Thấy gì qua việc kỷ luật Phúc, Thưởng và Huệ?

Hội nghị Trung ương 12 kết thúc hôm 19/7/2025, ra thông báo kỷ luật cách tất cả các chức vụ cũ đối với (từ trái) Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước và cựu Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước và Vương Đình Huệ, Cựu Chủ tịch Quốc hội
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào trung tuần tháng Bảy 2025, kết thúc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (BCHTW ĐCSVN) đã ra thông báo về việc “kỷ luật” ba cựu ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước và cựu Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước và Vương Đình Huệ, Cựu Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, cả ba đều bị “cách tất cả chức vụ trong đảng,” dù thực tế, từ năm 2024, cả ba đã lần lượt từ chức hoặc bị buộc thôi nhiệm vụ, thậm chí, Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ đã từng bị kỷ luật trước đó vào năm 2024 đối với cùng một vi phạm.

Điều này gây nên nhiều nghi vấn về sự minh bạch, nhất quán và hợp pháp trong quy trình kỷ luật nội bộ của ĐCSVN — một tổ chức mà trong hơn tám thập kỷ nắm quyền lãnh đạo đất nước, luôn tự nhận là “kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết và dân chủ.”

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong vụ kỷ luật lần này phản ánh một thực tế trái ngược: Sự tùy tiện, bất nhất và mang màu sắc chính trị nhiều hơn là pháp lý, cho thấy sự khủng hoảng điều lệ đảng Cộng Sản và niềm tin đang ngày một lan rộng ngay trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam.

Kỷ luật chồng kỷ luật – Vi phạm nguyên tắc xử lý pháp lý cơ bản

Một trong những điểm đáng lưu ý đầu tiên là việc cả ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vương Đình Huệ đã từng bị kỷ luật vào năm 2024. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng phải nhận hình thức cảnh cáo vì “thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý.” Được biết, vi phạm của ông Phúc liên quan đến đại án Công ty Việt Á xảy ra trong thời gian dịch Covid-19.

Tương tự, ông Vương Đình Huệ, cựu Chủ tịch Quốc hội, cũng bị điều tra nội bộ vì liên quan đến vụ án bê bối tranh thầu các công trình hạ tầng đầy giá trị của Tập đoàn Thuận An.

Thế nhưng, đến kỳ họp Trung ương 12 vào trung tuần tháng Bảy 2025 vừa qua, cả hai lại tiếp tục bị kỷ luật lần nữa, với hình thức cao hơn là cách toàn bộ chức vụ trong đảng, dựa trên cùng lỗi vi phạm đã từng bị xử lý năm 2024?!

Cách làm này vi phạm nguyên tắc cơ bản trong xử lý kỷ luật theo luật pháp và thông lệ quốc tế thể hiện qua tục dao La Tinh, thường được gọi là nguyên tắc “Ne bis in idem” tức “Không ai bị trừng phạt hai lần vì một vi phạm.”

Việc “kỷ luật chồng kỷ luật” như vậy không chỉ phản ánh sự bất cập về mặt quy trình mà còn thể hiện rõ tính chất chính trị hóa kỷ luật hơn là một biện pháp pháp lý thực sự.

Tùy hứng tạm hoãn kỷ luật, hay vì tình trạng sức khỏe?

Bên cạnh việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vương Đình Huệ, thì ông Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch nước cũng phải chịu chung hình thức kỷ luật, càng khiến công chúng thêm hồ nghi về sự nghiêm túc.

Trong đợt xem xét kỷ luật năm 2024, ông Thưởng không bị đưa ra kỷ luật với lý do “đang điều trị bệnh.” Tuy nhiên, đến kỳ họp Trung ương lần này, ông vẫn tiếp tục điều trị bệnh nhưng lại không thoát được việc bị đưa ra kỷ luật cùng với hai người còn lại.

Thế nên, câu hỏi đặt ra là: Tiêu chí nào để xác định khi nào một đảng viên được “tạm hoãn kỷ luật” vì lý do sức khỏe? Và khi tình trạng sức khỏe chưa thay đổi, tại sao lại có thể áp dụng hình thức kỷ luật? Hoặc tất cả chỉ là sự tùy hứng của các quan chức cao cấp của đảng Cộng Sản?

