kết quả

Bầu cử Quốc hội 15/3: Chưa bầu đã có kết quả

Khác với các cuộc bầu cử đúng nghĩa, lá phiếu của cử tri có thể làm thay đổi chính phủ hay nội các. Còn trong một cuộc bầu cử mang tính nghi lễ, lá phiếu chỉ làm một việc đơn giản hơn nhiều: Xác nhận một kết quả đã được quyết định từ trước.

Và vì thế, với không ít người, cuộc bầu cử Quốc hội 15/3 chỉ đơn giản là một sự kiện mà “chưa bầu đã có kết quả.”

Mày biết biết mày là ai không?

‘Mày biết bố mày là ai không?’ – Từ vỉa hè đến hành lang quyền lực

Câu hỏi không phải là tại sao con người đó hành xử như vậy. Câu hỏi là: Tại sao câu nói đó — với cái logic rằng danh tính của “bố” có thể ghi đè lên mọi lý lẽ — lại có sức mạnh? Và tại sao nó cứ xuất hiện mãi, từ Hà Nội đến Đồng Nai, từ vụ va chạm giao thông đến vụ sàm sỡ phụ nữ?

Hình lưu niệm cùng các diễn giả trong phần trao đổi với khán giả sau khi chiếu phim tại Paris hôm 2/3/2026: (từ trái) tác giả Ngọc Châu, Đạo diễn Laura Brickman, bà Penelope Faulkner (Ỷ Lan) – đại diện Ủy ban Việt Nam Bảo vệ Quyền Con Người và Leïla Bordie-Randera – ACAT-France (Tổ chức Hành động của các Kitô hữu nhằm xóa bỏ tra tấn)

Suy ngẫm về “The General: Việt Nam trong thời đại Tô Lâm”

Tối hôm qua, ngày 2/3, tôi đã xem bộ phim tài liệu The General: Vietnam in the Age of To Lam của Laura Brickman được trình chiếu tại Forum des images (Paris).

Đó không chỉ là một bộ phim. Đó là một trải nghiệm ám ảnh — một trải nghiệm khiến tôi đối diện lại với ký ức về Việt Nam.

Thành tích ảo và hệ lụy quốc gia

Khi thành tích được “thiết kế,” được tô vẽ, thay vì được tạo ra từ năng lực thật, hệ giá trị xã hội bắt đầu đảo lộn. Sự thật trở nên bất tiện, còn con số đẹp trở thành mục tiêu tối thượng. Đó là dấu hiệu nguy hiểm, bởi nó làm suy yếu nền tảng phát triển từ bên trong.