Tái vũ trang cho châu Âu: Những trở lực trong cuộc chạy đua với thời gian

Khẩu pháo Ceasar của Pháp trưng bày tại Triển lãm Eurosatory 2024, ngày 16/06/2024. Ảnh: RFI/ Jan van der Made
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước viễn cảnh mất điểm tựa an ninh là Hoa Kỳ, trước những mối đe dọa dưới nhiều hình thức khác nhau xuất phát từ những tham vọng địa chính trị của Nga, 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu có thêm 800 tỷ Euro để tăng cường khả năng phòng thủ. Trong lĩnh vực quân sự, tiền bạc chỉ là “một mặt của vấn đề.” Có nhiều nghi vấn về hiệu quả của kế hoạch tái vũ trang cho Liên Âu và còn nhiều trở ngại để châu Âu tự chủ về quốc phòng.

Đầu tháng 3/2025 Bruxelles thông báo kế hoạch 800 tỷ Euro “tái vũ trang Liên Hiệp Châu Âu,” mà Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen xem là “nền tảng cho chính sách phòng thủ châu Âu.” Bộ Kinh Tế Pháp ngày 20/03/2025 trình bày “những giải pháp để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng.”

Tại Berlin, một tuần lễ trước ngày Hạ Viện mới của Đức bắt tay vào việc, Thủ tướng tân cử Friedrich Merz chạy nước rút, thuyết phục các đảng thông qua kế hoạch sửa đổi Hiến Pháp, cho phép nước Đức đi vay nợ, huy động “hàng trăm tỷ Euro hiện đại hóa quân đội và cơ sở hạ tầng.” Đây sẽ là một cuộc “Cách mạng lớn”: Trong 80 năm qua, an ninh của nước Đức chủ yếu trong tay Hoa Kỳ.

“Tự chủ về quân sự, quốc phòng” là chủ đề ám ảnh các thành viên Liên Âu, ngoại trừ Hungary và Slovakia, cùng có lập trường thân Nga. Riêng Thủ tướng Hungary Viktor Orban thì tin tưởng là “bạn thân” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Phát biểu tại các cuộc hội nghị quốc tế ở Paris hay Luân Đôn, Bruxelles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc đi nhắc lại châu Âu cần tăng chi tiêu quân sự, cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực quốc phòng, nhưng là để phát “công nghiệp quốc phòng” của khối này.

Theo báo cáo mới nhất (10/03/205) của SIPRI, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, các thành viên châu Âu trong Liên minh NATO lệ thuộc đến 64 % vào các nguồn cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ và đến 10 % vào Hàn Quốc, hơn 2 % vào Israel… Trong giai đoạn 2020-2024, nhập khẩu của châu Âu tăng 155 % so với giai đoạn 5 năm trước đó mà phần lớn là để “mua hàng của Mỹ.”

Nghịch lý ở đây là 27 tập đoàn của châu Âu (BAE Systems, Airbus Defence, Leonardo, Thales, Rheinmetall, Dassault…) có tên trong danh sách 100 hãng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự có trọng lượng nhất trên thế giới. Ngành quốc phòng của châu Âu “bao phủ gần như toàn bộ thị trường,” đáp ứng nhu cầu của từ bên bộ binh, đến không quân, hải quân. Các tập đoàn châu Âu hiện diện trên các thị trường từ tên lửa đến ra-đa, trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm, thiết giáp, máy bay tàng hình, trực thăng…

Những rào cản từ phía châu Âu

Trở lại câu hỏi làm thế nào để tăng cường khả năng phòng thủ cho Liên Hiệp Châu Âu một cách hiệu quả nhất trong những điều kiện hiện nay, làm thế nào để sử dụng gói 800 tỷ Euro trong kế hoạch “ReArm Europe – Tái vũ trang cho châu Âu” một cách hợp lý nhất? Giới trong ngành nhận định: Việc đầu tiên cần làm là “xác định rõ những nhu cầu về thiết bị quân sự” để biết trong “kho vũ khí” của châu Âu còn thiếu những gì, thiếu bao nhiêu và cần bao nhiêu thời gian để khắc phục được những “lỗ hổng đó.”

