Từ câu chuyện cây xăng Nhật

Nguyễn Tường Thụy - RFA

Nhiều người nhận xét, những chuyện bình thường ở các nước văn minh nếu xuất hiện ở Việt Nam thì đó lại là chuyện lạ. Nói cách khác, những việc làm tốt được dư luận khen ngợi thì đó là chuyện bình thường ở các nước khác. Nhận xét này đúng, và vì thế làm cho chúng ta đau lòng. Ví dụ nhặt được tiền trả lại người mất, cảnh sát dẫn người già qua đường… đều gây xôn xao trên báo chí. Nhiều người nhất quyết không tin, phân tích hình ảnh rồi kết luận là… diễn.

Gần đây, một cây xăng Nhật - cây xăng nước ngoài đầu tiên tham gia vào thị trường bán lẻ xăng dầu ở Việt Namđã thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo chí, cư dân mạng và toàn xã hội nói chung. Đó là cây xăng của Công ty xăng dầu Idemitsu Q8 (IQ8) ở Khu công nghiệp Thăng Long.

Điều quan tâm của người tiêu dùng là ở những điểm khác với các cây xăng VN: nhân viên cúi chào khi khách hàng đến; hỏi khách hàng về loại nhiên liệu, số lượng cần mua, đề nghị khách hàng tắt máy, mở nắp bình xăng, mời khách kiểm tra đồng hồ xăng, nhận tiền của khách, cảm ơn và chào khách, lại tranh thủ lau kính, lau gương cho khách nữa. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn cả là trạm xăng này cam kết thiết bị đo chính xác đến 1 phần vạn, nghĩa là nếu mua 50 nghìn tiền xăng thì sai lệnh nếu có chỉ là 5 đồng.

Ngày khai trương cửa hàng còn thưa thớt. Rồi tiếng lành đồn xa và nhờ báo chí VN, dân mạng nhiệt tình PR, những ngày sau đó đông dần đến nỗi nhân viên của cây xăng đôi khi không thể cúi chào hết từng khách hàng một.

Cũng phải thôi, tâm lý khách hàng là đồng tiền bỏ ra là thật thì họ cũng muốn nhận lại hàng thật và đầy đủ. Ngoài ra, họ muốn trải nghiệm tâm trạng được đối xử tử tế ra sao. Có người đánh ô tô đi 30 km đến chỉ để có được sự trải nghiệm đó. Không phải người Việt Nam bị bạc đãi, bị đối xử cục cằn, thô lỗ quen rồi nên không thích được đối xử tử tế. Trong dân gian chẳng đã có câu “Chẳng được ăn thịt ăn xôi/ Thì được lời nói cho tôi vừa lòng” đó sao.

Nhưng ngược lại với người tiêu dùng, giới kinh doanh xăng dầu và số ủng hộ “hàng nội” ở VN có vẻ khó chịu. Sau khi cây xăng của IQ8 khai trương, nhiều cây xăng lập tức treo băng rôn “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Điều buồn cười ở chỗ VN còn phải nhập xăng dầu về bán, tức là họ đang bán xăng ngoại mà hô dùng hàng VN thì khác nào nói đừng mua xăng của chúng tôi nữa. Phải chăng ý thật của họ là người Việt Nam hãy làm giàu cho người Việt Nam?

Có người cho rằng việc Giám đốc Nhật cúi chào khách là “tung chiêu mới”. Thực ra đó chẳng phải là chiêu gì hết mà đó là phong cách, là văn hóa của của người Nhật đã ăn vào tiềm thức của họ chứ đâu phải là chiêu mới. Để có được phong cách gần giống như phong cách Nhật, các nhân viên người Việt của IQ8 phải học tới 3 tháng. Từ lúng túng, ngượng ngập ban đầu, họ đã thấy thoải mái với phong cách đó, chứ đâu phải chuyện giả vờ mà được. Còn ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn nêu ý kiến trên Facebook cá nhân, việc cúi chào khách hàng chẳng có gì đáng ca ngợi, nó giống như bà bán bún cho con nít kẹo. Ông ta so sánh thế, rõ ràng là đã xúc phạm đến người tiêu dùng.

Lại một facebooker viết, đại ý mua xăng của Nhật chỉ làm giàu cho đại gia Nhật, tiền nó mang về Nhật, còn mua xăng VN dù có thiệt thòi, bị ăn bớt thì vẫn vào túi người VN. Luận điệu này tương tự luận điệu tôi đã nghe từ một anh bạn. Anh bảo tham nhũng nó không mất đi đâu. Đằng nào đồng tiền cũng quay trở lại đầu tư cho nền kinh tế (!?)

Những ngày đầu IQ8 mở cửa hàng xăng, có nguồn tin từ Báo Pháp Luật TP rằng có công văn của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội đề nghị UBND Tp Hà Nội cấm công nhân viên chức trên địa bàn Hà Nội mua xăng dầu của cây xăng Nhật. Thông tin này chính xác hay không thì không rõ, chỉ biết sau đó, Hiệp hội xăng dầu Việt Nam bác bỏ chuyện này.

