Việt Á – cuộc đảo chính không tiếng súng của Tô Lâm

Vụ bộ xét nghiệm Covid-19 Việt Á - cuộc đảo chính không tiếng súng của To Lâm? Ảnh: RFA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thời gian qua thông tin về vụ kit xét nghiệm “đểu” Việt Á và những liên minh ma quỉ trục lợi trong đại dịch Covid-19 dần được hé lộ, cùng với sự tích cực của những kênh thông tin “lề trái,” “lề phải” và cả “lề giữa” đã thu hút gần như toàn bộ sự quan tâm của dư luận. Chẳng có thế lực thù địch nào sai khiến đám quan chức cộng sản từ cỡ bự, cỡ trung, tới cỡ li riu hăng hái chia chác nhau những khoản tiền hoa hồng hàng trăm tỷ đồng được đánh đổi bởi hàng vạn sinh mệnh người dân.

Căm giận, phẫn uất, khinh bỉ… có lẽ tất cả từ ngữ biểu thị tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt không thể diễn tả hết tâm trạng của những người là nạn nhân trong tấn thảm kịch mà nguyên nhân từ sự bất lương, táng tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị CSVN trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt, khổ đau…? Không bao giờ có thể đo đếm hết.

Không cần bom đạn của “giặc Mỹ cọp beo,” chỉ cần một chiến dịch “chống dịch như chống giặc,” đổ hàng núi tiền để xét nghiệm diện rộng, truy bắt và đem nhốt hàng trăm ngàn F0, F1, F2… để chọc mũi lấy tiền suốt gần 2 năm cũng đủ để hủy hoại cả nền kinh tế, tiêu hủy phần lớn động lực phát triển xã hội, đẩy hàng triệu người vào bần cùng, hàng ngàn đứa trẻ mất cha, mất mẹ… Tất cả để đổi lại những tài khoản khổng lồ nhanh chóng đút túi đám quan chức từ Bộ Y Tế, quan chức chính phủ CSVN…

Những phân tích và thông tin diễn biến về bữa tiệc thịt người của bầy kền kền Đỏ này thì có lẽ sẽ còn dài, còn nhiều và không chỉ có Việt Á, Bộ Y Tế và toàn bộ hệ thống chính trị xứ Đông Lào. Người viết sẽ không đi sâu vào chi tiết vụ việc mà lui lại một bước để nhìn bức tranh toàn cảnh được rõ ràng hơn.

Bộ Trưởng Công An Tô Lâm (phải) được đầu bếp "Thánh Rắc Muối" Nusret Gökçe đưa miếng thịt bò dát vàng lên tận miệng trong chuyến công du Anh Quốc, đầu tháng 11/2021. Ảnh chụp từ clip TikTok của nusr_et
Bộ Trưởng Công An Tô Lâm (phải) được đầu bếp “Thánh Rắc Muối” Nusret Gökçe đưa miếng thịt bò dát vàng lên tận miệng trong chuyến công du Anh Quốc, đầu tháng 11/2021. Ảnh chụp từ clip TikTok của nusr_et

Có lẽ, nếu không có vụ miếng bò dát vàng của ngài Bộ Trưởng Tô Lâm, thì không có vụ kit xét nghiệm “đểu” Việt Á.

Từ một sự kiện có lẽ hoàn toàn tình cờ khi hình ảnh ngài Bộ Trưởng Tô Lâm đớp miếng thịt bò dát vàng trở thành hiện tượng “lan tỏa” trên báo chí quốc tế và mạng xã hội khiến cho đám chóp bu nóng mặt. Những kẻ không ưa gì Tô Lâm đã nhân đó định “tiện tay dắt dê” bứng ngài Bộ Trưởng Tô Lâm ra khỏi vị trí “dưới 1 người, trên muôn người.” Sức ép dư luận quá lớn, ông Tổng Tịch cũng phải lẩy Kiều ý nhị rằng “nghĩ mình thể diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào” và đe rằng sẽ “xử.” Lời cảnh cáo của Tổng Trọng đã khiến ngài bộ trưởng công an lộn tiết. Và không rõ ai đã tham mưu diệu kế “lấy cháy rừng, chữa cháy rừng” bằng một vụ Việt Á kinh thiên động địa, lật ngược hoàn toàn thế cờ.

Người hôm trước lẩy “Kiều” răn đe Tô Lâm thì nay phải bối rối biện minh cho tấm huy chương lao động hạng ba cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỉ kiếm ăn trên xác người của Bộ Y Tế và sự hậu thuẫn nhiệt thành của toàn bộ bộ máy chính trị từ TW tới địa phương đang dần hé lộ. Người ta sẽ thấy bóng dáng chiếc áo đẫm mồ hôi của ngài thủ tướng, thấy thấp thoáng cái đầu nghiêng lệch của ông chủ tịch nước, thấy cái mặt thịt của ông Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long – đệ ruột của ông Tổng Tịch gửi gắm vào nắm Bộ Y Tế trước đại hội đảng vừa qua, cả hàng ngũ tướng tá trong quân đội, Viện Quân Y…

Tất cả đều có phần trong bữa tiệc xác người ngập ngụa này. Không một ai là không liên can, dự phần. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ Tô Lâm mới là người nắm được toàn bộ “thóp” và vai trò của từng người trong vở kịch hoàn hảo này. Từ vị thế chuẩn bị trở thành “dê tế thần” cho hệ thống thì Tô Lâm đã biến tất cả thành “dê.” Đây thực sự là một cuộc đảo chính hoàn hảo, cực kỳ ngoạn mục, không tiếng súng.

