“Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên”

Bản nhạc "Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên" của Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên”

Nghe tin ‘Sài Gòn’ được định danh cho một phường làm tôi liên tưởng đến ca khúc bất hủ: ‘Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên’ của Nguyễn Đình Toàn. Và, một vấn đề lớn hơn: hoà giải dân tộc.

Tiếng súng chiến tranh đã lặng im nửa thế kỷ rồi. Nhưng những vết thương lòng của dân tộc vẫn chưa lành.

Sài Gòn là địa danh nổi tiếng, từng là nhịp tim của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Sài Gòn, cùng với vài thành phố ở Đông Nam Á, từng được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’ rực rỡ.

Sau 1975, Sài Gòn đã bị xóa khỏi bản đồ, nhường chỗ cho ‘Thành phố Hồ Chí Minh.’

Sự đổi tên ấy, như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên hệ với quá khứ, khiến người miền Nam thảng thốt.

Một nhà văn tài hoa đã cất tiếng than thành nhạc: “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên.”

Không chỉ là mất đi một địa danh, mà là mất đi cả một phần hồn cốt, một bản sắc từng là niềm tự hào của bao thế hệ.

Hành động đổi tên này, khi đặt cạnh cách các nền văn hóa khác đối đãi với địa danh, càng làm nổi bật sự khắc nghiệt của nó.

Khi người Anh đặt chân đến Úc, họ không xóa sạch dấu vết của người thổ dân. Những cái tên như ‘Canberra,’ ‘Woolloomooloo,’ ‘Cabramatta,’ ‘Parramatta,’ v.v. vẫn vang vọng âm hưởng bản địa. Đó là một lời tri ân cho vùng đất và con người nơi đã tạo dựng nên những vùng đất đó.

Người Mỹ cũng vậy: giữ nguyên những San Francisco, San Diego, Los Angeles – những cái tên mang hơi thở Tây Ban Nha và bản địa. Đó là cách họ ôm lấy di sản của những nền văn hóa đã có trước.

Dù không hoàn hảo, những lựa chọn này là nhịp cầu nối giữa kẻ đến và người ở, là sự thừa nhận rằng lịch sử không phải là một bản nhạc độc tấu.

Ngược lại, sau 1975 khi nhà cầm quyền mới bước vào Sài Gòn, họ vội vã đổi tên thành phố, như muốn xóa sạch ký ức của một miền Nam.

Thậm chí, những địa danh như ‘Tân Sơn Nhứt’ – cách viết và phát âm thân thuộc của người miền Nam – cũng bị sửa thành ‘Tân Sơn Nhất’ theo giọng điệu miền Bắc. Đó là một sự ngạo mạn với lịch sử.

Sự đồng hóa này, từ tên thành phố đến cách viết từng con chữ, là một tuyên ngôn về quyền lực.

Không chỉ quyền lực, đó cũng là một nhát cắt vào trái tim người miền Nam.

Không giống như người Anh hay người Mỹ, những người tìm cách dung hòa di sản, chánh quyền mới đã chọn cách áp đặt, biến Sài Gòn thành biểu tượng của sự chinh phục hơn là hòa giải và hoà hợp.

Dẫu vậy, trong tâm hồn người miền Nam, Sài Gòn vẫn sống. Họ vẫn nói “Đi Sài Gòn,” như một lời thì thầm của ký ức, một sự phản kháng thầm lặng trước dòng chảy của thời gian. Cái tên ấy là ngọn lửa không tắt, là minh chứng rằng hòa giải không thể nở hoa trên mảnh đất mà một phần lịch sử bị chôn vùi.

Phường Sài Gòn?

Gần đây, có đề xuất đặt tên một phường ở Quận 1, TP.HCM là ‘Sài Gòn.’ Ý tưởng này đã khuấy động những con sóng cảm xúc.

Thoạt đầu nghe qua có vẻ là một nhành ô liu, một cử chỉ tưởng như muốn xoa dịu nỗi đau của quá khứ, nhưng trong thực tế đó lại là một một sự sỉ nhục và ngạo mạn trá hình.

Sài Gòn, từng là đô thành, nay bị thu nhỏ thành một phường! Một mảnh vỡ bé nhỏ của chính mình.

Đối với những trái tim vẫn khắc khoải cái tên Sài Gòn, đây không chỉ là sự hạ thấp, mà là một vết thương mới, như thể ký ức của họ bị giam cầm trong một góc nhỏ của lịch sử.

Ý tưởng này (lấy một phường đặt tên Sài Gòn), chẳng những thiếu sự nhạy cảm, mà còn xây thêm một bức tường ngăn cách. Hòa giải không thể đến từ những hành động làm mờ đi những địa danh lịch sử.

Cần những sáng kiến trân trọng di sản Sài Gòn, những bảo tàng kể câu chuyện miền Nam, những con đường mang tên những anh hùng đã có công mở rộng bờ cõi và bảo vệ miền Nam, hay những không gian công cộng nơi mọi tiếng nói được cất lên. Chỉ khi ấy, Sài Gòn mới có thể trở thành biểu tượng của hòa hợp, chứ không phải chia rẽ.

Sau 50 năm hoà bình, từ nỗi đau mất tên Sài Gòn, đến đề xuất ‘phường Sài Gòn’ đầy tranh cãi, đất nước vẫn đang tìm lối vượt qua những lằn ranh của quá khứ. Bài học từ người Anh và người Mỹ, với sự tôn trọng dành cho địa danh bản địa, như ánh sao dẫn đường, nhắc nhở rằng hòa hợp nên bắt đầu từ việc ôm lấy di sản của nhau.

Bằng cách mở rộng trái tim và trí óc, lắng nghe mọi tiếng nói của lịch sử, Việt Nam có thể chữa lành những vết thương chia rẽ. Hòa giải không phải là xóa bỏ khác biệt, mà là để những khác biệt ấy cùng ngân vang trong bài ca dân tộc.

Gs. Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (trái) và ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng trong buổi làm việc về dự án đầu tư khu đô thị thông minh 4.300 ha ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, hôm 3/6/2025. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng

Doanh nhân và thứ dân

Thế nhưng, thời gian ngắn gần đây, tôi nhận thấy đang có dấu hiệu “ưu ái” hơn đối với những người khoác trên mình hai chữ “doanh nhân,” kể cả mức án được tuyên lẫn thời hạn phải chấp hành hình phạt. Phải chăng đang có sự ưu ái rất lớn đối với doanh nhân hay đó chỉ phản án sự phân biệt đối xử giữa những kẻ có tiền và ít tiền hoặc không có tiền?

Thương chiến Mỹ-Trung. Ảnh minh họa: Euromoney

Chính sách thuế quan của Mỹ gián tiếp giúp Việt Nam ‘thoát Trung’?

Trước đây, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã khiến Washington áp thuế quan nặng lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, đã chuyển dây chuyền sản xuất, thậm chí là hàng hoá sang Việt Nam để mượn đường né thuế. Việt Nam trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt với Mỹ – đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.