Tại sao báo chí tránh né vùng nhạy cảm?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tự thú của Hữu Thọ

Năm nay, ngày báo chí Việt Nam 21/6 đột nhiên mặc lại bộ áo “báo chí cách mạng”, một danh xưng đã không sài đến từ năm 1985. Những lễ lạc đình đám đã diễn ra khắp nơi, khắp các cơ quan có liên quan đến hai chữ báo chí với biết bao lời xưng tụng ngày “báo chí cách mạng” tròn 90 tuổi.

Nhưng chỉ trước đó hơn 10 ngày, tại một cuộc hội thảo mang tên “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số” tổ chức tại Hà Nội, ông Hữu Thọ, người được mô tả là nhà báo lão thành, từng giữ chức vụ Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đã tâm sự: “Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những cái sai không ngờ. Ví dụ, có nhà báo nghe vợ đi chợ về nói là có tin đồn bố chồng dan díu với con dâu, về cũng làm tin đăng phát trên đài Quốc gia”.

Nghe ông Hữu Thọ nói, người đọc báo không đau lòng như ông vì từ lâu họ hiểu quá rõ điều này. Che giấu sự thật, bưng bít dư luận là chủ trương nhất quán của đảng. Ngay cả những người đang cầm chịch báo chí cũng chưa chắc gì có chút hổ thẹn, huống gì phải xấu hổ về cái mà họ gây ra.

Như thế, dù tự hào về đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng, tiết lộ của nhà báo Hữu Thọ cũng chỉ mới thú nhận một trong nhiều khuyết tật mà hơn 800 tờ báo dưới sự quản lý của nhà nước vấp phải.

Vùng Nhạy Cảm

Cũng nằm trong hoạt động “90 năm ngày báo chí cách mạng”, trong một bài báo đề ngày 19/6 một lãnh đạo cao cấp của đảng, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tiết lộ thêm… “Lâu nay, trong chúng ta, đã và đang tồn tại một khái niệm, tạm gọi như vậy, về vấn đề ‘nhạy cảm’. Hễ đụng đến vấn đề ‘nhạy cảm’ thì coi như chạm vào vùng cấm, thường là né tránh, không viết, không nói, kể cả không nghiên cứu, sợ viết sai, nói sai, sợ bị định kiến, sợ đụng chạm, sợ bị đánh giá, bị quy chụp quan điểm… không phải bỗng nhiên mọi người lại sợ như vậy mà do thực tế nó cũng có vậy và chúng ta bảo nhau phải tránh né vấn đề ‘nhạy cảm’.”

Đối với nhiều người, những tiết lộ của phó Ban tuyên giáo trung ương không có gì mới. Sở dĩ nó làm cho mọi người quan tâm vì được nói ra từ cửa miệng của một người đang nắm quyền sinh sát báo chí trong tay. Nền báo chí mà đảng tự hào là “báo chí cách mạng” thực ra từ lâu đã là một loại báo chí “4 sợ, 4 không” như chính ông Vũ Ngọc Hoàng vạch ra trong bài viết của mình.

Đứng trước một sự thật, hay còn được mô tả là “vấn đề nhạy cảm”, người làm báo ăn lương chế độ tự ý hay bảo nhau phải biết sợ viết sai, sợ bị định kiến, sợ đụng chạm, sợ bị quy chụp quan điểm…Nhà báo mua lấy sự an toàn cho bản thân bằng thái độ bốn không: không tìm hiểu, không viết, không nói, không nghiên cứu…mỗi khi đụng phải hai chữ “nhạy cảm”.

Vậy vùng nhạy cảm ở đây là gì mà báo chí cách mạng lại né tránh?

Với những gì đang diễn ra hàng ngày trong chính quyền dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN, câu trả lời thực ra không khó. Nó nằm trong tình trạng tham ô, nhũng lạm, cửa quyền; nó là tình trạng ngang nhiên chà đạp luật pháp của các cấp chính quyền do đảng dung dưỡng, khuyến khích. Không cần kể ra chi tiết nhưng ai cũng thừa hiểu, tất cả những vụ bê bối trong lãnh vực tài chính, những âm mưu xà xẻo dự án, bớt xén công trình lớn nhỏ đều có sự tham gia tích cực của cán bộ đảng.

Đối với báo chí, nhất là báo chí sống do sự chu cấp và chỉ đạo của chế độ, họ đều hiểu đây là khu vực cấm, không nên đụng tới. Vì đụng tới là chạm phải bức tường quyền lực của đảng, tuy vô hình nhưng đầy hung bạo, sẵn sàng nghiền nát những người chỉ trang bị bằng ngòi bút bé nhỏ. Đôi khi họ chỉ được bật đèn xanh tới một mức nào đó để viết do nhu cầu triệt phá lẫn nhau giữa các phe nhóm khi lợi ích của họ va chạm, giành giật. Trái ngược với các nước dân chủ, khái niệm “quyền thứ tư” hoàn toàn xa lạ với người làm báo ở Việt Nam. Vì thế chọn sự tránh né được coi như một thái độ khôn ngoan.

