Quan Điểm

Tướng Hoàng Cơ Minh hướng dẫn các thành viên Mặt Trận tại vùng rừng núi Đông Dương, trong dịp lễ Công Bố Cương Lĩnh Chính Trị 8/3/1982. Ảnh: Tư liệu Đảng Việt Tân

Đánh dấu 39 năm Ngày Dựng Cờ Chính Nghĩa

Cách đây 39 năm, một số người yêu nước từ hải ngoại đã tìm cách trở về để bắt tay với những lực lượng kháng cự tại quốc nội, dựng lại ngọn cờ Chính Nghĩa sau cuộc chính biến Tháng Tư, 1975.

Đánh dấu của sự trở về này chính là buổi lễ công bố bản Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam – gọi tắt là Mặt Trận, tiền thân của Đảng Việt Tân – vào ngày mồng 8 tháng Ba, 1982, nhằm minh định lập trường đấu tranh cứu nước và dựng nước, trong bối cảnh tan tác, đau thương của toàn thể dân tộc dưới sự cai trị của đảng CSVN.

Bà Aung San Suu Ky (trái) và Tướng Hlaing (phải) người cầm đầu cuộc đảo chánh chính phủ dân sự Myanmar hôm 1/2/2021. Ảnh

Con đường dân chủ chông gai của Miến Điện

Rõ ràng là cuộc đảo chánh của phe quân đội tại Miến Điện có sự “thông đồng” với Bắc Kinh. Chính vì thế mà hiện nay, các quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc Châu và Liên Âu đều lên tiếng yêu cầu phe quân đội “ngay tức khắc từ bỏ quyền lực mà họ vừa chiếm giữ;” nhưng chưa quốc gia nào đưa ra biện pháp trừng phạt mạnh mẽ vì không muốn đẩy Tướng Hliang lún sâu vào vòng tay của Bắc Kinh.

Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá Việt Nam.

Nạn nhân Luật Hải Cảnh Trung Quốc là ngư dân Việt Nam

Dù núp dưới bất cứ ý đồ gì, sự kiện Trung Quốc tung ra Luật Hải Cảnh cho phép lực lượng hải cảnh sẵn sàng dùng vũ lực tấn công tàu và người nước ngoài trong lúc tình hình Biển Đông đang ngày một căng thẳng hiện nay, rõ ràng là Bắc Kinh đang có hai tham vọng lớn: Đe dọa trực tiếp sinh mạng của bà con ngư dân Việt Nam để bắt chẹt CSVN; và biến Biển Đông từ khu vực tranh chấp thành nơi xung đột vũ trang để cho Bắc Kinh lợi dụng chiếm nốt các đảo còn lại trong khu vực Trường Sa của Việt Nam.

Người Việt yêu nước phải cùng nhau vận động các áp lực quốc tế để không cho Bắc Kinh thực hiện các ý đồ đen tối này.

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong hội nghị chính phủ với các địa phương diễn ra hôm 28/12/2020. Ảnh: Báo Mới

Nghĩ về sự phát triển kinh tế của Việt Nam

Trong nhiều năm qua nền kinh tế Việt Nam tuy có phát triển và GDP có gia tăng hàng năm, nhưng nếu nhìn kỹ vào các con số thống kê người ta mới thấy rõ rằng sở dĩ Việt Nam có được tăng trưởng là nhờ vào 75% hàng xuất nhập khẩu của các công ty vốn nước ngoài, điển hình như Công ty Samsung chiếm 1/4 kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Và nếu năm 2021 hay 2022 Việt Nam có thực sự vượt qua Thái hay Phi cũng chính là nhờ vào hoạt động kinh doanh của các công ty FDI.

10 sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong năm 2020.

10 tin Việt Nam đáng chú ý trong năm 2020

10 sự kiện Việt Nam của năm 2020 có tầm ảnh hưởng và tính chất đặc thù nhất theo đánh giá của chúng tôi. Xin được giới thiệu đến quý độc giả.