Các chuyên gia Pháp như Tướng Dominique Trinquand, chuyên nghiên cứu về các vấn đề quốc phòng và quan hệ quốc tế, hay Cyrille Bret, thuộc Viện Nghiên cứu Jacques Delors, đã đưa ra một danh sách khá dài.

Châu Âu “thiếu những phương tiện phòng thủ tầm xa” và hệ thống phòng không cũng là nhược điểm của khối này. Chiến tranh Ukraine cho thấy vai trò thiết yếu của drone, mà trong lĩnh vực này châu Âu có phần chậm trễ.

Trên thị trường chiến đấu cơ hiện đại, châu Âu dù có những tên tuổi lớn như Rafale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và thậm chí là Eurofigther (một dự án hợp tác giữa 4 nước châu Âu là Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha), nhưng “bụt chùa nhà không thiêng”: Nhiều nước trong khối này và cả Anh Quốc hay Thụy Sĩ đều chọn mua F-35 của Mỹ. Đức và Ý cũng như Ba Lan, Rumania và các nước trong vùng Baltic chuộng công nghệ của Hoa Kỳ.

Trong một chương trình truyền hình trên đài France5, Guillaume Faury, tổng giám đốc tập đoàn hàng không Airbus và gồm cả một mảng quốc phòng Airbus Defence, giải thích về xu hướng “chuộng hàng Mỹ” đó của nhiều nước trong Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc :

“Đức là một trong bốn thành viên ngay từ đầu tham gia dự án sản xuất chiến đấu cơ Eurofighter. Berlin vừa trang bị chiến đấu cơ của Mỹ F-35 vừa có cả Eurofighter. Tuy nhiên, để thực hiện một số phi vụ trong khuôn khổ các chương trình quân sự của NATO, với bài tập mang theo đầu đạn hạt nhân, Đức bắt buộc phải dùng F-35 của Mỹ. Bên cạnh đó cũng có những quốc gia khác trong Liên Âu quan niệm vũ khí của Hoa Kỳ còn là một lá bùa hộ mệnh, để được Washington bảo đảm an ninh. Nhưng đến khi Mỹ quay lưng lại với châu lục này như qua những diễn tiến gần đây, thì thỏa thuận đổi vũ khí lấy an ninh đó tan vỡ.”

Thiếu các dự án tầm cỡ theo mô hình Airbus trong lĩnh vực dân sự

Cũng ông Faury nhấn mạnh đến một bất cập khác trong việc châu Âu từ lâu nay huy động các nguồn lực tài chính và chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.

“Quả thực trong nhiều năm, châu Âu chậm trễ trong việc đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng. Các khoản đầu tư của châu lục này cũng bị ‘vụn vặt’ nghĩa là tùy theo quyết định ở cấp quốc gia của mỗi thành viên, nên đã không có đủ tầm cỡ. Do vậy, trong ngắn hạn châu Âu chỉ có thể trông cậy vào Mỹ để có được một số thiết bị. Nhưng về lâu về dài thì không có lý do gì ngăn cản Liên Âu sản xuất những mặt hàng như Hoa Kỳ, với điều kiện là châu Âu phải đoàn kết. Châu Âu cần tăng cường các phương tiện phòng thủ, cần cùng nhau chi tiêu một cách có hiệu quả hơn và cần sử dụng hàng của châu Âu.”

Cạnh tranh từ phía Hàn Quốc

Chính vì những bất cập đó mà các nước châu Âu trong Liên ninh Bắc Đại Tây Dương đã phải chuyển hướng mua thiết bị và vũ khí của Hàn Quốc. Ba Lan là một trường hợp điển hình. Yann Rousseau, phóng viên thường trực cho báo Les Echos tại thủ đô Tokyo, từng điều tra về tiềm lực của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, giải thích:

“Chính vì Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa vẫn tồn tại cho nên Hàn Quốc phải liên tục trang bị vũ trang, phải phát triển những công nghệ mới trong lĩnh vực quốc phòng, phải cải thiện khả năng sản xuất… Nhờ thế mà vũ khí của Hàn Quốc rẻ hơn so với hàng của Mỹ chẳng hạn, mà lại rất hiện đại với mức độ hiệu quả cao. Hơn nữa, đặt hàng Hoa Kỳ có khi phải đợi từ 3 đến 5 năm hàng mới đến tay. Trái lại, khi giao dịch với các nhà sản xuất Hàn Quốc, thời gian chờ đợi có khi chỉ là từ 6 tháng đến một năm.”

