Lại “định hướng thông tin”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau cuộc biểu tình bùng nổ tại hơn 10 nơi trên toàn quốc vào ngày Chủ Nhật, 10 tháng 6 vừa qua đã làm cho Bộ chính trị hốt hoảng. Họ tưởng là xoa dịu lòng dân bằng cách hoãn thông qua Dự luật đặc khu cho đến tháng 10 năm 2018, nhưng mọi sự đã không diễn ra như lãnh đạo CSVN dự tính. Các phẫn nộ của người dân đã vượt lên mọi dự tính của chế độ và bộ máy an ninh, đặc biệt là bộ 4T của Trương Minh Tuấn hoàn toàn vỡ trận.

Nói là vỡ trận vì trong suốt hai tuần lễ liên tục từ khi Quốc hội đưa ra thảo luận Dự luật đặc khu với quy định cho thuê đất đến 99 năm, dư luận người dân khắp nơi quyết liệt chống lại. Bất ngờ trước tình hình, Bộ 4T của anh Tuấn rơi vào thế lúng túng khi chỉ đạo báo chí tay sai viết bài để uốn nắn dư luận rằng đã “hiểu sai” kiểu nói trắng trợn của chủ tịch quốc hội, “Phải bàn để ra luật, chứ không thể không ra luật”… Nhưng 800 tờ báo đảng do Trương Minh Tuấn chỉ đạo và kiểm soát đã không có được một bài báo nào ra hồn để gọi là “giải độc dư luận”. Chính điều này đã khiến cho mọi người càng mạnh mẽ hô hào chống tay sai Trung Cộng đang thao túng Quốc hội.

Lần đầu tiên, một cuộc biểu tình yêu nước diễn ra đồng loạt trên 10 nơi với hàng ngàn người tham dự. Cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài nhiều ngày ở Bình Thuận cho thấy lòng dân đang vô cùng sôi sục và căm phẫn âm mưu bán nước. Rõ ràng là trong trận chiến đối phó làn sóng biểu tình khắp nơi vào ngày cuối tuần 10 tháng 6, anh Tuấn và Bộ 4T rơi vào hoàn cảnh từ bị thương chuyển sang hấp hối. Tức là hoàn toàn bất động trước diễn biến của tình hình mà những cuộc biểu tình đồng loạt đặt nhà cầm quyền vào vị thế chống lại người dân bằng bạo lực.

Bằng chứng là không một tờ báo lề phải nào có thể đưa ra một dòng tin tức về cuộc biểu tình rầm rộ đang diễn ra. Có thể nói đây là một hiện tượng tê liệt đường lối của một nền báo chí bị rọ mõm kinh niên, lúc nào cũng lo sợ bước vào một lãnh vực “nhạy cảm” khi chưa có lệnh chủ. Trong khi ấy, các trang mạng xã hội tràn ngập bài tường thuật chi tiết với hình ảnh, video clip làn sóng người tràn ngập trên đường phố.

Mãi cho đến ngày 13 tháng 6, tức ba ngày sau khi cuộc biểu tình xảy ra, Bộ trưởng Công an Tô Lâm mới bay vào Bình Thuận để “chỉ đạo xử lý vụ gây rối”, đồng thời ông Trương Mnh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T tổ chức một cuộc họp để chỉ đạo “định hướng thông tin” trong bối cảnh các cuộc biểu tình đã nguội đi.

Vẫn theo luận điệu nhàm chán quen thuộc, Bộ trưởng Tuấn chỉ thị báo chí nào là phải đưa “thông tin tốt để lấn át thông tin xấu”; hay “tránh đưa thông tin tường thuật đơn thuần, nội dung lấp lửng, không rõ quan điểm.” v…v… Nói cách khác là ông Tuấn yêu cầu 18 ngàn tay viết báo ăn lương đảng phải lên tiếng bênh vực đảng đang bị tứ bề thọ địch vì dân kết tội bán nước qua Dự luật đặc khu. Nhưng trước dư luận quần chúng, tội của đảng cộng sản là một vết nhơ khó rửa, ngay cả khi Bộ 4T và Tuyên giáo Trung ương huy động toàn bộ máy ra chống đỡ. Sự nhanh nhẩu của anh Tuấn không làm thay đổi được tình hình mà chỉ cho thấy một cố gắng “chuộc tội” phần nào với đảng vì sự buôn bán lem nhem của mình.

Thật ra việc làm của Bộ trưởng Tuấn cũng đã quá trễ.

Thứ nhất, làm sao Bộ 4T rửa sạch được tội bán nước của đảng cộng sản, dù giờ đây Luật đặc khu lùi lại chờ đến cuối năm thông qua. Người dân Việt còn nhớ năm 1958, Phạm Văn Đồng đã từng ký “Công hàm bán nước” công nhận quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Cộng ngay cả trên các quần đảo ở Biển Đông. Thì giờ đây có thêm một “Luật bán nước” nữa cũng chỉ là một bước đi nối tiếp hợp lý từ chủ trương lớn của đảng.