Buổi hội thảo khoa học cấp quốc gia về cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh" do Bộ Tư Pháp CSVN tổ chức ngày 30/11/2020. Ảnh: Báo Mới

Cả đám lên đồng về ‘tư tưởng Hồ Chí Minh’

Người dân ngày nay không còn tin vào lãnh đạo đảng Cộng Sản nữa, nhưng do nhu cầu tuyên truyền để đăng báo, một số cán bộ lấy cái chưa hề có là “tư tưởng Hồ Chí Minh” ra xào nấu. Họ ngồi lại với nhau để vẽ vời về những điều viển vông, lố bịch rồi đem nhét vào mồm ông Hồ, cho rằng bác nói thế này, bác nghĩ thế kia. Nhưng thực ra đó là những điều hoàn toàn bịa đặt của tuyên giáo, dùng để lên đồng và tự sướng với nhau trong vài giây phút thế thôi.

Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN. Ảnh: Internet

CSVN cấm đăng tin báo chí trên mạng cá nhân

Rõ ràng là Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo CSVN đang tìm cách khống chế mạng xã hội tại Việt Nam. Một mặt, họ “ép buộc” công ty Facebook và Youtube phải ngăn chặn những bài vở, youtube clips phê phán những sai trái của chế độ, nếu không sẽ bị phong tỏa ở Việt Nam. Mặt khác, với Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Không Gian Mạng sẽ được áp dụng vào đầu năm 2021 nhằm cấm các trang mạng xã hội cá nhân không được tán phát những tin tức, bài vở từ báo chí mà họ cho là bất lợi đối với chế độ.

Nhà hoạt động nhân quyền và môi trường Lê Đình Lượng, người bị nhà cầm quyền áp đặt bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế tháng 8/2018. Ảnh: Human Rights Watch

Lê Đình Lượng – Một lựa chọn chông gai và ước vọng

Lê Đình Lượng, cũng như tất cả những nhà hoạt động dân chủ khác đã và đang trải qua những ngày tháng trong lao tù, đều có chung một ước mơ và niềm hy vọng rằng sự hy sinh của họ góp phần làm cho “dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.”

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) được ký kết trực tuyến hôm 15/11/2020 bao gồm 10 nước khối ASEAN và Nhật Bản, Úc Châu, Nam Hàn, New Zealand và Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình CNN

RCEP: Đồng sàng dị mộng

Đây là một trận đồ mới do Trung Quốc giương ra và trở thành là kẻ thống lãnh cũng như sẽ khống chế, lèo lái sau này theo ý đồ của mình. Nói khác đi, Trung Quốc đã thực sự giành được sân chơi của Hoa Kỳ ở Á Châu một cách chính thức. Trung Quốc âm thầm ghi được một điểm lớn trong lúc Hoa Kỳ rút về thế thủ.

Sự ra đời của RCEP cho thấy là khi Hoa Kỳ lùi lại, chính là cơ hội để Trung Quốc tiến lên, chiếm phần còn lại trong thế kỷ 21.

Thủ Tướng Nhật Suga đến Hà Nội chiều 18/10, mở đầu chuyến công du hai nước ASEAN Việt Nam và Indonesia. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhật Bản muốn trở thành chỗ dựa cho Khối ASEAN

Sự kiện ông Yoshihide Suga chọn nơi đến đầu tiên là Việt Nam và Indonesia, cho thấy là ông Suga muốn chuyển tải một thông điệp rằng Nhật Bản nói riêng, và Bộ Tứ Kim Cương (Quad) nói chung, coi Khối ASEAN là đối tác quan trọng trong thời gian trước mặt.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ảnh: Việt Tân Edited

Thủ Tướng Abe và chiến lược ‘Ấn Độ – Thái Bình Dương’

Theo như dự trù, tháng Chín này, Thủ Tướng Abe sẽ có cuộc họp trực tuyến với Thủ Tướng Modi của Ấn Độ để hai phía cùng ký một hiệp định về hậu cần cho quân đội (India-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement) nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong chiến lược “Ấn Độ – Thái Bình Dương.” Việc từ chức đột ngột của Thủ Tướng Abe vì lý do sức khoẻ hôm 28 tháng Tám, đã khiến cho dư luận quốc tế quan ngại là liệu chính phủ mới của Nhật Bản có quyết tâm theo đuổi đường lối đối ngoại cứng rắn như Thủ Tướng Abe hay không?