Việc viện dẫn tình trạng sức khỏe trong một quy trình kỷ luật vốn không công khai, không minh bạch khiến quyết định trở nên tùy tiện, mơ hồ và đặt ra nghi vấn về các thỏa hiệp ngầm giữa các phe phái trong nội bộ đảng. Nó cũng làm xói mòn nguyên tắc “kỷ luật công minh, khách quan” từng được tuyên truyền trong hệ thống đảng.

Vi phạm mơ hồ, đánh đố công chúng

Thông báo chính thức từ đảng về lý do kỷ luật ba cựu lãnh đạo được viết chung chung, mơ hồ, với những cụm từ như: “Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm,” “thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo,” “vi phạm nguyên tắc nêu gương”… mà không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Đặt trong bối cảnh các vụ án tham nhũng liên quan đến các nhân vật này đều đã được truyền thông phản ánh, như vụ Việt Á, Thuận An, Phúc Sơn… thì sự mơ hồ, mập mờ trong lý do kỷ luật cho thấy một chủ đích giữ kín thông tin để bảo vệ hình ảnh đảng vốn đang sa sút tồi tệ, hơn là thể hiện sự minh bạch mà công chúng trông đợi.

Chính điều này khiến việc xử lý kỷ luật bị xem như một sự thanh trừng, đòn thù chính trị giữa các đối thủ chính trị với nhau, hoặc dùng để hợp thức hóa những sắp đặt, thỏa hiệp quyền lực nội bộ hơn là nhằm thực hiện công lý, luật pháp, hay kỷ cương, phép nước.

Sự bất bình đẳng trước pháp luật

Pháp luật thế giới văn minh và Hiến pháp Việt Nam đều chấp nhận nguyên tắc “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” và các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt là tham nhũng, tham ô, đều phải được xử lý bằng hình sự chứ không chỉ đơn thuần về chính trị hay kỷ luật hành chính.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cả ba người đều không bị khởi tố, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng không bị tịch thu tài sản. Trong khi đó, nhiều thuộc cấp dưới quyền họ, từ bộ trưởng, thứ trưởng đến các bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở… đều bị kết án nặng nề.

Việc ba nhân vật cấp cao từng là biểu tượng của quyền lực cao nhất của đảng được “hạ cánh an toàn” chỉ bằng một thông báo kỷ luật, được bảo toàn toàn bộ tài sản thu lợi bất chính khiến cho công lý trở thành đặc quyền và luật pháp bị áp dụng có chọn lọc.

Nguyên tắc bất hồi tố trong quản lý công quyền

Một trong các nguyên tắc chính yếu trong quản lý công quyền là bất hồi tố. Theo đó, các quyết định mới ban hành không có giá trị áp dụng cho các trường hợp đã xảy ra trong quá khứ. Cả ba cựu quan chức cao cấp bị kỷ luật đều đã không còn giữ chức vụ nào từ giữa hoặc cuối năm 2024. Tuy nhiên, thông báo của đảng lại long trọng tuyên bố hình thức kỷ luật bằng “cách tất cả chức vụ trong đảng,” tức là áp dụng hồi tố cho sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Về phương diện pháp lý, vận dụng kỷ luật hồi tố khiến cho quyết định kỷ luật mất hẳn hiệu lực cần có, thậm chí, các quyết định kỷ luật trở nên bất hợp pháp.

Song song đó, việc áp dụng hình thức kỷ luật bằng cách chức cũng đầy tính chất khôi hài, như một trò đùa khi đảng Cộng Sản thực hiện việc cách chức những chức vụ vốn đã không còn tồn tại đối với người bị kỷ luật?!

Thông điệp về thời điểm công bố kỷ luật

Đảng Cộng Sản đã chọn thời điểm công bố kỷ luật vào ngày 19 tháng Bảy, trùng với ngày giỗ đầu của ông Nguyễn Phú Trọng, người đã từng trực tiếp đưa ba ông bị kỷ luật hiện nay vào các vị trí cao nhất trong đảng qua đại hội đảng lần thứ XIII năm 2021.