Tạm thời treo lại Luật đặc khu đến tháng 10 nhưng quốc hội bù nhìn của chị Ngân vẫn không lùi bước. Ngày 12/6 quốc hội vẫn thông qua Luật an ninh mạng nhằm mục đích bịt miệng, đàn áp những tiếng nói phê phán đảng. Ai cũng thấy rõ chính quyền độc tài hy vọng khi có được Luật an ninh mạng, sau này sẽ dễ dàng hơn cho việc thông qua Dự luật đặc khu bán nước.

Thứ hai, với tình cảnh hiện nay của hình ảnh một cán bộ tham ô nhám nhúa, anh Tuấn làm sao sai khiến 18 ngàn tay viết nghe lời, khi tư cách bộ trưởng của Tuấn đã mất hết. Trong con mắt của làng báo quốc doanh, Tuấn là người đang chờ để trở thành tội phạm, một bộ trưởng có thể sắp thành củi đốt lò. Vì Ủy Ban kiểm tra trung ương đã kết luậnTuấn “sai phạm rất nghiêm trọng” và do đó không tránh khỏi bị kỷ luật rất nặng trong vụ MobiFone mua khống AVG để lấy tiền chia nhau.

Cuối cùng dù muốn dù không, đảng CSVN hiện nay đang ở vào tình thế bị động trước cao trào yêu nước của người dân Việt. Cho dù trong năm vừa qua chính quyền cộng sản đã ra sức đàn áp tàn bạo các nhà đấu tranh dân chủ bằng những bản án tù nặng nề, cuộc đấu tranh đang bước qua một hình thức mới, lòng yêu nước vẫn không hề suy giảm. Ai cũng nhìn thấy đảng CSVN đang chuyển sang thời kỳ hấp hối thì dù Bộ 4T và tuyên giáo có định hướng báo chí nói tốt cho đảng đến đâu cũng không ai tin.

Nếu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn biết được giờ đây hướng suy nghĩ của nhân dân đã thay đổi ngược chiều với hướng cai trị của chính quyền độc tài thì những chỉ đạo của Bộ 4T trở nên một thứ trò hề lạc điệu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Con đường Công lý

Hy vọng một ngày, với kiến thức và kinh nghiệm hữu hạn của mình, tôi có cơ hội đóng góp vào tiến trình hình thành một hệ thống luật pháp và bộ máy tư pháp công minh, lấy Công lý và Lẽ công bằng làm nền tảng và mục tiêu hướng đến.

Dẫu phải trả giá một lần nữa cho lý tưởng Công lý của mình, tôi cũng sẵn lòng bởi niềm tin Công lý sẽ được xiển dương và thực thi, bất chấp tiền bạc cường quyền thao túng ở bất cứ thời điểm nào và tại đâu.

Ảnh minh họa. (nursetimes.org)

Chúng ta còn chấp nhận bị bắt bớ vì “Bôi nhọ lãnh đạo” đến bao giờ?

Tôi tin rằng việc chấp nhận hình phạt bỏ tù dành cho những người “bôi nhọ lãnh đạo” chỉ là một phản ứng thụ động của chúng ta trong một xã hội nơi mà người dân đã quen với việc không có không gian để nói lên tiếng nói của mình.

Xét cả về lý tính, xét cả về tư pháp hình sự, thật khó để lý giải cho hiện tượng pháp luật quái lạ này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn, những người Việt Nam: Liệu còn có cách lý giải hợp lý nào cho việc bắt bớ, bỏ tù những người “bôi nhọ lãnh đạo” hay không?

Cây phượng sân trường. Ảnh: Báo Văn Hóa

Đốn hàng loạt cây phượng trong sân trường do sợ trách nhiệm!

“Cái bệnh sợ trách nhiệm nó vô trường học. Thay vì họ tìm giải pháp giải quyết cho tốt thì họ chặt luôn để khỏi chịu trách nhiệm cây gãy đổ. Mọi việc khác họ mặc kệ. Câu chuyện nó là vậy thôi…

Bất cứ trường học nào trên thế giới cũng có cây xanh. Ở Việt Nam đặc biệt có cây phượng mà bao nhiêu năm nay đâu có chuyện gì, bây giờ đổ ngã đem đi chặt hết. Họ làm những việc không có suy nghĩ. Cây phượng nó là thơ, là nhạc, là tâm hồn học trò bao nhiêu thế hệ mà bây giờ họ bất chấp.” (Anh Nguyễn Văn Dũng, một người dân Sài Gòn)

Phạm Minh Hoàng: Hành động của ông Lương Hữu Phước thay đổi được gì?

Trong những ngày qua Bắc Kinh đã tỏ rõ quyết tâm xé bỏ cam kết nguyên tắc “một quốc gia 2 chế độ” dành cho đặc khu Hong Kong, tạo nên phản ứng mạnh mẽ không chỉ từ người dân Hong Kong mà cũng khiến các quốc gia Tây Phương lo ngại.

Trong khi đó tại Việt Nam dư luận vừa ngỡ ngàng vừa tức giận trước cách hành xử của giới chức năng Việt Nam từ ngành tư pháp đến giáo dục… đưa ra các câu hỏi: Cái chết của một người kêu oan có làm thay đổi được gì ở Việt Nam hay không? và, liệu chặt hết các cây phượng trong các sân trường có khiến các học sinh an toàn hơn không?