Thấy gì trong hiệp định EEZ giữa Việt Nam và Indonesia ở Biển Đông

Khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ảnh: GIS
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong chuyến thăm Indonesia vào cuối năm 2022 của chủ tịch nước Việt Nam, cả hai nước đã cố gắng hoàn thành việc ký kết hiệp định về EEZ.[1] Tuy nhiên, một vấn đề lớn khiến cả hai nước cùng quan tâm đến khu vực này, đó chính là Trung Quốc.

Tuy nhiên, có một thắc mắc về chính sách của Indonesia liên quan đến Trung Quốc. Nhân chuyến thăm Bắc Kinh ngày 09/11/2024 của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nhiều thỏa thuận đã được ký kết, kể cả hợp tác công nghiệp và khai khoáng, hợp tác thương mại, với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đô la. Ngoài ra còn có một thỏa thuận về hợp tác hàng hải, trong đó hai bên cam kết cùng nhau phát triển kinh tế hàng hải ở Biển Đông, bao gồm cả những khu vực có tranh chấp chồng lấn. Tuyên bố chung được đưa ra trong dịp này nêu rõ rằng hai nước đã “đạt được một thỏa thuận quan trọng về phát triển chung ở những khu vực có yêu sách chồng lấn.”

Cho đến nay, tất cả các nước có tranh chấp hàng hải với Bắc Kinh, như Indonesia, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan, đều tránh tham gia vào thỏa thuận phát triển chung với Trung Quốc vì sợ rằng việc đó sẽ bị hiểu là công nhận chính thức các yêu sách của Trung Quốc. Mặc dù Indonesia đã thận trọng khẳng định lại rằng họ không công nhận các yêu sách quá đáng của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng thỏa thuận giữa Bắc Kinh và Jakarta đã đánh dấu sự phá vỡ lập luận trước đây và cho thấy rõ mâu thuẫn trong lập trường của Indonesia về luật hàng hải quốc tế. [2]

Vấn đề này là một vấn đề quan trọng đối với Indonesia. Làm thế nào để hợp tác với Trung Quốc mà không sợ bị các quốc gia ASEAN nghĩ khác mới là vấn đề quan trọng.

“Thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) mới nhất giữa Indonesia và Việt Nam là một bước đột phá không chỉ cho quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam mà còn cho các hoạt động thực tiễn và an ninh khu vực, ít nhất vì ba lý do chính.

Thứ nhất, nó cuối cùng đã khép lại một cuộc đàm phán dài hơi giữa hai nước và hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng leo thang và căng thẳng giữa hai nước trong vùng EEZ chưa phân định. Đã có nhiều vụ việc leo thang căng thẳng giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Indonesia và Việt Nam, cáo buộc lẫn nhau thực thi pháp luật trong vùng EEZ của mình. Do đó, điều này không chỉ gây bất ổn cho ngư dân mà còn là một trở ngại trong quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam.

Thứ hai, thỏa thuận này cũng là một bước đột phá vì nó được ký kết trong khu vực đường chín đoạn đơn phương của Trung Quốc (NDL) [The Nine-Dash Line, đường chín đoạn]. Do đó, nó tái khẳng định lập trường của cả hai nước trong việc không công nhận yêu sách đường chín đoạn.

Thứ ba, nó cho thấy thực tiễn khu vực về đường hai vạch, trong đó ranh giới phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa cần được đàm phán riêng rẽ.”[3]

Một vấn đề quan trọng là hiệp định đã được cả hai bên ký từ cuối năm 2022, nhưng cụ thể ra sao thì người dân hai bên vẫn chưa được đọc rõ. Mạng lưới Reuters cho biết từ hồi tháng 5 năm nay là Quốc hội Indonesia chuẩn bị cho việc thông qua hiệp định này.[4] Tuy nhiên, giờ đã là giữa tháng 7, và vẫn chưa thấy động tĩnh gì về hiệp định.