Những giới hạn trong khâu sản xuất  

Về phía các nhà sản xuất cũng có nhiều những thách thức đang đặt ra. Vào lúc an ninh của châu Âu không là một ưu tiên trong nhãn quan của Hoa Kỳ, ở Matxcơva, sau Ukraine Tổng thống Vladimir Putin đang nhắm tới những “mục tiêu khác nữa.” Ba Lan và nhiều nước Đông Âu, cũng như ba nước vùng Baltic e rằng họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo một khi Nga phục hồi sức mạnh quân sự. Do vậy, như phóng viên của báo Les Echos vừa nói, nhịp độ sản xuất của các tập đoàn Hàn Quốc là một lợi thế lớn để Seoul giành được nhiều hợp đồng, đứng đầu là Ba Lan. Quốc gia đông Âu này có đường biên giới sát cạnh Nga, Belarus (đồng minh của Nga) và với Ukraine đang bị Nga xâm chiếm, cho nên Vacxava muốn chóng có vũ khí trong tay.

Ba Lan hiện là thành viên duy nhất của NATO dành đến gần 5 % GDP cho ngân sách quốc phòng. Trong tài khóa 2024, Vacxava huy động 44 tỷ Euro cho các chi phí quân sự và để bảo vệ an ninh.

Trước nhu cầu cấp bách đó, Jean Pierre Maulny, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, cho rằng trở ngại đầu tiên để thực sự xây dựng một mạng lưới công nghiệp hiệu quả cho châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng là các thành viên phải có những dự án hợp tác vững chắc. Mới chỉ có quá ít những chương trình hợp tác công nghiệp giữa nước trong Liên Âu được ra đời:

“Trong mọi dự án hợp tác, luôn có nguy cơ cạnh tranh giữa các tập đoàn châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng, có một sự tranh giành trong việc chia sẻ các công đoạn sản xuất, có một sự ngờ vực về mặt công nghệ. Đặc biệt là trong ngành chế tạo vũ khí và thiết bị quân sự, một dự án hợp tác chỉ thành công nếu như hai tập đoàn thực sự cộng tác với nhau, để tuy hai mà cũng như một (…) Trong lịch sử công nghiêp châu, Âu các dự án kết hợp này có một vài thành công, nhưng cũng không ít thất bại. Cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, châu Âu đã có nhiều dự án hợp tác lớn, như chương trình phát triển máy bay vận tải A400M.”

Một sự chậm trễ về kỹ thuật

Christopher Dembick, thuộc quỹ đầu tư Pictet Asset Management, nêu lên một khó khăn khác của Lục địa già: Sự chậm trễ so với Hoa Kỳ về kỹ thuật và sức sáng tạo:

“Châu Âu bị chậm trễ khá nhiều. Pháp là quốc gia tiên tiến nhất, nhưng cả trong trường hợp này, xin đưa ra một thí dụ cụ thể: Paris đặt mua hàng không mẫu hạm với hệ thống phóng máy bay trên tàu, nhưng cả Pháp lẫn châu Âu hiện không có kỹ năng để chế tạo bộ phận thiết yếu này trên tàu sân bay. Pháp bắt buộc phải mua bộ phận này của Mỹ, tức là phi công của Pháp phải do Mỹ đào tạo. Trước mắt, Liên Âu huy động được hàng trăm tỷ Euro vốn để tăng chi tiêu quân sự đã là một điều tốt, nhưng bên cạnh đó còn phải đầu tư vào các kỹ năng chế tạo một số công cụ mũi nhọn, và nhất là đuổi kịp Hoa Kỳ về công nghệ. Theo tôi điều này đòi hỏi thời gian và thời gian cần thiết dài hơn là ngưỡng 4 đến 5 năm như thường được nói đến.”

