VOA, RFA là tiếng nói độc lập, khách quan cho người ở Việt Nam

LS Đặng Đình Mạnh - Người Việt

Logo đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) thấy được dán trên tấm kính của trạm dừng xe buýt tại thủ đô Washington. Phía xa xa là tòa nhà Quốc Hội Mỹ. Ảnh: Alex Wong/ AFP/ Getty Images

Sau nhiều tuần lễ đồn đoán, kể từ Tháng Một 2025, cuối cùng đến ngày 14 Tháng Ba 2025 cũng đã có thông tin chính thức về việc hai đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ, gồm đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America/VOA) thành lập từ năm 1942 và đài Á Châu Tự Do (Radio Free Asia/RFA) thành lập từ năm 1996, phải đóng cửa theo chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, truyền thông tự do quốc tế hướng về Việt Nam chỉ còn lại đài RFI của Pháp và BBC của Anh.

Dịp này, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn tiếc nuối khi hai đài truyền thông lớn này phải đóng cửa. Theo họ, việc này tựa như một món quà đầy bất ngờ và hậu hỉ cho những chế độ độc tài vẫn đang tồn tại trên thế giới như Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Miến Điện, Cambodia, Lào… Vì đã mất đi những nguồn thông tin, tiếng nói mang tính chất độc lập, khách quan và uy tín để đối trọng lại với nguồn thông tin một chiều đầy giả dối.

Chẳng thế mà truyền thông của các quốc gia độc tài như Trung Cộng, Cambodia đã dẫn tin lại với những lời bình luận hoặc ca ngợi, hoặc đắc ý về chính sách đóng cửa hai đài truyền thông VOA và RFA của ông Trump.

Vì lẽ, từ nay, “Đảng cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam sẽ thống trị các câu chuyện mà không bị thách thức, ngăn cản khán giả châu Á lắng nghe những quan điểm khác – những câu chuyện về tiến bộ dân chủ, tự do và phẩm giá đến từ việc tôn trọng nhân quyền.”[*]

Tuy vậy, bên cạnh đó, vẫn không ít người cho rằng sự đóng cửa của hai đài này là cần thiết, vì đã thực hiện xong sứ mệnh của mình. Theo họ, sự hoạt động của hai đài này chỉ cần thiết khi mà sự truy cập thông tin trước đây còn bị giới hạn. Thế nhưng, trong điều kiện hiện nay, hầu như mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động trong tay, theo đó, chủ nhân có thể tự dễ dàng truy cập thông tin ở khắp mỗi nơi, khiến cho sự tồn tại của hai đài VOA hay RFA là không còn cần thiết nữa.

Thực ra, những người tán thành việc đóng cửa hai đài truyền thông VOA và RFA đã chưa kịp nghĩ đến mục tiêu hoạt động tối hậu của hai đài này, mà khi bị đóng cửa sẽ mất hẳn hoàn toàn. Vì lẽ, chưa có bất kỳ một đài truyền thông nào đang hiện diện có thể thay thế được, kể cả RFI hoặc BBC hoặc chiếc điện thoại di động tưởng chừng như vạn năng: Đó là thông tin về sự thật bị che dấu sau bức màn sắt độc tài!

Thử hỏi, cá nhân nào ở Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam sẽ còn lên tiếng về sự thật bị che giấu ở đất nước mình? Sau những Phạm Chí Dũng cùng đồng sự tại Việt Nam Thời Báo như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, hoặc Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất… những ký giả độc lập, hay Phan Tất Thành, Huỳnh Anh Khoa, Nguyễn Đăng Thương, Trần Trọng Khải… điều hành các trang nhóm trên mạng xã hội đang hoặc từng phải ngồi sau song sắt tù đày Cộng Sản, thì những ai sẽ sẵn sàng kế tục họ, lên tiếng vì sự thật bị che giấu trong nước?