Một cây viết quan trọng chuyên về lĩnh vực luật quốc tế của Indonesia đã theo dõi rất kỹ về tiến trình này đã cho biết là tiến trình này đã bị hoãn bởi Trung Quốc.[5] Chúng ta còn nhớ năm 2023, nhà nghiên cứu Ian Storey đã viết: “Vài ngày sau chuyến thăm Trung Quốc, Prabowo đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trong một bài tập về hạn chế thiệt hại, tuyên bố chung của họ đã đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Nhưng đã quá muộn.”

“Indonesia đã làm suy yếu lập trường pháp lý của chính mình và tăng thêm tính hợp pháp cho các yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Trong các tranh chấp tương lai về tài nguyên biển, các quan chức Trung Quốc giờ đây có thể viện dẫn tuyên bố chung như một sự thừa nhận của Indonesia rằng có một tranh chấp tồn tại giữa hai nước, một tranh chấp chỉ có thể được giải quyết, như Trung Quốc đã khẳng định từ đầu những năm 1990, thông qua các cuộc đàm phán song phương.

Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng tàu CCG [China Coast Guard – hải cảnh TQ] và tàu cá Trung Quốc sẽ quay trở lại vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna.

Indonesia từ lâu vẫn luôn khẳng định rằng họ không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông. Giờ đây, dù vô tình hay cố ý, họ đã thừa nhận điều đó, nhưng với cái giá rất đắt cho lập trường nguyên tắc của mình và không có bất kỳ lợi ích thực chất nào.” [6]

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 3 năm 2025, Tổng thống Prabowo Subianto đã tái khẳng định cam kết của Indonesia trong việc phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Cuối tháng 4, Ủy ban Nghị viện Indonesia giám sát Hiệp định đã tổ chức các phiên điều trần với các chuyên gia, những người đã đánh giá tích cực giá trị của hiệp định như một cơ hội để giải quyết các vấn đề với Việt Nam và củng cố vị thế của Indonesia trong các tranh chấp ở Biển Đông. Sau đó, vào tháng 5 năm 2025, Nico Siahaan, một nghị sĩ thuộc ủy ban này, đã phát biểu với báo chí rằng họ dự kiến sẽ phê chuẩn hiệp định trong tuần này. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những động thái tích cực này, việc phê chuẩn vẫn chưa hoàn tất.

Có thể có nhiều yếu tố đằng sau sự trì hoãn này, nhưng những người trong cuộc chỉ ra yếu tố Trung Quốc. Thỏa thuận EEZ liên quan đến vùng biển nằm trong yêu sách NDL của Trung Quốc, và một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang liên lạc chặt chẽ với Indonesia và Việt Nam vì các cuộc đàm phán có thể làm suy yếu sự ổn định ở Biển Đông và quan hệ song phương giữa hai nước với Trung Quốc. Dường như những liên lạc ngoại giao như vậy từ Bắc Kinh là một yếu tố quan trọng trong rào cản phê chuẩn.

Việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ làm rõ quan trọng lập trường của Indonesia về NDL. Tuyên bố chung Indonesia-Trung Quốc được ban hành trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024 của Tổng thống Prabowo đã thừa nhận “yêu sách chồng chéo” giữa Indonesia và Trung Quốc. Do đó, mặc dù Bộ Ngoại giao Indonesia đã làm rõ rằng Indonesia không công nhận NDL, các học giả (bao gồm một trong những đồng tác giả và những người khác) chỉ ra rằng rất khó để hiểu được cách diễn giải này vì yêu sách duy nhất của Trung Quốc đối với khu vực này liên quan đến NDL.

Việc phê chuẩn thỏa thuận sẽ chấm dứt cuộc tranh luận này bằng cách ghi nhận lập trường của Indonesia về mặt pháp lý. Tổng thống Prabowo thường xuyên nhắc lại cam kết đảm bảo Indonesia phê chuẩn thỏa thuận, và giờ đây, quyết định thuộc về Quốc hội. Với việc liên minh cầm quyền của tổng thống nắm giữ đa số ghế trong Quốc hội, lẽ ra việc nhận được sự ủng hộ của cơ quan lập pháp đối với ý chí chính trị của tổng thống đã dễ dàng hơn.