Một vài bài học nhãn tiền cho thấy sự chọn lựa ấy của người làm báo dưới cái bóng của công an và tuyên giáo không phải không có lý do; như ký giả bị bỏ tù khi đụng đến nạn mãi lộ của CSGT. Hay mới đây, tổng biên tập báo Người cao tuổi bị truy tố do một loạt bài báo phơi bày tình trạng tham nhũng ngay trong cấp cao nhất của chế độ và nạn mua bán “quân hàm” trong quân đội.

Bộ 4T của Đại tá Nguyễn Bắc Son luôn trưng dẫn chế độ có trên 800 tờ báo đang xuất bản trên cả nước để tự hào về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam. Nhưng ông không chứng minh được rằng một số lượng báo lớn lao nằm trong sự điều hướng của đảng, hoàn toàn không cho thấy sự phát triển quyền tự do ngôn luận căn bản nhất của người dân.

Cho tới nay, tự do báo chí vẫn bị siết chặt mà cụ thể nhất là các viên chức cao cấp nhất của đảng vẫn kiên quyết loại trừ khu vực báo chí tư nhân ra khỏi sinh hoạt xã hội và luôn coi đó như một sự đe dọa đến sự sống còn của chế độ. Ngay như một hội đoàn xã hội dân sự như Hội Nhà Báo Độc Lập cũng bị công an bắt phải chấm dứt hoạt động. Tự do báo chí cuối cùng chỉ là cái bánh vẽ to tướng!

Vì thế, điều dễ thấy hiện nay là dù Việt Nam có hơn 800 tờ báo đang xuất bản nhưng chỉ có một ông tổng biên tập duy nhất. Tính duy nhất của chế độ được thừa nhận như một thuộc tính không tranh cãi nên người tổng biên tập đó không ai khác hơn chính là đảng. Và người thay mặt đảng để giữ vững sợi dây cương “tự do báo chí định hướng xã hội chủ nghĩa” là Ban tuyên giáo trung ương và Bộ công an. Báo chí giờ đây giống như những con ngựa bị che mắt chỉ chạy theo con đường mòn vạch sẵn dưới ngọn roi của người xà-ích.

Dĩ nhiên chỉ có một tổng biên tập thì tờ báo nào, nhà báo nào cũng phải thuộc lòng 4 điều sợ như một thứ cẩm nang an toàn trên đường thực hiện chức năng được cho là cao cả của mình! Bị quy chụp quan điểm dưới chế độ hiện nay không khác bị quàng một sợi dây thòng lọng vào cổ mà người làm báo không biết sẽ bị siết lại lúc nào!

Đảng luôn kêu gào báo chí phải đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng nhưng từ khi thành lập Ủy ban phòng chống tham nhũng từ trung ương tới địa phương, hiệu quả của nó chỉ là chống cho tham nhũng đứng vững và bành trướng thêm. Vì như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói trong cương vị là Trưởng ban chỉ đạo trung ương năm 2013 “Tay nhúng chàm không thể chống tham nhũng, vì nói chẳng ai nghe!”

Đến năm 2014 ông lại lên lớp cán bộ khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội: “Chống tham nhũng đòi hỏi phải khôn ngoan, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa.” Lập luận ấy khiến dư luận ngỡ ngàng vì thấy bầy chuột sẽ tiếp tục được nuôi béo bên chiếc bình hoa quý. Cuối cùng báo chí cũng như nhân dân Việt Nam đều thấy rõ một điều: chuyện hô hào đánh tham nhũng chỉ là khẩu hiệu tốt đẹp trên bàn giấy.

Đó cũng là lý do khiến cho “vấn đề nhạy cảm” tiếp tục lan tỏa trong xã hội. Nó đương nhiên biến thành một vùng cấm càng ngày càng đáng sợ mà những người cầm bút không muốn để mắt tới.

Ông Vũ Ngọc Hoàng kêu gào người làm báo “xông vào các lãnh vực nhạy cảm” để làm tròn vai trò của báo chí cách mạng. Ông vẽ ra niềm tự hào của quá khứ 90 năm nhưng ông không chỉ cách cho họ làm sao thoát khỏi nổi lo “bốn sợ”. Vì thế bài viết của ông chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng và cô đơn từ đáy vực của một con ếch già nua.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.