Hành động chọn thời điểm công bố kỷ luật này dù vô tình hay cố ý thì vẫn chẳng khác nào một bản án kỷ luật đối với chính di sản của ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc như một cú tát tai vào chân dung quyền lực của ông ấy, người luôn miệng giáo huấn rằng: “Làm công tác nhân sự phải có con mắt tinh đời.”

Đằng sau những bản kỷ luật chính trị

Một khía cạnh không thể bỏ qua là bối cảnh nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn, đặc biệt là cái chết bất ngờ của ông Nguyễn Phú Trọng vào năm 2024 xảy ra ngay sau việc hạ bệ hàng loạt quan chức lãnh đạo cao cấp vào thời điểm ấy, chứ không chỉ riêng các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng hoặc Vương Đình Huệ…

Bên cạnh đó, việc kỷ luật ba cựu lãnh đạo từng được ông Nguyễn Phú Trọng đích thân đề cử đặt ra câu hỏi về những tính toán mới trong việc tái cơ cấu quyền lực, và dọn đường cho những thế lực chính trị mới chuẩn bị cho đại hội XIV sắp tới vào năm 2026.

Từ góc độ này, bản chất thực sự của các quyết định kỷ luật không còn là vấn đề xử lý sai phạm mà là xử lý hậu quả của một nhiệm kỳ đã qua. Sự mập mờ, tùy tiện và không nhất quán của các quyết định chỉ càng khẳng định rằng, trong hệ thống đảng trị, luật pháp không nằm trên chính trị, mà chính trị đang quyết định luật pháp.

Nếu chính trị quyết định luật pháp là một nền chính trị lương hảo, nhân dân có chốn nương nhờ. Nhưng nếu chính trị quyết định luật pháp là một nền chính trị bất lương, nhân dân sẽ là những nạn nhân khốn khổ của nền chính trị đó.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 19 Tháng Bảy 2025

LS Đặng Đình Mạnh

Nguồn: FB Manh Dang

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa

Sống trong vùng xám: Điều hướng để Việt Nam tự chủ giữa một thế giới bất định

Thế giới tuy đang ở trong vùng xám của lịch sử, nhưng vùng xám không phải là bế tắc – đó là khoảng không gian mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành bước ngoặt. Muốn tự chủ giữa bất định, Việt Nam phải tái định vị bản sắc, làm chủ hỗn mang, kiến tạo giá trị, cải cách thể chế, và mở rộng ảnh hưởng mềm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, thứ Hai, ngày 18 tháng 8 năm 2025, tại Washington. Ảnh: AP/ Julia Demaree Nikhinso

Đổi gì lấy hòa bình cho Ukraine? Con đường đàm phán chông gai sau thượng đỉnh Washington

Tổng thống Nga đồng ý với nguyên thủ Mỹ về một cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống Ukraine để đi đến một thỏa thuận hòa bình. Ngoài vấn đề gặp nhau ở đâu, trong khi ông Zelensky từ chối đến Matxcơva, “đổi gì lấy hòa bình” vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Và con đường đàm phán còn đầy chông gai, kể cả khả năng tổng thống Nga thoái thác, để cho cấp dưới thương lượng.

Một số bà con ở Paris tụ tập trước Nhà thờ Đức Bà để lên tiếng cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam hôm 16/8/2025

Paris xuống đường vì Tù Nhân Lương Tâm

Tháng 8 là kỳ nghĩ hè tại Âu châu, nhưng vẫn còn những người Việt không ngừng quan tâm đến những Tù Nhân Lương Tâm còn bị giam cầm tại quê nhà. Thứ bảy (16/8/2025) vừa qua, trước Nhà thờ Đức Bà Paris một số người đã xuống đường chụp hình để lên tiếng cho các Tù Nhân Lương Tâm.

Từ Paris, phóng viên Tường An gửi về bài tường thuật sau đây

Lê Thanh Hải bị kỷ luật, cú sẩy chân của “lãnh chúa Sài Gòn”

Ngày 12/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải – người từng làm chủ tịch UBND TP.HCM, bí thư thành ủy, và ủy viên Bộ Chính trị. Hình phạt là xóa tư cách các chức vụ ông từng nắm, có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, tháng 5/2024, ông Hải đã bị cách hết các chức vụ trong đảng. Phải chăng Hai Nhựt đã đến hồi đền tội, hay lại cũng chỉ là một cú đòn gió mà thôi?