Tại sao người ta lại lo lắng trước sự xuất hiện của cây xăng Nhật, khi IQ8 chỉ chiếm một thị phần hết sức nhỏ nhoi? Hiện nay Petrolimex chiếm khoảng 50% thị trường bán lẻ xăng dầu ở VN với hơn 5400 cây xăng. Như vậy, toàn quốc có khoảng hơn 10000 cây xăng, nếu cây xăng Nhật ở qui mô trung bình thì người Nhật mới chiếm 1 phần vạn thị phần bán lẻ xăng dầu. Con số phần vạn có thể coi bằng không. Nhưng nguy hiểm ở chỗ từ cái 1 phần vạn này nó đe dọa 9999 phần còn lại. Ông Tố Hữu chẳng đã nói: “Mái chèo một chiếc xuồng con/Mà sông nước dậy sóng cồn đại dương” đó sao.

Việc đổi mới phong cách bán hàng như thái độ đối với người tiêu dùng, đong đếm chính xác, đối với các doanh nghiệp xăng dầu trong nước không khó. Cái khó ở chỗ nếu làm như thế, đồng nghĩa với việc họ thất thu một khoản phi lợi nhuận, à quên, một khoản lợi nhuận phi nghĩa rất lớn. Có tờ báo dự đoán có tới 95% số cây xăng gian lận khi đong đếm. Một khoản gian lận lớn như thế, từ bỏ nó hoàn toàn không dễ. Tuy nhiên họ có muốn giữ lối làm ăn quen thuộc cũng không hề đơn giản. Vì vậy, trước mắt cứ tạm đối phó bằng cách kêu gào lòng yêu nước của người Việt và nói xấu cây xăng Nhật như kể trên đã.

Cái sự không dễ ở chỗ, Công ty Nhật “dọa” sẽ mở rộng thị trường. Họ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới bán xăng dầu tại VN. Trước hết IQ8 đang nhắm tới một loạt quốc lộ lớn tại miền Bắc như quốc lộ 1A quốc lộ 5 quốc lộ 6, đều là những trục đường lớn, có lưu lượng xe qua lại rất nhiều. Trong khi đó, người tiêu dùng VN lại đang ủng hộ họ. Nhiều người mong công ty Nhật mở rộng hệ thống bán xăng dầu vào Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Có người khi mua xăng của Nhật, họ gọi các cây xăng VN là “xăng ngoài”. Nói “dại”, nếu cứ 2 cây xăng VN, họ lại chen cây xăng của họ vào giữa thì chỉ còn nước tháo tất cả thiết bị đong đếm điêu bán đồng nát còn mặt bằng thì bán lại cho họ.

Sự ủng hộ của người tiêu dùng đối với cây xăng Nhật là một sức ép buộc các doanh nghiệp trong nước phải thay đổi. Khu vực kinh tế nào có cạnh tranh thì tình hình khác hẳn. Mỗi người dân đều thấy, thái độ của nhân viên điện lực khác hẳn với thái độ của nhân viên nhà mạng. Nếu nhà mạng hàng tháng đến gõ cửa từng nhà thu tiền, có nhà đến nhiều lần mới gặp được chủ thì khi nộp tiền điện, các gia đình phải đến điểm thu đúng ngày giờ, kiên nhẫn xếp hàng để được nộp sợ “nó cắt”. Chỉ tiếc rằng ở VN, còn nhiều lĩnh vực độc quyền và môi trường cạnh tranh bất bình đẳng, nhất là giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.

Cạnh tranh bao giờ cũng có lợi cho người tiêu dùng. Điều quan trọng nữa là có cạnh tranh thì kinh tế mới phát triển. Mặt hàng ngày càng nâng cao về chất lượng và giá cả ngày càng hạ do cái đầu chịu khó suy nghĩ để tìm cách tồn tại. Hiện tượng cây xăng Nhật đã nói lên sự khao khát được đối xử tử tế, được mua hàng một cách sòng phẳng. Không chỉ riêng thị trường xăng dầu, không chỉ riêng lĩnh vực kinh tế mà sự đòi hỏi này ở mọi lĩnh vực trong xã hội. Qua đó, cũng thấy rất tội nghiệp cho người VN chúng ta. Chúng ta bị bạc đãi, chèn ép quá nhiều rồi.

Các doanh nghiệp VN không nên lo sợ sự xuất hiện của đồng nghiệp nước ngoài. Phải mạnh dạn đổi mới phong cách bán hàng (tôi không thích dùng chữ phong cách phục vụ vì quan hệ người mua người bán là quan hệ song phẳng, phục vụ lẫn nhau). Phải mạnh dạn đoạn tuyệt với nguồn thu bất chính. Có thể đau đớn ban đầu nhưng sẽ đến lúc thấy ánh mắt nhìn của khách hàng thiện cảm hơn, thấy mình đàng hoàng hơn, sống và làm việc có ý nghĩa hơn. Và rồi đến lúc, nếu quên một lời cảm ơn khi khách hàng đi khỏi thì thấy trong lòng day dứt mãi.

Nguồn: RFA


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này