Yếu tố địa chính trị

Lãnh đạo tập đoàn hàng không Airbus Guillaume Faury đưa ra một thực tế khác: Các nhà sản xuất của châu Âu vẫn đang chờ đơn đặt hàng và phải thích nghi với những chuyển biến về địa chính trị.

“Trước mắt và nhất là từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, đã có những nỗ lực để mua vào đạn dược và một số trang thiết bị cho bên bộ binh. Đa phần là để chuyển sang Ukraine. Nhưng về trung hạn, hiện đang có nhiều giả thuyết đang được cân nhắc. Từ những kịch bản đó, nhà nước sẽ có những nhu cầu mới, sẽ cần những thiết bị mới, hay là sẽ đặt hàng nhiều hơn. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay xoay quanh câu hỏi: Châu Âu có nên tách rời khỏi công nghệ của Hoa Kỳ hay không. Đối với một số công nghệ nhạy cảm, điểm này liên quan trực tiếp đến mức độ tự chủ của toàn khối, đến chủ quyền an ninh của châu Âu. Đây là một đề tài mới vừa nổi lên, như chúng ta đã thấy và đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm.”

Tới kế hoạch tái vũ trang 800 tỷ Euro công bố hơn 3 năm sau khi Ukraine bị Nga xâm chiếm, và phải đợi đến khi Hoa Kỳ quay lưng lại với châu lục này, Liên Âu bắt đầu hướng tới một “sự tự chủ về chiến lược.” Nhưng trong lĩnh vực an ninh, như Đô đốc Henri Schrike, Học viện Quân sự Pháp, phân tích, để có một lực lượng quân sự hùng mạnh, Liên Âu vừa cần có thiết bị hiện đại và phù hợp, vừa cần có một đội quân hùng hậu cộng với khả năng phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các đội quân của các nước thành viên, cũng như là còn cần đến những công cụ hiệu quả để thu thập và xử lý thông tin tình báo. Đó là những vấn đề mà không chắc là gói “tái vũ trang 800 tỷ Euro” của châu Âu có thể giúp giải quyết ngay lập tức.

Thanh Hà

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận tại phiên tòa năm 2018. Ông bị kêt án 8 năm tù với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN" theo anh bị kết án 8 năm tù theo Điều 88 (Bộ luật Hình sự, 1999). Ảnh: TTXVN

Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch

Nghe tin cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch, nhập viện và hôn mê lại bị công an cấm cản không cho đi cấp cứu, thật thương và thật buồn.

Theo Project 88, blogger Vũ Quang Thuận là người sáng lập và lãnh đạo Phong Trào Dân Tộc Chấn Hưng Nước Việt cùng với ông Nguyễn Văn Điển để phổ biến Hiến pháp và nhân quyền với phương châm “Dân chủ, Tiến bộ, Nhân đạo, Hòa bình.”

Lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Kaja Kallas tại hội nghị ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ, ngày 17/03/2025. Ảnh: Reuters - Yves Herman

Trung Quốc, Nga dùng “vũ khí kỹ thuật số” tấn công “trên quy mô lớn” các nền dân chủ

Hôm nay, 18/03/2025, Liên Âu lại cảnh báo về việc Nga và Trung Quốc đang sử dụng một “hệ thống vũ khí kỹ thuật số quy mô lớn” để tấn công các nền dân chủ phương Tây. Cảnh báo được lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas đưa ra trước ngày công bố chính thức báo cáo thường niên lần thứ ba của Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS)…

Ảnh minh họa: Tạp chí Kinh doanh và Phát triển

Kinh tế tư nhân vẫn phải nuôi mãi giấc mơ công bằng!*

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đóng góp 50% GDP, 30% nguồn thu ngân sách và quan trọng nhất là thu hút khoảng 85% lực lượng lao động!

Tự những con số đó đã chứng minh vai trò quá lớn của loại hình kinh tế này. Nhưng so với những ưu đãi, nguồn lực dành cho doanh nghiệp nhà nước và khu vực FDI thì đại đa số doanh nghiệp tư nhân chỉ biết ngậm ngùi mong ước!