Bằng việc phanh phui Việt Á và vai trò của tất cả những mắt xích trong liên minh ma quỉ này, Tô Lâm đã ngầm khẳng định vị trí độc tôn và thực sự nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ quyền lực của chính trường Việt Nam. Nhưng điều này, không hứa hẹn rằng hệ thống mục ruỗng tha hóa tới tận cùng này sẽ tốt hơn. Nó chỉ là một cuộc thanh trừng và lật đổ của các phe nhóm trong hệ thống quyền lực CSVN.

Nó không đem đến một xã hội bớt tham nhũng, dân chủ và minh bạch hơn. Những con sâu nho nhỏ, sâu to to có thể bị đem ra công diễn một vở kịch Công Lý sau khi tất cả băng đảng và nhóm lợi ích trong hệ thống phải ngồi lại để “hiệp thương” ngã giá với nhau. Nhưng giờ đây, không phải là ủy ban trung ương, không phải là Tứ Trụ có quyền quyết mà kẻ nắm trong tay những bí mật bẩn thỉu nhất, nắm trong tay súng… kẻ đó là người có quyền quyết định sinh mạng chính trị của từng vị trí trong toàn bộ hệ thống. Đó không phải ai khác chính là Tô Lâm.

“Tiên thủ hạ vi cường,” “dĩ độc trị độc,” dùng “lò” trị “lò” là những chiêu pháp có thể thấy được thời gian qua mà Tô Lâm đã sử dụng. Nhưng ván cờ quá lớn, nó khiến cho người dân được thấy một tấn trò làm tiền ghê tởm bằng sinh mạng người dân được tất cả hệ thống chính trị toa rập, vắt kiệt sức dân trong cơn khốn cùng bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đốn mạt nhất nhân danh vì sức khỏe của cộng đồng, vì sự an toàn của mọi người…

Hãy nhớ rằng, hàng chục ngàn tỷ tiền từ ngân sách đã chi cho hệ thống công an, quân đội để quây bắt, phong tỏa, truy tìm và giam giữ những người bệnh trong các khu tập trung chứ không chỉ riêng có 4.000 tỷ đồng mua xét nghiệm sinh phẩm của Việt Á. Nhưng vấn đề ở đây là chỉ có Bộ Công An và Tô Lâm là có trong tay các phương tiện, các nguồn lực và phương tiện để không chỉ độc quyền thông tin, độc quyền công bố các thủ đoạn trục lợi của những phe nhóm khác, đồng thời cũng ngầm khủng bố và đe dọa toàn bộ hệ thống chính trị của đảng và chính quyền. Qua nước cờ Việt Á, Tô Lâm chính thức lên ngôi “vua.”

Hãy xem toàn bộ 500 nghị gật đã im thít trước scandal “bò dát vàng” của Tô Lâm. Hãy nhớ rằng, miếng bò dát vàng của Tô Lâm hay 800 tỷ hoa hồng của Việt Á chia chác cho các quan chức đều là sinh mạng và nước mắt của người dân. Về bản chất nó không khác gì nhau. Giờ đây, bằng việc phanh phui Việt Á, chiêu “giết gà dọa khỉ” đã quá rõ ràng, rất nhiều những thành phần chóp bu trong hệ thống quyền lực của đảng và chính quyền CSVN đã dự phần trong các vụ áp phe Việt Á hay không phải Việt Á cũng đều sống trong sợ hãi trước Tô Lâm.

Vụ Việt Á thực chất là một cuộc đảo chính không tiếng súng, qua đó Tô Lâm đã chính thức lộ diện là kẻ quyền lực nhất trong mô hình quyền lực kim tự tháp của CSVN chứ không phải Nguyễn Phú Trọng. Sẽ không có công lý nào cả mà Việt Nam chìm sâu vào trong một tương lai bất định, dưới gông ách của một chính quyền công an trị ngày một hà khắc hơn.

Và một điều đáng buồn hơn cả, là phản ứng xã hội Việt Nam trước một vụ án tham nhũng khủng khiếp, một thảm kịch về lương tri và băng hoại đạo đức tới tận gốc rễ của toàn bộ hệ thống chính trị xã hội… với một vị thế khán giả nhiều hơn của những nạn nhân, không có những xúc cảm bi phẫn đủ lớn để có thể có một hành động phản kháng hay thể hiện bất bình. Một số những kênh Youtube “lề giữa” như changchang tv hay vivietnamthinhvuong… cũng nỗ lực đưa tin, phân tích dựa trên những nguồn tin đã công bố và được phép công bố từ hệ thống quyền lực CNVN, cũng chỉ nhận được vài trăm lời comment giận dữ thoáng qua.

Nó cho thấy một não trạng đáng sợ của người Việt Nam, rằng họ đã dần quen với bất công, với cái ác, với tệ nạn tham nhũng đầy rẫy và trở thành “văn hóa” ở xứ Đông Lào… Họ chỉ nghe những câu chuyện này như xem một bộ phim mà thôi. Đa số không nhận thức rằng họ chính là nạn nhân của hệ thống này hoặc mặc nhiên chấp nhận nó. Đó là một não trạng của một dân tộc đang tự băng hoại và diệt vong.

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…