Chính hai đài VOA và RFA mới là nơi mang các tiếng nói phẫn uất, bất công, phản biện, sự thật bị che giấu… từ trong nước đi ra thế giới bên ngoài, để thế giới biết điều gì đang xảy ra tại Việt Nam.

Với nguồn lực của mình, cùng với hệ thống cộng tác viên được hình thành từ nhiều thập kỷ tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt, từ trong chính các quốc gia độc tài đang bưng bít thông tin. Cả hai đài truyền thông VOA và RFA đều có khả năng cung cấp thông tin xác thực một cách nhanh chóng đang bị che giấu, gồm cả những lời phân tích, bình luận kịp thời từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Điều này thì những cá nhân, tổ chức đang hoạt động truyền thông ở nước ngoài chưa thể đảm đương, thay thế được vì nhiều lý do: Có thể vì hạn chế tài chính, vì thiếu chuyên nghiệp, vì hạn chế nguồn tin hoặc vì thiên kiến… khiến tiếng nói chưa đủ tín lực để bảo đảm sự độc lập, khách quan mà hai đài VOA, RFA đang sở hữu và được công chúng tin cậy.

Chưa kể rằng, thông tin mà những cá nhân, tổ chức đang hoạt động truyền thông ở nước ngoài sử dụng trên kênh của mình, phần lớn có nguồn gốc từ hai đài truyền thông VOA và RFA.

Về tính độc lập

Tuy là cơ quan truyền thông do chính quyền tài trợ, như VOA do chính phủ tài trợ và RFA do quốc hội tài trợ, nhưng cả hai đài đều hoạt động độc lập. Cả chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ đều không can thiệp vào hoạt động của đài, lại càng không “chỉ đạo”, “định hướng” thông tin cần truyền thông hoặc “tuyên truyền”. Các ký giả đều được khuyến khích hành xử một cách chuyên nghiệp và đạo đức. Song song đó, đài truyền thông được tạo điều kiện để bảo đảm hoạt động theo các tiêu chuẩn báo chí cao nhất.

Về tính khách quan

Cho dù mỗi ký giả của đài có quan điểm chính trị riêng tư như thế nào đi nữa, thì họ đều phải thể hiện thái độ trung lập trước công chúng, kể cả trên trang mạng xã hội cá nhân hoặc những lời bình luận. Đó là đòi hỏi mang tính nguyên tắc xuyên suốt đối với các ký giả của đài, thậm chí, được ghi nhận trong chính sổ công tác mà mỗi ký giả đều được phát khi được nhận làm việc trong đài.

Hầu như điều này không có giới hạn quan điểm chính trị về một quốc gia nào cả, mà mang tính chung nhất. Đó là lý do mà trong chính cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ, cả hai đài VOA và RFA chỉ đưa tin về diễn biến và kết quả, mà không bộc lộ quan điểm ủng hộ bất cứ ứng cử viên thuộc đảng nào.

Trong những bài phỏng vấn, hội luận với các chuyên gia, khách mời hoặc bài viết bình luận của các blogger… chỉ những người này mới thể hiện quan điểm chính trị riêng. Tuy nhiên, nếu lưu ý độc giả sẽ thấy cuối những bài viết ấy ghi rất rõ rằng “Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Không phải là quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ hoặc của đài”.

Năm 2019, ký giả H.D.C.N. bộc lộ công khai quan điểm chính trị trên trang mạng cá nhân của mình, trong đó, ủng hộ nhiệt thành đối với một ứng cử viên chính trị và sử dụng từ ngữ có ý nghĩa miệt thị người da màu. Ký giả này đã bị kỷ luật bằng hình thức sa thải vì “such conduct unacceptable at RFA” (tạm dịch: “Những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được tại RFA”- trích từ email trả lời độc giả của Ban Giám Đốc RFA).

Qua đó, cho thấy các đài truyền thông này đã tuân thủ nguyên tắc khách quan, trung lập rất nghiêm ngặt.

