August 19, 2018

Câu chuyện về báo chí tự do

Hy vọng là nhân dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ phải sống qua một giai đoạn mà báo chí chỉ là công cụ và tin tức chỉ là tuyên truyền. Bởi có lẽ lúc đó họ mới biết đã mất đi một cái gì vô cùng quý giá. 

Hai cháu nội của ông Lê Đình Lượng. Ảnh: FB Nguyễn Xoan.

“Các án tù càng nặng thì người dân xem đó là sự giễu cợt của chế độ”

“… Chính những người dân, mà chúng ta có thể đọc được các ý kiến của họ qua mạng, thì ai cũng thấy mức án 10 năm thôi, chứ đừng nói chi đến mức án 20 năm của anh Lê Đình Lượng, là buồn cười rồi vì người ta nghĩ chế độ này liệu có tồn tại cho đến 5, 10 năm hay không mà tuyên các bản án lâu đến 10 hay 20 năm.” (LS Lê Công Định)

Các thành viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh: Reuters

Tại sao không dám ‘đối thoại’?

Không dám bởi vì không thể, không có khả năng, không đủ trình độ, và đặc biệt không đủ lý lẽ để giải thích hoặc biện minh cho những sai lầm chính sách, nhất là những gì liên quan cơ cấu bộ máy thể chế, từ “tam quyền phân lập” giả hiệu đến thậm chí cả Hiến pháp, trong đó luôn khẳng định “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”.