Việc phê chuẩn Hiệp định EEZ là cơ hội tốt để Indonesia làm rõ lập trường của mình bằng cách phủ nhận tính hợp lệ của yêu sách đường chín đoạn (NDL) của Trung Quốc. Việc không làm như vậy có thể gây tổn hại đến danh tiếng của Indonesia và làm suy yếu uy tín của nước này đối với Việt Nam, với các nước láng giềng ASEAN và với các đối tác toàn cầu.[7]

Nguyễn Công Bằng

Ghi chú:

[1] https://www.rfi.fr/vi/tạp-chí/tạp-chí-việt-nam/20250616-hiệp-định-eez-với-indonesia-việt-nam-khẳng-định-chủ-quyền-ở-biển-đông-nhưng-không-đối-đầu-với-trung-quốc

[2] https://www.rfi.fr/vi/tạp-chí/tạp-chí-việt-nam/20250616-hiệp-định-eez-với-indonesia-việt-nam-khẳng-định-chủ-quyền-ở-biển-đông-nhưng-không-đối-đầu-với-trung-quốc

[3] https://cil.nus.edu.sg/blogs/what-does-the-indonesia-vietnam-eez-agreement-mean-for-the-region/

[4] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-parliament-set-ratify-sea-boundary-with-vietnam-lawmaker-says-2025-05-01/

[5] https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/has-indonesia-fallen-china-s-nine-dash-line-trap

[6] https://fulcrum.sg/prabowos-overtures-to-china-and-ramifications-on-the-south-china-sea-dispute/

[7] https://rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/ip25070-problematic-stall-indonesia-vietnam-eez-maritime-delimitation-agreement/

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lê Thanh Hải bị kỷ luật, cú sẩy chân của “lãnh chúa Sài Gòn”

Ngày 12/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải – người từng làm chủ tịch UBND TP.HCM, bí thư thành ủy, và ủy viên Bộ Chính trị. Hình phạt là xóa tư cách các chức vụ ông từng nắm, có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, tháng 5/2024, ông Hải đã bị cách hết các chức vụ trong đảng. Phải chăng Hai Nhựt đã đến hồi đền tội, hay lại cũng chỉ là một cú đòn gió mà thôi?

Anh chị em Cơ sở Việt Tân tại Pháp cùng các thân hữu tại Paris xuống đường đồng hành cùng các tù nhân lương tâm tại Việt Nam hôm 16/8/2025 - tháp Eiffel, Paris

Paris xuống đường vì tù nhân lương tâm

Hưởng ứng lời kêu gọi đấu tranh cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, vào sáng ngày 16/8/2025, Cơ sở Việt Tân tại Pháp cùng các thân hữu tại Paris đã tổ chức một cuộc xuống đường để cùng đồng hành cùng những người còn đang bị giam cầm chỉ vì đấu tranh cho tự do dân chủ.

Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế và giáo dân Giáo phận Speyer, Đức Quốc cầu nguyện cho TNLT Lê Đình Lượng trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc

Đức Ông Pirmin Spiegel và giáo dân Giáo phận Speyer, Đức Quốc cầu nguyện cho TNLT Gioan Baotixita Lê Đình Lượng

Ngay trong phần mở đầu, Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế đã xúc động chia sẻ về nỗi đau của hơn 30 quốc gia đang chìm trong chiến tranh và dưới ách độc tài. Và khi nói đến môi trường, Đức Ông nhắc ngay đến Gioan Baotixita Lê Đình Lượng, người con của Việt Nam đã dấn thân bảo vệ các nạn nhân trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh 2016, một thảm họa môi trường chưa từng có trong lịch sử đất nước.

Độc quyền sinh ra lạm quyền và trục lợi

Độc quyền điện: Lạm quyền và trục lợi, làm khổ dân nghèo

Trong một thị trường mà EVN nắm độc quyền cung cấp điện, câu hỏi đặt ra là: Tại sao người dân phải gánh chịu hậu quả từ sự yếu kém trong quản lý và vận hành của một doanh nghiệp nhà nước đưa đến lỗ lã, trong trường hợp này là EVN?