Không chỉ thế, trong tất cả các bài viết về Việt Nam cũng vậy. Bên cạnh các bình luận về đề tài được phỏng vấn từ chuyên gia trong hay ngoài nước, hoặc đương sự trong bài viết… ký giả viết bài luôn luôn có động thái liên lạc với cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan từ trong nước để được nghe sự giải thích hoặc phản biện trái chiều.

Đó cũng là cách thức bảo đảm tính khách quan của đài truyền thông và chính độc giả mới là người tự rút ra kết luận cho chính mình. Chỉ tiếc rằng, sự ngại ngùng tiếp xúc với “đài địch” đã khiến cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong nước bỏ lỡ các cơ hội phản biện của mình.

Tác giả bài viết này đã từng dự buổi phỏng vấn tại trụ sở đài RFA đóng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong đó, ngoài người viết còn có một luật sư đến từ trong nước làm khách mời để phát biểu quan điểm về chủ đề chính quyền Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ ngừng dán nhãn phi thị trường đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong buổi phỏng vấn, với sự điều khiển của ký giả đài RFA, hai khách mời đã trình bày hai quan điểm trái ngược nhau. Vô hình trung, thể hiện tiêu chuẩn khách quan mà các đài truyền thông chính thức của Hoa Kỳ đã theo đuổi, gìn giữ bấy lâu nay.

Thế nên, với tình hình hiện nay, việc tán thành đóng cửa các đài truyền thông VOA và RFA, chẳng khác nào là một sự ủng hộ cho việc bịt mắt, che tai về hiện tình của đất nước. Điều mà sau năm 1975, trong thời gian đen tối nhất của đất nước thì người Việt từ trong nước cũng chưa từng bị, khi kín đáo đón nghe những giờ phát thanh từ VOA hay BBC.

Tán thành đóng cửa các đài truyền thông VOA và RFA, là dập tắt những tiếng thét oan ức của hàng đoàn dân oan từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội, Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm… hoặc các vụ án oan, tiếng nói của các tù nhân lương tâm, những người bảo vệ nhân quyền đang bị chà đạp trong nước… chôn vùi oan khiên, bất công của họ vào sâu trong bóng tối.

Văn phòng phía ngoài của đài Phát thanh Tự Do (RFA) vắng không có người trực vì được lệnh ngưng hoạt động. Tuy nhiên, ngày 21 Tháng Ba 2025, RFA vẫn còn duy trì hoạt động cho tới khi hết ngân khoản đã được giải ngân nên một số ít nhân viên biên tập còn làm việc. Ảnh: RFA

Tán thành đóng cửa các đài truyền thông VOA và RFA, là tạo cơ hội cho sự tuyên truyền dối trá về độc tài, như nhật báo Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng hoặc truyền hình VTV… chúng được chiếm lĩnh truyền thông, dẫn dắt, tác động tiêu cực vào nhận thức của người Việt.

Tán thành đóng cửa các đài truyền thông VOA và RFA, không chỉ người Việt mất tiếng nói cần thiết, mà nhiều dân tộc đang bị trị một cách đầy bất công khác cũng cùng chung số phận như người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng ở Trung Cộng, người Miến, người Bắc Hàn…

Trên tất cả, nếu hai đài VOA và RFA vô dụng, không cần thiết, thì sao các quốc gia độc tài, không có tự do báo chí lại phải lo sợ đến mức nỗ lực lập tường lửa để ngăn chặn? Nay lại có thái độ mừng rỡ, đắc ý đến như vậy khi nghe tin hai đài này phải đóng cửa? Điều đó đã đủ là câu trả lời xác đáng, thuyết phục cho những người quan tâm đến vấn đề hay chưa?

Hoa Thịnh Đốn, ngày tháng Ba 2025

Đặng Đình Mạnh

[*] Trích từ ý kiến của nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân chính trị, hiện đang sống lưu vong tại Đức Quốc.

Nguồn: Người Việt