2007 – Năm Khởi Đầu Của Một Kết Thúc

Nguyễn Ngọc Đức

Cuối năm 2006, cuộc hội luận trên diễn đàn Paltalk nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền đã đánh dấu một sự kiện lịch sử. Đó là lần đầu tiên nhiều nhà dân chủ ở trong và ngoài nước, nhiều tổ chức tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người Việt Nam, nhiều chính giới quốc tế và hàng ngàn người Việt Nam đã cùng trao đổi, thảo luận trực tiếp về những vấn đề của đất nước. Mặc dù Hà Nội cố gắng ngăn cản và phá hoại, nhưng cuộc hội luận đã diễn ra một cách tốt đẹp và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam đã thành công trong việc tạo dựng một sự nối kết lịch sử, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2006.

Cuối năm 2006, cuộc họp báo của giáo sư Nguyễn Chính Kết ở Nam Califormia, Hoa Kỳ, cũng là một sự kiện lịch sử. Đây là lần đầu tiên, một người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam đã hành xử quyền tự do đi lại của mình để xuất ngoại, bất chấp những biện pháp ngăn cản của nhà cầm quyền và đã có mặt tại Hoa Kỳ để quảng bá tiếng nói tranh đấu cho dân chủ của những người trong nước. Sự khẳng định của giáo sư Kết là sẽ trở về Việt Nam, dù chưa biết được những gì sẽ chờ đợi ông khi đặt chân trở lại trên đất nước, cũng là một bước tiến mới trong cuộc tranh đấu cho dân chủ. Đó là công khai thực thi quyền tự do đi lại, bất chấp sự cho phép hay ngăn cản của nhà cầm quyền, giống như sự ra đời của các tờ báo Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Dân Chủ ở trong nước nhằm thực thi quyền tự do ngôn luận, dù nhà cầm quyền có cho phép hay không.

Hai sự kiện xảy ra vào cuối năm 2006 nói trên chỉ là kết quả của một chuổi dài những sự kiện đã xảy ra dồn dập trong suốt năm 2006, khiến cho có người đánh giá rằng năm 2006 là năm dài nhất, kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam áp đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam vào ngày 30/4/1975. Thật vậy, chỉ trong vòng 12 tháng, nhiều điều mà người Việt Nam chờ đợi từ lâu đã cùng xảy ra và xảy ra một cách dồn dập. Người Việt Nam chờ đợi một tập hợp đấu tranh cho dân chủ xuất hiện công khai trong nước. Khối 8406 đã ra đời, đáp ứng sự chờ đợi đó. Người Việt Nam chờ đợi những tờ báo độc lập, nằm ngoài sự kiểm soát của chế độ. Các tờ Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Dân Chủ đã xuất hiện. Công Đoàn Độc Lập, Hiệp Hội Liên Minh Công Nông được thành lập như một đáp ứng cho khát vọng hình thành những tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của công nhân, nông dân. Sự ra đời của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền như một lời giải cho nhu cầu liên kết của các cá nhân, tổ chức tranh đấu ở trong và ngoài nước, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho cuộc tranh đấu,…

Chắc chắn, tất cả những gì đã xảy ra trong năm 2006 đã không đến một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của cả một chuỗi dài tranh đấu bền bỉ trong nhiều năm qua của dân tộc Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước, nhằm phá vỡ nguyên trạng mà đảng cộng sản cố gắng duy trì trên đất nước. Và khi tấm vách chắn ngăn cản mọi sự thay đổi bị đục thủng một lỗ, dù rất nhỏ, thì cuộc đấu tranh cho dân chủ sẽ bung lên mạnh mẽ, đưa đến những bước đột xuất ngoạn mục trong năm 2006.

Trước những bước đột xuất ngoạn mục của năm 2006, chúng ta có quyền lạc quan là cuộc tranh đấu cho dân chủ đang đi dần tới đích. Nhưng sự lạc quan này không đồng nghĩa với sự “hồ hởi sảng”, khi cho rằng con đường dân chủ hóa đang mở rộng thênh thang và sự thành công đang hiện ra trước mặt. Ngược lại, cũng không nên bi quan thái quá, khi nhận thấy chế độ độc tài có vẻ thành công trong việc kiểm soát và trấn áp phong trào dân chủ trong nước hay thấy có sự “lục đục” giữa một vài nhà tranh đấu trong nước, rồi cho rằng rốt cuộc đảng CSVN cũng sẽ thành công trong việc giữ nguyên độc quyền thống trị.

Thực tế và tự tin là hai đức tính cần có trong cuộc đấu tranh cho dân chủ. Thực tế để hiểu rằng tuy những bước đột xuất của năm 2006 đã đưa cuộc tranh đấu sang một giai đoạn mới đầy triển vọng, nhưng sức mạnh thống trị của đảng CSVN vẫn còn rất lớn và các lực lượng dân chủ vẫn còn rất yếu. Thực tế cũng để hiểu rằng những người tranh đấu cho dân chủ cả trong lẫn ngoài nước, tuy lao đầu vào cuộc tranh đấu với cái tâm lớn đối với quê hương, nhưng vẫn là con người, với tất cả những phản ứng “hỷ, nộ, ái, ố” có thể có. Vì vậy, nếu có những phản ứng bất lợi giữa họ hay có những khác biệt giữa họ, thì cũng là điều bình thường và cần được đón nhận bằng sự bao dung và cẩn trọng, để tránh những sự khai thác của Hà Nội nhằm chia rẽ, bôi bẩn những người tranh đấu cho dân chủ.

Tuy thực tế để nhận ra những thử thách, những khó khăn đang chờ đợi ngay trước mắt, nhưng cuộc đấu tranh cho dân chủ đòi hỏi những người tham gia phải tự tin là mình có thể vượt qua được những thử thách và khó khăn này. Thiếu sự tự tin, người tranh đấu sẽ dễ dàng bỏ cuộc nếu khó khăn quá lớn, tựa hồ như không thể vượt qua. Điều chắc chắn là sức mạnh thống trị của đảng CSVN không thể một sớm, một chiều biến mất. Nhưng ngược lại, sức mạnh này đã không còn nguyên vẹn và hiện đã bị bào mòn rất nhiều. Chúng ta phải tự tin rằng với những nỗ lực đúng cách, đúng chỗ, chúng ta sẽ đục gẫy được những trụ cột đang chống đỡ chế độ này. Điều cũng chắc chắn là sức mạnh của phong trào dân chủ không thể một sớm, một chiều trở thành sức mạnh Phù Đổng. Nhưng ngược lại, nếu so sánh với trước năm 2006, sức mạnh này đã gia tăng một cách đáng kể, với sự nhập cuộc của rất nhiều người và thuộc mọi tầng lớp quần chúng. Chúng ta phải tự tin rằng với những nỗ lực phối hợp và liên kết khéo léo, với tinh thần bao dung và tự chế, phong trào dân chủ sẽ ngày một đông hơn, ngày một mạnh hơn và cán cân lực lượng sẽ ngày một nghiêng về phía dân chủ.

Với tinh thần thực tế và lòng tự tin, chúng ta sẽ bước vào năm mới với quyết tâm mới. Đó là biến năm 2007 thành năm khởi đầu cho tiến trình chấm dứt ách độc tài trên quê hương Việt Nam.