Phát biểu của Nhà văn Trần Trung Đạo tại Lễ trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2024
Thưa quý vị
Tôi muốn dành vài phút đầu tiên để cám ơn bà Dân biểu Liên Bang Canada Judy Sgro và quý quan khách người Canada tham dự chương trình.
Như quý vị cũng biết tuần này và tuần sau tròn 33 năm đánh dấu ngày sụp đổ của Liên Xô. Sau 7 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 1991, lá cờ Liên Xô đã bị hạ xuống và được thay bằng lá cờ ra đời 300 năm trước đó để đại diện cho Cộng Hòa Nga. Lá cờ chúng ta thấy hôm nay không được xuất hiện trong thời Liên Xô.
Nhưng cũng từ thời gian đó, khuôn mặt chính trị của thế giới đã thay đổi rất nhiều. Trong những ngày này, nếu quý vị mở TV quý vị không còn nghe nói gì về ý thức hệ Cộng Sản mà có lẽ sẽ nghe nhiều hơn về cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Trung Đông, chiến tranh đang diễn ra giữa Ukraine và Nga.
Khuôn mặt chính trị thế giới làm phân tâm chúng ta và nhiều người khác. Chúng ta không quan tâm đến các vấn đề căn bản về tình trạng nhân quyền của con người đang sống tại Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba và Lào. Thưa quý vị. Các dân tộc này vẫn còn đang chịu đựng kể từ ngày Liên Xô sụp đổ tới nay.
Nhiều người nghĩ chế độ CS đã qua rồi và nhân quyền không còn là một vấn đề lớn nữa. Thưa quý vị, nhân quyền vẫn còn là một vấn đề lớn hôm nay. Do đó, sự ủng hộ của quý vị cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam vẫn vô cùng giá trị, vô cùng quan trọng. Và vì thế tôi xin dành phút đầu tiên để đặc biệt cám ơn sự ủng hộ của quý vị.
Nói về vấn đề nhân quyền vẫn còn tồn tại, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Cách đây 25 năm tôi được mời tham dự một hội nghị văn học, nhân quyền. Trong thời gian đó Cha Nguyễn Văn Lý đang bị tù, Hòa thượng Thích Huyền Quang đang bị lưu đày tại Quảng Ngãi. Khi tôi đang trình bày thì một vị tiến sĩ tại đại học Massachusetts đưa tay phản đối. Ông ta nói rằng những điều tôi trình bày không đúng với sự thật vì ông vừa từ Việt Nam về. Ông ta đến nhà thờ thấy rất đông tín đồ tham dự lễ và tương tự khi ông ta đến chùa cũng thấy rất đông Phật tử đi chùa. Do đó những điều tôi trình bày chỉ có tính cách tuyên truyền chống lại chế độ tại Việt Nam nhưng không thật. Tôi hỏi ngược lại ông thế Chủ nhật này ông đi nhà thờ nào. Ông ta bảo đó là chuyện riêng không dính dáng gì tới tôi. Tôi nói đây chỉ là giả thiết tôi dùng để trả lời. Ông ta đồng ý. Tôi nói vậy tôi tạm cho là ông sẽ đi nhà thờ First Baptist Church of Boston. Ông ta gật đầu. Tôi bảo ông ta không được phép đi nhà thờ First Baptist Church of Boston nữa mà phải đi lễ tại một nhà thờ khác do tôi chỉ định. Ông không có quyền chọn lựa. Ông ta rất ngạc nhiên. Tôi giải thích tiếp, ngày hôm nay, Linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị giam hãm tại một xứ đạo ở Huế, Hòa thượng Thích Huyền Quang đang bị giam hãm tại một ngôi chùa ở Quảng Ngãi. Đó là những nơi mà các tín đồ của các tôn giáo không được đến. Nhà nước CSVN chỉ cho phép tín đồ các tôn giáo đến những nơi họ chọn lựa. Niềm tin là một điều rất riêng tư. Tôi có niềm tin vào Phật, anh có niềm tin vào Chúa nhưng một khi niềm tin trở thành một phần của đời sống xã hội, niềm tin đó không còn là niềm tin riêng mà là một sinh hoạt tôn giáo sống động. Tự do tôn giáo tại Việt Nam không có, và từ 1975 đến nay vẫn chưa có tự do tôn giáo tại Việt Nam như đã được định nghĩa trong các công ước quốc tế. CSVN ký hầu hết các công ước quốc tế nhưng chưa bao giờ thực hiện một điểm nào trong những văn bản họ ký.
Do đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh, tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để tiếng nói của các Mục sư, các Thầy, các Cha được bảo vệ, không chỉ được bảo vệ từ trong nước mà từ nơi chúng ta đang sống.
Thú thật khi nhận tập hồ sơ do anh Hoàng Tứ Duy [Tổng bí thư đảng Việt Tân, BBT] gởi, đọc hết tiểu sử của Thầy Truyền đạo Y Krec Bya tôi nói nhỏ trong lòng “Tôi xin lỗi , I am sorry.” Tôi chưa bao giờ nghe tới tên ông ta cả.
Một người với tiểu sử đáng thương và chịu đựng dài như vậy nhưng một người như tôi đã cầm bút viết rất nhiều vẫn không biết ông là ai. Khi đọc tiểu sử, tôi nói thầm với Thầy Truyền đạo Y Krec Bya “I am so sorry.”
Cách đây 20 năm, chúng ta nghe rất nhiều về những tên tuổi mà khi nói ra tất cả chúng ta ở đây ai cũng biết. Chúng ta nghe về anh Nguyễn Văn Đài, chị Lê Thị Công Nhân, anh Lê Chí Quang, anh Phạm Hồng Sơn … Những người đó là những người mà tên tuổi của họ gắn liền với một thời sôi động của đấu tranh dân chủ.
Nhưng bây giờ đọc danh sách 250 người đang bị giam giữ trong nhà tù, số người chúng ta biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đó là một thiếu sót rất lớn mà bổn phận của chúng ta, những người có mặt ngày hôm nay phải làm thế nào những sự chịu đựng của họ, những khổ đau của họ, những cuộc đấu tranh của họ được vang lên tại hải ngoại. Nếu chúng ta tiếp tục được hành trình của họ đó là những đóng góp rất lớn vào tiến trình đấu tranh cho tự do tôn giáo nói riêng và tự do dân chủ nói chung.
Họ là những bông hoa rất nhỏ. Nếu chúng ta bước ra vườn hôm nay chúng ta thấy rất là điêu tàn. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, giữa mùa đông này vẫn còn nhiều bông hoa đang nở dù nở âm thầm. Chúng ta cũng vậy, những người đang có mặt ngày hôm nay hãy cố gắng hết sức mình để yểm trợ các cuộc đấu tranh tự do tôn giáo của đồng bào chúng ta không phân biệt Kinh hay Thượng.
Khi nào đồng bào Việt Nam còn chịu đựng chúng ta còn đấu tranh.
Tôi mong rằng đây là cơ hội để chúng ta được ngồi lại bên nhau, mùa đông nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp, không chỉ vì tình người của chúng ta tại đây mà ấm áp cho tình đồng bào của chúng ta trong nước.
Cám ơn quý vị.
Trần Trung Đạo
Toronto, Canada, 14 tháng 12 năm 2024